Chap 5
Kỳ Quân nhìn vào ổ bánh mì còn nguyên vẹn trên tay thì muốn bật cười vì cái lúc đưa bánh mì trông mặt cậu có vẻ nuối tiếc ổ bánh mì lắm. Trong một phút vô thức thì khóe miệng anh hơi cong lên khiến bạn anh người ngồi kế bên phải há hốc miệng và mắt tròn xoe. WTF ? Quân... cười ? Wtf mình có nhìn lộn không ? Anh chàng lạnh lùng nay lại cười, nay thế giới có bão! An Bạch sau khi đưa bánh mì thì về lớp cùng lúc đó tiết học tiếp theo cũng bắt đầu nghe giảng bài mà muốn như gục ngã xuống vì quá nhàm chán, cậu chống tay lên bàn mà ngơ mặt ra nhìn cửa sổ. Chưa bao giờ chán như ngày hôm nay, haiz.
Chợt cậu nghĩ tới việc sắp tới bản thân bị cắt tiền khiến cậu cảm thấy khó ở vì trở thành một đỗ nghèo khỉ. An Bạch ảm đạm cuộc đời vì chả biết bây giờ còn chỗ nào tuyển nhân viên không biết bỗng cậu sáng mắt khi nhớ tới quán Bar hôm qua cậu vào có để bảng tuyển.
“Hôm nay phải xin được !!”An Bạch mảy may suy nghĩ làm sao để xin việc không chú ý đến ánh mắt của người nào đó nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống nảy ý đồ xấu. Kỳ Quân cứ nhìn chằm chằm cậu không rời mắt và cũng không để ý rằng chuông đã chuyển tiết từ lúc nào. Tiết cuối lại là tiết của ông thầy dạy môn Sinh môn học mà lúc nào An Bạch cũng đứng nhất,nhìn ông thầy từ từ bước vào rồi đứng trên bục giảng khiến cậu có cảm giác gì đó sai sai. "Hôm nay lớp chúng ta sẽ thực hành theo nhóm,các em nhanh chia nhóm của mình ra nào ! " Câu nói vừa dứt An Bạch liền giật giật mi mắt không thể còn gì để nói khi mà tự nhiên lại thực hành nhóm, trong lớp cậu đâu có thân với ai đâu nên không biết bắt cặp nhóm như thế nào. Đang lay hoay không biết vào nhóm nào thì có một bàn tay đặt lên vai cậu.
“Đi qua đây với tôi.” An Bạch ngước mắt nhìn chủ nhân giọng nói thì phát hiện người đó là Kỳ Quân,cái tên mà cậu đã nuối tiếc đứt ruột đưa ổ bánh mì. “Hở ? À ừ.” Kỳ Quân sau khi thành công lôi cậu về nhóm thì không khí trong nhóm tĩnh lặng âm u đến phát sợ, ai nấy đều im không nói câu nào. Chợt An Bạch ngó nhìn mấy dụng cụ trên bàn rồi nghĩ ngợi vài thứ. Cũng dễ đấy chứ, đợi thầy xuống đưa đề là xong .Thầy giáo đi xuống nhóm của An Bạch và đưa đề bài ra là nghiên cứu bên trong một con ếch có những bộ phận nào đặt biệt rồi ghi chép lại. Cậu vừa nghe đề bài xong thì vào tủ của cậu nên nhanh chóng lấy kính hiển vi mà làm mặc cho những người xung quanh kể cả Kỳ Quân ngồi đó mà không biết nói gì hơn. Nguyên nhóm cứ mặc cho An Bạch làm hết vì họ không biết gì cả. "
Ding Dong
Chuông báo hiệu ra về đã reng lên và thời gian thực hành nhóm cũng đã kết thúc, cậu tranh thủ đi nộp bài rồi đợi giáo viên ra đi khỏi phòng. Nói gì nói cậu cũng phải có điểm trong các môn học. An Bạch quay lại chỗ ngồi mà dọn dẹp tập vở rồi nhanh chóng chạy thẳng ra khỏi cửa lớp bỏ lại hàng chục con mắt đang nhìn với vẻ mặt "Tên này bị cô hồn đuổi à? " Kỳ Quân từ lúc chung nhóm với cậu cho đến lúc cậu chạy đi vẫn không nói câu nào mắt tuyệt nhiên chỉ chú tâm vào An Bạch không rời một khắc. Thật là dễ làm người khác ngạc nhiên, cũng dễ thương đấy chứ.
-----
An Bạch vừa về đến nhà liền bỏ qua mọi việc như là không quan tâm đến bên tai từ lúc về nhà toàn tiếng rên rỉ dâm loạn của bà mẹ và An Bạch chạy lên lầu nhanh chóng thay đồ vì sợ chỗ đấy sẽ có người khác xin vào nên cậu phải tranh thủ từng phút giây. Thay đồ xong chỉnh chu mọi thứ cậu lại tiếp tục chạy ra khỏi cửa một mạch tới chỗ quán Bar cậu từng vào chỉ để uống ly nước chanh.
“Phải...nhanh lên...mệt quá má ơi..” An Bạch vừa chạy vừa than khiến mọi người xung quanh ai cũng nhìn cậu bằng một ánh mắt kì thị và cuối cùng cậu cũng đến nơi cần đến. Cậu mở cửa bước vào trong vẫn là ánh sáng nhỏ quen thuộc cùng nhưng làn khói lượn lờ trong không khí và những ánh đèn nhấp nháy trong đêm. Ngay tại quầy phục vụ đấy vẫn là chỗ ngồi đấy và vẫn là bartender đã làm cậu ly nước chanh đang lau những chiếc ly.
“À..cho hỏi nơi này đang tuyển nhân viên đúng không ạ? ”Cậu rụt rè bước lại gần quầy và hỏi với giọng nhỏ nhẹ như là sợ ai nạt cậu vậy. Anh bartender vừa cầm khăn lau nghe giọng cậu thì đưa đôi mắt nhìn cậu rồi hơi híp mắt lại như đang xem xét. Gì đây, cậu nhóc này hình như là người hôm qua gọi ly nước chanh thì phải, bộ không biết đây là nơi đâu mà xin việc à.
“Đúng rồi, cậu muốn ứng sao? ”
“Vâng ạ,còn chỗ nào trống anh có thể cho em vào làm được không??”An Bạch liền hỏi ngược lại như sợ ai cướp chỗ của cậu,hai bàn tay vò góc áo như muốn rách tới nơi vì độ căng thẳng của cậu. Mắt cậu chung thủy nhìn dưới sàn không ngẩng đầu lên.
“Được rồi để tôi hỏi quản lý.” Vừa nói xong anh liền đi vào phòng và gọi quản lý ra bỏ lại An Bạch với vẻ mặt căng thảng vì là lần đầu tiên cậu đi xin việc, vài phút sau ngay phòng nhân viên liền có hai bóng người bước ra ,An Bạch cứ thấp thỏm lo sợ vì không được tuyển nên không biết làm sao cho đúng cả. Quản lý đi tới chỗ cậu rồi nhìn từ trên xuống như đang xem xét gì đấy rồi mới kêu anh chàng với mái đầu xám tro kia chính là Lục Tường tới nói với câu. Lúc này cậu mới biết được Lục Tường chính là anh bartender lúc đầu đã pha ly nước chanh cho cậu vì thấy cậu còn ngây ngô ai ngờ đâu bây giờ lại vào quán Bar xin việc làm.
“Xin chào, tôi là Khâu Hạo cũng là quản lý ở chỗ này. Chỗ chúng tôi đang thiếu một vị trí phục vụ, vì thời gian không có nhiều nên chúng tôi sẽ cho cậu 3 ngày làm thử để xem nếu làm được cậu hãy tới trong ngày mai vào lúc 7h tối. Còn nữa cậu tên gì thế ?” An Bạch nghe người quản lý nói như thế liền mừng rỡ ra mặt vì cậu nghĩ với người còn nai tơ như cậu sẽ không được nhận nào ngờ liền được tới thử làm. Cậu vui mừng muốn hét lên nhưng phải kìm lại và cúi đầu cảm ơn.
“Cảm ơn quản lý,em là An Bạch em hứa sẽ cố gắng sẽ cố gắng hết sức! ” Khâu Hạo lúc đầu thấy cậu còn ngây ngô tưởng đấy là vẻ bề ngoài giả tạo để cậu vào đây xin việc ai ngờ cậu nhóc ngây ngô này là lần đầu tới xin việc, khi nhìn cách An Bạch thể hiện sự mừng rỡ khi được nhận.
“Được rồi, sau này gọi tôi là Khâu Hạo đừng gọi quản lý nữa nghe không quen, sẵn đây cậu ta tên Lục Tường sẽ phụ trách dẫn cậu đi làm quen mọi thứ. Tôi có việc nên đi trước,mai gặp lại.” Khâu Hạo tận tình chỉ bảo rồi chỉ tay về phía Lục Tường từ nãy đến giờ đứng ngay quầy mà nhìn hai người trò chuyện khiến y chỉ biết cười trừ vì độ thật thà của cậu, liệu cậu có biết được rằng vào nơi đây cậu phải bỏ hết tính thật thà đó đi không? Đương nhiên là không rồi. An Bạch sau khi chào tạm Khâu Hạo liền đi tới quầy phục vụ nước mà ngồi xuống nhìn ngó xung quanh như muốn tìm hiểu kỹ hơn.
“Nước chanh tiếp không nhóc? À mà nhóc tên gì để tiện gọi ấy mà. " Sau khi cậu nhận vào làm thử thì Lục Tường cũng nên thay đổi cách nói chuyện của mình vì nhìn cỡ nào cũng thấy An Bạch nhỏ tuổi hơn mình nhiều.
“Dạ em tên An Bạch với cả em không uống được rồi vì giờ em phải về. Để ngày mai lấy tinh thần tới đây làm thử ạ.” Lục Tường nghe cậu nói thế cũng mỉm cười rồi hai người nói vài câu sau đó y chào tạm biệt cậu. An Bạch cũng cúi đầu chào Lục Tường rồi đi ra khỏi cửa và đi về. Trên đường về cậu suy nghĩ làm sao mà ngày mai không làm sai việc gì cả, phải chú tâm mới có thể nuôi sống bản thân được. Vừa về đến nhà An Bạch liền ba chân bốn cẳng phi lên lầu rồi nằm nghỉ ngơi, mặc cho ở dưới nhà đang rôm rả vì chuyện gì ai cũng biết đấy. Cậu thay đồ ra rồi bắt đầu đi ngủ mong chờ ngày mai đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top