Chap 8
Kỳ Quân sau cuộc nói chuyện với An Bạch thì liền quay người trở lại phòng và ngồi xuống bắt đầu trò chơi khác nhưng xác đây còn tâm trí thì lại đi theo cậu con trai dáng người nhỏ bé mang tên An Bạch.
" Mày thua nè ! "
" Đm lại thua trò này không dành cho tao "
"Haha tội !! "
" ....."
Những tiếng nói của những người trong phòng rộn rã theo trò chơi thì Kỳ Quân lại nhìn đồng hồ đeo tay vốn định chơi tới sáng mai rồi lên trường trễ nhưng anh muốn xem phản ứng của An Bạch như thế nào vì thế anh liền đứng dậy cầm áo khoác.
" Tao về đây! "
Ngọc Diên thấy thế thì ngồi khoanh chân bắt đầu mỉa mai khi thấy thằng bạn mình lại muốn về trước trong khi những lần khác tên này là đứa về trễ nhất.
" Hể ? Nay lại về sớm ?! Đầu đập vào đâu à ?!! "
Tứ Niên cũng hùa theo cô bạn cũng bắt đầu ra vẻ cầm ly rượu lắc lắc mà nói theo tranh thủ những lúc còn khịa được.
" Không ngờ thằng bạn tao lại đổi tính muốn về sớm !! "
Kỳ Quân xoay mặt đưa mắt liếc hai người bạn mặc dù biết là đang xỉa mói nhưng tính anh lại không thích nói nhiều vì thế cũng chỉ đáp lại cho có rồi cầm áo khoác đi ra khỏi phòng.
" Không cần quan tâm ! "
Những người còn lại trong phòng phòng cũng theo lời Kỳ Quân mà tiếp tục chơi đến khi nào muốn về thì về. Trên con đường đêm thanh vắng những cột đèn cao đang cố gắng chíu những ánh đèn xuống khiến cho hai bên đường luôn sáng rực và mọi người bước đều có cặp đôi thì đang khoát tay nhau mà đi,gia đình thì cười vui vẻ nói chuyện. Những con đường xe xe đều chạy như thể đang muốn về nhanh nhà của mình và Kỳ Quân không ngoại lệ.
Anh vừa chạy vừa suy nghĩ tại sao thường ngày người như anh không bao giờ chú ý hay nói nhiều với ai nhưng tại sao anh lại chú ý đến An Bạch ? Còn năm lần bảy lượt nhận đồ ăn từ cậu ? Đáng lẽ người như cậu là kiểu khiến anh ghét vì mỗi lần gặp cái miệng cậu để nói những câu khiến anh chỉ muốn quăng đi thật xa. Tại sao anh lại để ý đến một người không thứ gì nổi bật đến thế ?
" Không hiểu được. . .! "
Tự nói thầm một câu rồi Kỳ Quân cũng tăng ga chạy về nhà vì nếu ở trên đường lâu thì anh sẽ nhanh chóng nghĩ tới những chuyện đi xa hơn nữa. Anh vừa về tới nhà thì đồng hồ cũng điểm 12h nên đèn trong nhà đều tắt hết và anh thì nhanh chóng đi lên lầu và vào phòng,vì Kỳ Quân đối với anh nơi an toàn vẫn chỉ là ở trong phòng.
------
Ngày mới lại bắt đầu. An Bạch lần này không phải là bị ánh sáng gọi dậy, mà là bị một cú ngã từ trên giường lăn xuống đất gọi dậy. Mới sáng sớm ngày ra đã như thế này rồi sao ? An Bạch lầm bầm trong miệng vài câu rồi mới đứng dậy chuẩn bị lên trường. Đối với việc lên trường này, cậu càng ngày càng chú tâm vào học tập hơn, nếu như không muốn đi theo vết xe đổ của mẹ cậu, thì phải càng cố gắng lên mới được. Vẫn là chiếc bánh mì với hộp sữa quen thuộc, An Bạch dâng lên cho anh bạn đẹp trai kia, mặc dù ấn tượng đầu tiên không tốt cho lắm nhưng vì muốn cảm ơn nên cậu mới tặng đồ ăn tiếp.
Kỳ Quân thì quen dần với đồ ăn sáng này nên cũng nhận một cách tự nhiên. Đi làm thêm sao lại chọn chỗ như tối qua thế ? Kỳ Quân là người mở ra chủ đề trước, câu hỏi này như kiểu chất vấn vậy, vì anh cũng đang tò mò xem vì điều gì cậu lại chọn chỗ đấy vào làm. Nhưng mà lại có người điếc không sợ súng, nhanh chóng lèm bèm ra mấy câu như kiểu có hỏi có đáp nên cậu cũng nhanh đáp lại câu hỏi của anh.
"Chỗ đó lương cao lắm, thưởng cũng cao, tôi còn hai ngày thử việc nữa mới được nhận vào làm cơ mà, không may mắn như tối qua đâu."
"Ồ!"
An Bạch đang gặm bánh mì đột nhiên nhai chậm lại, kiểu này là sao ? Hỏi cho qua à ? Nam thần biến thái này ra vẻ cao lãnh quá rồi, không để ý chút nào đến mình. Đống bánh mì nãy vẫn chưa mua nổi mấy chữ quý báu sao ? Đối với việc phân chia hoạt động nhóm, chúng ta lại thấy được Kỳ Quân một câu lôi được An Bạch về nhóm mình vì muốn ngồi chơi hãy để An Bạch chung nhóm.
Mà An Bạch, con người coi việc học hiện nay là cánh cửa tương lai sẽ đương nhiên làm bài tập nào cũng đâu ra đấy. Người học giỏi và thông minh thường sẽ thu hút được những người khác, An Bạch sau mấy lần được phát hiện ra là học bá đang được học sinh trong lớp bắt chuyện một cách sôi nổi, còn mua thêm đồ ăn cho cậu nữa, chủ yếu chính là muốn nhận được sự giúp đỡ về học tập.
"An Bạch. Bài này như nào vậy ?"
Dùng cái giọng nhẹ nhàng này nói chuyện làm cho Kỳ Quân hơi ngượng họng, tuy nhiên nhìn những người trong lớp mà xem, bâu vào An Bạch để nhờ giảng bài, khiến bánh mì của anh không cánh mà bay... A, nam thần a. An Bạch ngay lập tức xê người lại chừa ra một chỗ trống dành cho Kỳ Quân ngồi, mà trước đó cậu không hề có ý định dịch vào. Ánh mắt sáng long lanh của cậu ngầm ra hiệu, mau mau ngồi xuống tôi mới giảng cho cậu nghe được. Khi con người kia vừa ngồi xuống, An Bạch ngay lập tức cười thầm trong lòng rồi chuyên tâm giảng bài cực kì cặn kẽ cho Kỳ Quân, đối với người khác cậu sẽ cho mượn vở, không có giảng gì hết.
Dáng vẻ tập trung học tập của những người có vẻ đẹp thực thu hút người khác nha, An Bạch đăm chiêu nhìn vào góc mặt của Kỳ Quân, mẹ ơi thật muốn sờ một cái, chắc chắn sẽ rất mềm, như mấy đứa nhỏ cậu từng gặp chưa kể góc nghiêng sao lại đẹp như thế này kia chứ ? Ôi thiên a dù là con trai cũng như muốn bị mê hoặc tới nơi rồi. Không ổn ! An Bạch đang định đưa tay ra liền ngừng lại, bây giờ chạm vào rồi sẽ bị nói là sàm sỡ người khác.
Nhưng cánh tay đưa lên gần mặt rồi, người kia phát hiện ra quay sang nhìn cậu, An Bạch nhanh chóng đưa lên xoa nhẹ đầu Kỳ Quân, nói ra một câu như để tránh ngượng ngùng vì cậu cũng có tự tôn kia mà.
"Làm tốt lắm"
Ngây người luôn, rất lâu rồi không có người xoa nhẹ đầu anh và khích lệ tinh thần như vậy. Kỳ Quân mím môi lại, rồi nhanh chóng gỡ cái tay đang xoa trên đầu anh xuống, thấp giọng nói.
"Tôi bằng tuổi cậu đấy".
An Bạch đương nhiên ngay lập tức đáp lại.
"Cậu sinh tháng mấy ? Tôi sinh tháng 1 đấy, cậu lớn hơn được tôi không ?!"
"Tôi sinh tháng 9"
"Vậy nhỏ hơn tôi những 8 tháng đấy."
Cái lí lẽ này Kỳ Quân thực không muốn cãi lại nữa, bằng tuổi nhau là cùng năm sinh, còn tính tháng sinh ở đây nữa. Không chấp. Dù sao thì người trước mặt anh, học hành có vẻ giỏi, nhưng trí thông minh thật sự không được ổn lắm.
"Tối nay vẫn đi làm à?"
"Đương nhiên nha. Hay là tối nay cậu ra đấy đi, khích lệ tinh thần cho tôi."
An Bạch hớn hở đưa ra lời đề nghị, có người quen ở đó, nhất là nam thần này, cậu sẽ không ngó nghiêng lung tung đâu.
"Bận rồi."
Kỳ Quân muốn nói là thực ra tối nay có thể bao phòng thêm lần nữa và giúp cậu đánh giá năm sao, nhưng giọng nói lại nhanh hơn não, phản xạ tự nhiên rồi.
"À ừm".
Giọng nói An Bạch nghe có chút thất vọng ở trong lòng, nhưng cậu cũng nhanh gạt bỏ cái thất vọng đấy đi vì chả biết tự nhiên thất vọng làm gì.
---------
"Anh Tường"
An Bạch nhận thấy Hoàng Tường đang lau qua lại mấy cái ly, chuẩn bị cho một đêm làm việc mới liền chào hỏi. Theo như cách để lấy ấn tượng tốt, dù không quen thân lắm cũng nên lời chào đi trước.
"Nhóc đến rồi à ? Lại đây giúp anh xếp mấy cái ly này lên, hôm nay không có phục vụ riêng phòng nào, nên nhóc đảm nhiệm phần lau sạch ly với dụng cụ nhé ??"
Hoàng Tường nhanh chóng giao phần việc ngày hôm nay cho cậu nhân viên mới này. Trong lòng thầm nghĩ cậu bé này mà vào đây làm thì anh sẽ có người để nói chuyện cùng rồi.
"Vâng ạ."
An Bạch nhanh chóng để đồ ở phòng nhân viên rồi nhanh chóng xắn tay áo lên sắp xếp và lau sạch. Đây chính là công việc trước kia cậu từng làm, nên cực kì thành thạo. Ngày làm việc thứ hai trôi qua hết sức thuận lợi, An Bạch xử lí những việc được giao hết sức cẩn thận, có khi còn ổn hơn những người làm được mấy tháng.
Vì cách xếp ly của Hoàng Tường hết sức khó ưa, chỗ này không đúng bắt sửa lại, mà An Bạch lại không tỏ ra khó chịu khi bị bắt sửa lại, lại kèm thêm đầu óc ghi nhớ nhanh do chăm học nên việc xếp ly trở nên dễ dàng. Và các bước cơ bản vệ sinh ly cậu dần thuộc, chỉ là chưa quen tay cho lắm vì trước kia chỉ là rửa mấy thứ khác thông thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top