Chúc mừng sinh nhật tôi
Đây là sinh nhật xa nhà đầu tiên của tôi, không gia đình và chỉ có bốn người bạn. Họ là những người bạn thân nhất và là những người giúp đỡ tôi nhiều nhất kể từ ngày đầu tiên tôi ra Hà Nội đi học. Bữa sinh nhật này không quá hoành tráng, vì chúng tôi hầu hết đều là sinh viên, trừ anh L và chị N. Chị N là quản lý ở nhà hàng cũ tôi làm, còn anh L là bếp phó, ngày còn làm ở đấy, anh chị là những người giúp đỡ tôi nhiều nhất và cũng là những người yêu thương tôi nhất. Chị D thì học chung lớp tiếng Hàn với tôi và còn ngồi cạnh tôi nữa, chị ấy cũng là người giới thiệu rất nhiều việc làm cho tôi và đi làm cùng tôi luôn. Còn A thì là bạn thân từ bé của tôi, chúng tôi ở gần nhà, cùng đi học ở Hà Nội, chỉ có điều là học khác trường, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng giữ chặt mối quan hệ này và đã được 16 năm.
Buổi sáng đầu tiên của tuổi 19, tôi vẫn thức dậy với tinh thần như mọi ngày, sửa soạn và vác bảng vẽ đến trường. Thú thật là từ khi bước sang tuổi 18, tôi đã chẳng còn hào hứng với ngày sinh nhật của mình nữa, vì tôi vẫn luôn mang một gương mặt với tâm hồn của một đứa trẻ 16 17 tuổi. Chắc chắn đứa trẻ nào cũng mong được nhanh lớn trừ tôi, vì tôi biết nó rất khổ sở và khó khăn, khó khăn gấp nghìn lần được bao bọc bởi bố mẹ. Giờ mà cho tôi đứng cạnh lứa 16 17 có khi nhiều người nghĩ tôi phải gọi chúng bằng anh chị. Mặc dù là không thích thú cho lắm vì sinh nhật này không có bố mẹ ở bên, không có vịt quay và không hát karaoke inh ỏi cả xóm, nhưng tôi vẫn khá phấn khởi và bồn chồn vì đây là sinh nhật đầu tiên tôi được uống rượu. Nói đến đây nhiều người sẽ thắc mắc tại sao tôi không uống vào sinh nhật 18 tuổi, à thì tại 18 tuổi tôi vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba và phải có mặt ở nhà lúc 9 giờ tối. Mẹ nói tôi ra Hà Nội học là như gà xổng chuồng, vì rảnh rỗi là tôi đi chơi bạt mạng chả biết lúc nào mới về tới phòng.
Thời tiết hôm nay vẫn se lạnh và có mưa phùn nhẹ, tôi đứng ngửa mặt ở hành lang trường để nhìn bầu trời xám xịt như 6 giờ tối mà chửi thầm trong bụng. Bài vẽ hôm nay thật sự rất khó, ít nhất là khó với tôi vì đây mới chỉ là buổi học thứ 3, trong khi mọi người đã học đến buổi 17 18, được học từ những bài cơ bản còn tôi thì nhảy một phát sang phác hoạ tượng đầu người. Tôi biết tôi có năng khiếu nhưng nói thật là tôi chưa bao giờ vẽ người, không chỉ tại nó khó mà tại cái nết của tôi cũng không ưa gì khi mà có một nhân vật lạ hoắc với hình hài "hơi dị" xuất hiện trong tranh của tôi cả. Tôi đã từng thử vẽ những người tôi biết, tìm hiểu và học các cách vẽ, mường tượng nó ra trong đầu nhưng khi đặt bút xuống thì nét vẽ của tôi lại đi lên trời xuống biển. Tôi biết cái tượng ở trên lớp mới chỉ là phần khung của đầu người, phần cơ bản mà tôi phải vẽ thật chắc, nhưng tôi cũng chắc chắn là cái tượng đó đang nhìn tôi và thách thức tôi, tôi cũng chẳng ngại căng mắt ra và đứng nhìn chừng chừng vào nó: "Tượng đầu người cái con khỉ!"
Buổi học nhanh chóng kết thúc, sau khi nghe lời dặn dò của thầy, tôi thu dọn đồ đạc, kẹp bảng tranh dang dở vào nách rồi nhanh chóng đi về trọ. Giờ là 11 giờ trưa, tôi còn tận 8 tiếng để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật vào buổi tối, thật sự rất phấn khích! Ngay khi về đến phòng thì tôi nhận được tin nhắn của chị D, cả chị và anh L đều không thể dự tiệc sinh nhật tối nay của tôi do nhà hàng bận bịu và người quản lý không cho anh chị nghỉ. Tôi cũng lấy làm tiếc và hy vọng rằng sau khi tan làm anh chị sẽ ghé qua. Nhưng đó là việc tôi phải làm, chứ thực ra tôi đã tủi thân từ lúc nào rồi, tôi có một dự cảm không lành, cả người tôi bồn chồn và lo lắng, tôi dần cảm thấy khó thở và nước mắt đã trực trào ra. Tôi cố nén lại và nghĩ đến A, tôi vẫn còn nó, nó là người bạn thân nhất của tôi, người đầu tiên tôi mời dự tiệc, và là người mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ vắng mặt. Tôi vội vàng nhắn cho nó:
. "Mày ơi, tối nay chắc chỉ có tao với mày thôi, mày nhất định phải đi nhé, mày mà cũng không đi nữa thì tao không biết phải làm sao luôn!"
...
Nó không rep ngay, tôi ôm bụng chắc nó đang bận, nhưng điều này chỉ khiến tôi càng hoang mang hơn, 30 phút trôi qua, và phải thừa nhận càng chờ đợi thì tâm trạng của tôi càng tụt dốc một cách trầm trọng.
. "Tao không đi được mày ơi."
. "Tao đang sốt. Chắc tao dính covid rồi..."
...
Tôi cười khành khạch và rep bằng thái độ vô cùng háo hức, giống như tôi vừa đoán trúng đề Văn tốt nghiệp THPT vậy:
. "Tao biết mà"
. "Hả?"
. "Tao biết kiểu gì mày cũng không đi được"
...
Tôi buông điện thoại, chiếc điện thoại va với nền đất, nảy lên rồi lăn hai ba vòng, tôi buông lỏng cơ thể, theo sức nặng và trọng lực, cơ thể tôi đập mạnh xuống giường, hai tay tôi ôm mặt và tôi bắt đầu khóc huhu như một đứa trẻ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi vẫn không rõ khi ấy cảm xúc của tôi đã thay đổi liên tục như thế nào. Não tôi rỗng tuếch, tiếng khóc ngày một lớn, từ gào khóc đã nhanh chóng chuyển thành khóc nấc lên, tim tôi thắt lại, tôi cảm tưởng miệng tôi còn chả hít đủ không khí, nhưng rõ ràng tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc của chính mình rõ mồn một. Tôi đã đặt bàn ăn, bàn năm người, tôi đặt ở quán mà hiện giờ chị N đang làm quản lý. Hôm qua tôi còn gửi tin nhắn cho từng người "Nhất định phải đến nhé", phải rồi, tôi không nhớ sai, người hứa mua hoa, người hứa mua bánh, "Chắc chắn rồi, nhất định sẽ đến". Tôi có thể trách họ không? Không, họ đều có lý do, lý do không một ai mong muốn, vì chắc chắn tôi chưa từng sống tệ với họ đến mức bị đối xử như vậy. Bỗng một suy nghĩ xẹt qua đầu tôi "Tại sao hôm nay lại là sinh nhật của mình!"
Trong một giây, tôi nhận ra cảnh giới của sự tuyệt vọng, tiếng khóc của tôi dừng lại lúc 3 giờ chiều vì tiếng chuông của chiếc điện thoại đang nằm úp dưới đất. Tôi nhặt lên và cổ họng vẫn không ngừng phát ra tiếng nấc. Là bố!
. "À út à. Chiều nay con có phải đi học không?"
. "Con không"
. "Không à, thế sáng mai con cũng không phải đi học chứ?"
. "Con không ạ"
. "Thế à? Thế bây giờ con bắt xe về ngay nhé, tối nay bố mẹ tổ chức sinh nhật cho con!"
Tôi chết lặng, thật sự chết lặng, nhà là nơi để về và bố mẹ là người thương ta vô điều kiện. Tôi không có đến 1 giây để oà khóc lần nữa, nhưng tôi lại hạ điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu và nhanh.
. "Nhưng mà tối nay con tổ chức với bạn bè ở ngoài đây mất rồi!" – Cổ họng tôi nấc vội một cái sau khi câu nói vừa dứt, vội đến mức có lẽ bố tôi cũng không nhận ra.
. "Ôi thế hả, bố tưởng không có việc gì thì về luôn tối nay, mẹ mới bắt một con gà mái ngoài nhà bác K, gà béo lắm, tưởng con về được thì bố mẹ luộc cho cả con mà ăn"
. "..."
. "Ừ thôi, thế sáng sớm mai con về nhé, bố mẹ để dành, rồi tổ chức muộn cho con nhé"
. "Vâng."
Sau khi nhắn tin huỷ bàn ăn, tôi bấm nút giảm chuông điện thoại tới hết cỡ, tới cái mức tôi có thể cảm thấy như cái nút bị nhấn thụt hẳn vào trong, tôi vung tay và ném bụp chiếc điện thoại vào thùng carton đang để ở góc phòng, tâm trạng tôi suy sụp gấp 10 lần ban nãy. Đọc đến đây chắc hẳn ai cũng thắc mắc, sao tôi không nói cho bố nghe? Sao tôi không về và khóc trong vòng tay của bố mẹ? Nhà tôi không có điều kiện, nhưng bố mẹ chưa từng để tôi thiếu thốn, và nhất là tình thương, nói bố mẹ thương tôi đến đứt ruột đứt gan cũng chả sai, đến thời điểm này thì tôi nhất định phải để bố mẹ thấy tôi có một cuộc sống hạnh phúc, không khóc lóc, không tổn thương, không tuyệt vọng, không tủi thân, và không đau lòng vì bất kì chuyện gì cả. Vì tôi biết, nếu tôi đau một thì chắc chắn bố mẹ sẽ đau gấp nghìn lần.
Tôi nằm sõng soài trên giường và nhìn lên trần nhà, tôi không còn phát ra tiếng khóc, hay tiếng nấc nghẹn ở cổ nữa, nhưng nước mắt tôi vẫn chảy ra tới mức ướt nhẹp cả gối. Cả không gian nhanh chóng chuyển sang một màu tối đen, tôi với tay bật công tắc điện, hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy và lấy giấy thấm nước mắt. Mọi việc đâu thể tệ hơn được nữa đúng không? Tôi mở máy tính lên, đã là 9 giờ tối và tôi chưa hề đặt chân xuống đất kể từ 12 giờ, cả ngày nay tôi cũng chưa ăn gì cả. Tôi lên trang web của rạp chiếu Beta và tìm suất chiếu gần nhất của bộ phim "Khắc tinh của quỷ". Bộ phim ra rạp vào đúng ngày sinh nhật tôi, và thật phù hợp với tâm trạng của tôi lúc này, làm gì có con quỷ nào khiến tôi thấy tệ hơn được nữa. Loay hoay tìm rạp Mỹ Đình, máy tính của tôi bỗng hiện lên 1 cuộc gọi từ zalo, tôi cũng nghe thấy tiếng điện thoại tôi đang rung lên trong thùng carton, là anh L gọi đến. Tôi nghĩ chắc tầm này nhà hàng hết khách rồi, vì trời cũng đang mưa, tôi đắn đo một lúc mới nhấn nút nghe.
. "Alo người yêu àaaa" – Anh ấy vẫn thế, vẫn hay đùa tôi.
. "Em đây" – Giọng tôi ủ rũ.
. "Đang ở phòng hả? Nay sinh nhật em cơ mà? Hay giờ anh em mình làm bữa nhỉ"
. "Chắc là thôi ạ. Em không muốn đi đâu cả"
. "Hở? Sao lại thế? Chị D mua cả bánh sinh nhật cho em rồi đây này, hay giờ em qua nhà hàng đi, rồi anh em mình kéo nhau qua quán vịt quay nhé."
Là một chút xúc động, không, là vỡ oà vì xúc động, tôi lại sụt sùi, tôi né máy tính ra và không có ý định trả lời, tôi cũng không muốn gặp ai trọng bộ dạng này cả.
. "Alo Dung à?" – Là anh H bếp trưởng.
. "Dạ?"
. "Nay sinh nhật em à? Thế giờ em qua nhà hàng đi nhé, rồi mình qua quán nhậu để mọi người tổ chức sinh nhật cho em, anh vừa đặt bàn rồi, cả mấy đứa nhân viên với đội bếp cũng đi cả."
. "Thôi anh ơi. Hức. Mắt em đang sưng húp."
. "Sưng cái gì mà sưng, thay quần áo rồi qua luôn đi nhé, mọi người vừa xong việc thôi, qua nhà hàng rồi anh em cùng sang quán vịt luôn"
Tôi không diễn tả nổi cảm giác hiện giờ, tôi bước xuống giường và mở tủ lấy áo khoác, nước mắt tôi vẫn chảy, có lẽ vì tôi vui, có lẽ vì ngày hôm nay cũng không tệ đến thế.
(Đã qua mấy ngày rồi, nhưng viết lại tập này tôi vẫn khóc sưng cả mắt huhu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top