Chap 7

"’ Cậu trai ngoài kia là nhân viên mới ? " 

Tứ Niên trầm giọng hỏi, làm sao mà giống cái con người đã bỏ chạy khi gặp Kỳ Quân thế ? Mọi người trong phòng đồng loạt di chuyển khoé mắt ra cửa, thấy một thân hình nhỏ nhắn đang đứng ở cửa, thi thoảng cái đầu nhỏ nhú ra nhú vào và còn xoay đi xoay lại.

" Không nhất thiết phải chú ý như thế. "

Đứa trẻ này đang làm gì ở chỗ như thế này ? Kỳ Quân muốn ra bên ngoài nhìn một chút, theo như tính cách của tên này chắc chắn sẽ nói toẹt luôn lí do sao mình ở lại đây thôi. Nhưng với tình thế như này, ra ngoài có lộ liễu quá không ? Thôi thì cứ tìm một lí do để ra ngoài thôi. 

“Hay là, chúng ta chơi một trò chơi đi ??”

Lời nói của mỹ nhân duy nhất trong hội đã lên tiếng thì khó trách ai dám từ chối. Ngọc Diên để ý cậu nhân viên này từ lúc cái đầu nhỏ chui ra chui vào như muốn nhìn hết căn phòng này khiến cô cảm thấy mắc cười và có chút dễ thương vì độ ngây thơ của cậu nhân viên kia. 

“Mỗi người chúng ta xúc một lần xúc sắc, ai số cao nhất sẽ được ra lệnh cho số thấp nhất.”

“Được được”

Mỹ nhân lên tiếng, số còn lại đương nhiên phải hưởng ứng theo rồi. Tứ Niên được cao nhất, Kỳ Quân được thấp nhất.

Anh bạn Tứ Niên còn đang mừng thầm, tranh thủ lần này sai vặt Kỳ Quân, được hưởng làm ông hoàng một lần vì hiếm khi có diệp sai khiến được con người khó ở này.

lời còn chưa thốt ra người còn đang cười trong sung sướng,mỹ nhân duy nhất Ngọc Diên đã lên tiếng như muốn cảnh báo rằng không được làm gì quá đáng với cậu nhân viên bé nhỏ mà cô đã chú ý khiến Tứ Niên chỉ biết im lặng. 

" Quân, ra ngoài cửa bắt chuyện với cậu nhân viên kia đi ”

Tứ Niên lầm bà lầm bầm nói xong thì cầm ly rượu lên uống cho bỏ ghét, số cậu sao lại khổ như này, bị đè đầu cưỡi cổ suốt.

“ Haha,Thiên đi cẩn thận nhé. ”

Ngọc Diên tươi cười nháy mắt một cái, những người còn lại thì coi đây là trò tiêu khiểu, chính ra để cái tên này ra bắt chuyện, lại có trò hay để xem ai ai cũng biết tên Kỳ Quân là khó ở nhất nay lại bắt chuyện với người khác đúng là chuyện hiếm đáng coi. 

Cánh cửa được mở ra, An Bạch đang ngồi đếm kĩ từng hoa văn khắc trên nền gạch trước mắt liền giật cả mình. Con người đẹp trai nhưng biến thái này đang .. đang ở đây ? Ôi mẹ ơi. Số con đi đâu cũng thấy trai đẹp à?? 

“Kỳ.. Kỳ Quân là cậu sao ?”

An Bạch chầm chậm gọi. Ở đây hơi mờ gặp thêm ánh đèn ảo diệu, nhưng ở khoảng cách gần như vậy chắc sẽ không nhận nhầm đâu. 

“Có chuyện gì ?” 

Theo quán tính mà đáp lại, Kỳ Quân nói xong liền hối hận rồi, cậu ta có giận dỗi như lần đầu gặp mặt không ? Hay sẽ ôm mông bỏ của chạy đây ?

“A, sao cậu lại ở đây ? Đi chơi à ? Tôi phục vụ phòng cậu này, nhớ đánh giá 5 sao nha, tôi còn đang thử việc nữa.” 

An Bạch ba loa bô lô một đống câu hỏi của mình ra, nếu có người quen thì chắc cũng không thất bại lắm đâu nhỉ, dù sao thì số cậu may ra cũng có vẻ không chó tha lắm. 

“Hờ”

Nói xong Kỳ Quân liền quay người lại vào phòng, xong câu trả lời rồi thì trực tiếp lặn thôi chứ sao. An Bạch mà nhìn bóng lưng bị cánh cửa che khuất mà thầm nghĩ chắc chắn tên này có bệnh mặt liệt, mỗi lần nói chuyện đều giữ một vẻ mặt và không nói nhiều quá 2 câu. 

----------

An Bạch là người cuối cùng bước vào phòng họp cho nhân viên. Mỗi ngày thì sẽ có đánh giá của từng phòng, có những người khách khó tính yêu cầu đuổi nhân viên, những người nhân viên đó số đỏ thì cắt lương, số đen thì tạm biệt chỗ làm béo bở này vì quán Bar này nhỏ lớn cũng là nơi nhiều người máu mặt tập trung lại không giao dịch cũng là tiêu khiển.

Dù sao quán Bar này bề ngoài thì trông nhỏ nhắn, nhưng lương thưởng với đãi ngộ lại chưa hề bạc đãi nhân viên. Có khi những tháng lương đủ để nuôi sống cả đời cũng nên.

“An Bạch làm tốt lắm, đánh giá năm sao ngay hôm đầu thử việc” Hoàng Tường đọc đánh giá của cậu nhóc này mà bất ngờ, số cũng đỏ đấy chứ, ngó qua ngó lại vào phòng hơn chục lần mà không bị làm sao cả. 

Mới làm thử một ngày mà đã được đánh giá như thế y không ngờ tài năng của An Bạch lại được việc như thế.

" Vâng cảm ơn anh ạ ! Em sẽ luôn cố gắng "

An Bạch tươi rói khi đọc đánh giá của bản thân đúng là không may bằng lần đầu gặp người quen. Cậu tự nhủ ngày mai lên lớp phải trả ơn cho Kỳ Quân mới được. 

" Được ! "

Hoàng Tường cũng nhanh chóng đọc hết bảng đánh giá của những người khác rồi bảo An Bạch ra về sớm vì y biết tối nay có một ông lớn mặt vào đây tiêu khiển vì thế không nên để một nhân viên mới như An Bạch ở lại thêm chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. 

"Vậy em xin phép về trước tạm biệt anh Tường " 

An Bạch vẫy tay chào Hoàng Tường rồi cũng nhận sự vẫy tay lại rồi cậu đeo túi đựng đồ đi ra khỏi cửa,tự nghĩ tại sao mình không được ở lại thêm mà chắc có việc nên thôi tính cậu cũng không tò mò vào những chuyện khác nhất là khi Hoàng Tường đã dặn rõ là đi về không quay lại trong đêm. 

Cậu nhanh chóng về nhà thay đồ rồi soạn lại balo để ngày mai lên trường,từ lúc mẹ cậu cắt chi tiêu thì cậu và bà vốn không còn từ nào để nói với nhau,cậu ở lại đây chỉ vì nơi này là nhà cậu,nếu có thể cậu muốn để dành tiền tự tìm cho bản thân một ngôi nhà khác để không phải chịu cảnh ngày đêm nghe tiếng rên rỉ bên tai.

An Bạch soạn xong balo thì đóng kín cửa rồi nằm xuống ngủ sau một ngày được xem là đẹp rồi cũng nằm suy nghĩ xem ngày mai nên kiếm gì để trả ơn cho Kỳ Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top