Chap 4

Phố đã lên đèn, người người xong công việc chạy vặt về nhà với gia đình. Chúng ta cũng có thể bắt gặp những gia đình dẫn đứa trẻ đi chơi, hay những cặp tình nhân tươi cười với nhau dưới ánh đèn. Rồi sau cùng, họ lại trở về ngôi nhà của mình, và nghỉ ngơi.

Nhưng với những người thích cuộc sống về đêm, thì bây giờ mới thực sự là bắt đầu một ngày mới. Kỳ Quân hay dành thời gian buổi đêm ở quán Bar, trước khi mẹ anh mất, chưa khi nào anh muốn ghé nơi này cả, nhưng bây giờ, đây lại là nơi quen thuộc của buổi đêm và cũng là nơi giúp anh giải tỏa. 

Cánh cửa được mở ra, tiếng chuông kêu nhẹ nhàng báo hiệu cho những người làm việc ở trong đó có một vị khách nữa đến.

Những ánh đèn mờ mờ ảo ảo làm cho người ta không nhìn rõ nhau,trong không khí thoang thoảng những làn khói mờ nhạt khiến xung quanh càng thêm hư ảo.Kỳ Quân lên trên lầu ngay chỗ đám bạn vừa gọi hắn rồi tìm một chỗ ngồi xuống rồi suy nghĩ im lặng một hồi

“ Cho tôi một ly Whisky là được rồi ”

Trên lầu thường là nơi dành cho giới thượng lưu không riêng gì Kỳ Quân. Tiếp theo, đương nhiên là suy nghĩ về những chuyện mà khiến cho anh phải mò tới đây. Nhưng dòng suy nghĩ bị cắt ngang, vì khi anh đã đến đây rồi thì không có việc ngồi chơi thư thả một mình như thế.

“ Quất đi!! Chơi tới bến nào!”

-----

An Bạch lăn phải hơn mười vòng trên giường nhưng vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ, trước đây cậu có khó ngủ như vậy đâu có khi nào bị mất ngủ? Thiên a An Bạch cậu chính là bị mất ngủ!

"không thể nào!Bản thân không thể bị mất ngủ được!Lí do là gì vậy trời !! " Thôi bỏ đi,cũng không quan trọng, à mà cũng có quan trọng lần đầu bị mất ngủ như thế. An Bạch đứng dậy, đi tới phía tủ lấy bộ quần áo được xem là thoải mái mặc vào rồi chạy ra ngoài. 

Ngang qua căn phòng của mẹ, cậu nghe thấy những âm thanh phát ra khiến cậu muốn rời xa khỏi chỗ này nhanh càng tốt. Vì tuổi thơ An Bạch chỉ đơn giản vỏn vẹn nghe thấy những tiếng ái tình đang say vào cuộc dâm loạn khiến cậu cảm thấy kinh tởm và buồn nôn vì thế cậu đi nhanh ra ngoài.

Thay vì đi ra quán ăn như bản thân thường hay đi, An Bạch mò ra khu tụ hợp những quán Bar, vì một lí do đơn giản là muốn tìm hiểu sao nơi này lại đông đúc tới vậy. 

“ Cho một ly nước chanh ! ” Nhân viên pha chế ngước lên nhìn khuôn mặt non nớt như nai tơ của An Bạch mà nhíu mày, bạn nhỏ này lần đầu đến đây đấy à ? Làm gì có nước chanh.

May thay người pha chế này thở dài một hơi rồi quyết định pha chế ra một cốc nước chanh. Vị cũng không tồi lắm, tính ra sau ra đây uống nước cũng được.

Con mắt của An Bạch hay nhìn thấy những thứ không nên thấy vì cậu biết đây chính là quán ONE Bar. ONE Bar là nơi có những cuộc thác loạn để mua vua cho khách hàng, cậu vì mải mê suy nghĩ nên đã chạy đến nơi này và giờ An Bạch cậu thấy những cuộc vui chơi kia.

Vì đây là nơi diễn ra cuộc chơi nên không có gì lạ nên việc cậu liếc qua liếc lại thấy Kỳ Quân là chuyện bình thường, thấy thì thấy thôi, mỗi tội cậu không nhận ra nổi đó có phải là Kỳ Quân hay không với cái ánh sáng mờ nhạt như vậy. 

Kỳ Quân từ lúc cậu bước vào đã nhận ra, anh đang bất ngờ rồi tự hỏi cái con người nhỏ bé hằng ngày chọc anh nay mò đến mấy chỗ như vậy để làm gì ? Đứa nhóc này đêm khuya lại tới đây vì điều gì ? Không biết đây là chỗ cậu ta không nên tới à ?

Môi anh mấp máy vài câu như nghi ngờ việc thấy cậu vào buổi tối như thế này, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua và tiếp tục đưa tay vuốt ve eo của một cậu trai đang ngồi kế bên.

Màn hình điện thoại đang để trên bàn đột nhiên bật sáng, An Bạch nhìn màn hình một hồi lâu rồi nhăn mày, sau đó cũng quyết định trả tiền rồi xách háng về nhà. 

“Mày đi đâu ?!”

Vừa mờ cánh cửa ra, An Bạch đã nghe câu chửi cao vút,trên người bà còn đang mặc một đầm ren đầu tóc hơi xù chắc có lẽ vì mới xong một cuộc chơi nên bà chưa kịp sửa soạn gì cả. Cậu nhẹ giọng đáp lại, tránh cho việc cãi nhau trở nên nhiều hơn. 

“Con đi ra ngoài một chút !”

Mẹ cậu vốn đã không ưa gì cậu nên việc cậu ra ngoài chơi đêm khuya đã góp phần khiến bà càng ghét cậu thêm một phần. 

“ Từ bao giờ mày đã có cái thói đi đêm ?! Mày muốn làm gì tao không quản ! Mày đi được thì đi cho khuất mắt tao. ”

Ôi thôi xong ! Xong thật đấy không đùa đâu, An Bạch tự nhủ thầm trong lòng. Cậu chưa kiếm công việc làm thêm, không có tiền thì làm sao bây giờ ? Nhưng trước mặt là người mẹ này, cậu không muốn mở miệng ra xin thêm cái gì cả.

An Bạch “Vâng” nhẹ một câu rồi lại đi lên trên phòng, đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng, không chút tiếng động, cho dù nó đã cũ và hay phát ra những âm thanh cót két khó nghe. “Ngày mai sẽ đi kiếm việc, hình như chỗ hôm nay mình ghé qua đang tuyển nhân viên...".

An Bạch ngây thơ mà quyết định chọn việc làm tại ONE Bar. Ánh sáng từ tia nắng len lỏi qua từng con phố, chiếu rọi báo hiệu một ngày mới, An Bạch bị nắng chiếu thẳng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đêm qua cậu đã quên kéo rèm lại nên có phần khó chịu cáu kỉnh.

Cách tỉnh lại buổi sáng này làm cho cậu hết sức khó chịu. Đêm qua không ngủ nhiều, và với bực tức trong lòng, An Bạch có một đêm khó ngủ, dẫn tới khi lên lớp cậu cứ ngáp ngắn ngáp dài mà nghe bài giảng. 

---

-Dinh Donggggg-

Ra chơi rồi ! Ra chơi rồi hú hú. An Bạch nghe tiếng chuông ngay lập tức đứng dậy rồi chạy xuống canteen, học sinh trường này thường nói nhanh thì ăn, không chậm thì nhịn! Thật đúng là châm ngôn để đời.

Vượt qua đám đông một cách nhanh chóng, An Bạch thành công thu phục hai bịch bánh mì và hai chai sữa cho bản thân để cứu cậu khỏi cái dạ dày kêu gào đòi ăn từ tối hôm qua vì ngoài ly nước chanh ra trong bụng cậu không có gì cả. 

“Hết đồ ăn rồi.” Kỳ Quân liếc mắt nhìn người bên cạnh vừa nói ra câu đó, anh hết sức nhẫn nại không muốn đập cho tên này một phát, đang nằm ngon thì bị tên này một mực lôi xuống canteen đông đúc này.

Ngẩng lên liền nhìn thấy cậu thiếu niên đang tay kia cầm đồ ăn, tay này đưa miếng bánh mì lên ngoạm một cái, nhìn trông hết sức buồn cười ! Người đang được nhận cái nhìn này dường như phát giác ra điều không ổn, An Bạch nhìn lại Kỳ Quân một hồi, chính ra... hi sinh một cái bánh mì để làm quen người đẹp trai cũng không nhiều cho lắm, dù cậu đang khố rách áo ôm. 

“Cho cậu này, còn nóng đấy !”

An Bạch chìa cái bánh mì với sữa ra trước mặt Kỳ Quân, năm ngón tay nhỏ xinh xắn trông hơi đỏ vì độ nóng của bánh mì.

“Bạn nhỏ này, Quân không ăn....”

“Ồ, cảm ơn !”

Kỳ Quân nhanh tay nhận lấy đồ ăn rồi thốt ra một câu thì thầm, nhưng đủ để An Bạch nghe thấy, anh không nghĩ cậu sẽ đưa đồ ăn cho mình sau cái chuyện kia xảy ra vào lần gặp mặt đầu tiên.

Tên ở bên cạnh thấy Kỳ Quân như thế thì tí nữa rơi luôn cả tròng mắt ra ngoài vì lần đầu tiên y thấy anh đồng ý nhận đồ ăn từ người ngoài.

“Tính ra, cũng không đáng ghét lắm..”

Cho dù miếng bánh mì vẫn đang được nhai, An Bạch lại ngẩn người lên với sắc đẹp của anh. Để lại một nụ cười tươi rói đặc trưng của cậu, An Bạch chạy lại lên lớp học để chuẩn bị cho bài học tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top