Chap 2

Người ta thường nói, lần gặp mặt tình cờ sẽ đem lại sự vô tư và đẹp đẽ nhất. Năm ấy An Bạch vừa tròn 17 tuổi liền bị chuyển đến một ngôi trường mới, tại đây cậu được giáo viên ưa thích vì tính cách hiền lành tốt bụng và luôn chú tâm vào việc học. Sau khi lên phòng hiệu trưởng nói chuyện nhận lớpxong, An Bạch đi theo thầy chủ nhiệm từng bước tiến về lớp học. Đứng trước cửa lớp nhìn thầy đi vào trong rồi cậu thở một hơi sau đó An Bạch bước vào lớp.

" Lớp chúng ta có một bạn vừa mới chuyển trường, cả lớp chúng ta nhớ hoà đồng với bạn ấy nha. "

" Xin chào mọi người, mình là An Bạch. "

Cậu thiếu niên mang trạng thái vui vẻ tiến vào lớp học, với nụ cười luôn duy trì trên môi phát ra âm thanh dễ nghe này chính là An Bạch. Cùng lúc này, một người ngồi gần cuối lớp đang úp mặt xuống hai cánh tay để ngủ bỗng ngẩng đầu lên, nhìn vào người bạn mới này bằng đôi mắt sắc bén và cùng vài dòng suy nghĩ chẳng mấy tốt lành.

" Chúng ta sẽ dành những phút cuối giờ để làm quen tìm hiểu kĩ hơn, bây giờ mở sách trang 73 ra. Chúng ta sẽ học bài mới. "

Tiếng lật sách quen thuộc sột xoạt vang lên, cũng có thể nghe thấy những tiếng thở dài vì bài này sao thật chán, họ chỉ muốn ra ngoài kia, tận hưởng cái nắng ấm áp, mà sao khó quá. Từng tiết học trôi qua, An Bạch thi thoảng nhìn qua cửa sổ, nhìn những đôi chim đang quấn quít lấy nhau ở trên cây, gió thoảng qua mang mùi hương nhè nhẹ của mùa thu làm cho cậu muốn hồn bay khỏi những bài giảng mà cậu đã nghe qua ở trường cũ. Cậu liền suy nghĩ một hồi sau đấy lại tiếp tục tập trung nghe giảng.

" Không biết mọi người như thế nào rồi ? "

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ giải lao đến, ai nấy đều xấp ngửa tìm kiếm người bạn của mình mà nói chuyện. An Bạch không có thói quen chào hỏi bạn mới trước, cậu sẽ thơ thẩn một mình, cho tới khi ai đó đi tới và làm quen với cậu. Việc chuyển trường đột xuất lần này khiến cho cậu cảm thấy bắt đầu làm quen bạn bè từ đầu chính là mối lo nhất ở thời điểm hiện tại, khi mà bạn bè trong lớp đều có những nhóm đi cùng. Thật khó để làm quen một ai đó,mọi người nhìn vui vẻ quá. Không ai tiến đến chỗ cậu cả.

An Bạch thở ra một hơi dài rồi quyết định sẽ ghé mua đồ ăn dưới canteen rồi chui vào một chỗ nào đó mà hưởng thụ ngày đẹp trời. Vẫn không khác gì trường cũ của cậu, canteen vào giờ giải lao cực kì đông, còn đông hơn cậu nghĩ, lầm này cậu phải đợi lâu rồi đây.

Nhìn xung quanh một hồi, cậu không thấy học sinh lớp cậu đang học ở đâu cả, xem ra việc làm quen ông trời bảo để sau, tập trung vào đồ ăn trước mắt đã. Lôi được những đồ ăn mà bản thân thích ra khỏi nơi đông người, An Bạch đi một vòng tìm kiếm, mặc kệ cho chuông đã reo lên một lần nữa báo hiệu học sinh nên trở về lớp học và ổn định.

Xem ra, vẫn là chọn sân thượng mà ngồi thưởng thức đồ ăn cậu vừa lấy. Hồi học ở trường cũ, cậu cũng chọn những ngày nắng đẹp mà lên đó, mà nơi đó cũng ít người qua lại, thật là hợp ý. Ôi khung cảnh yên bình thiệt là tốt quá mà!

Mà việc An Bạch không ngờ nhất chính là khi vừa lên sân thượng, cậu đã say mê ngay góc râm của tán cây trên này, việc say mê này dẫn tới cậu ngủ không biết trời chăng gì đến tận buổi chiều ngay trong buổi học đầu tiên.

An Bạch thấy một thân ảnh nằm ngay đó làm cho cậu phải cảm thán lên rằng ngũ quan thật sự hoàn hảo. Không làm quen trước à, thôi bỏ đi, chỉ lần này thôi vì người đó đẹp trai ừm ưu tiên trai đẹp không sao cả vì trai phá lệ, rồi cậu tiến tới cạnh người con trai ấy.

Buổi chiều thanh vắng gió thổi từng cơn khiến mái tóc mềm mại của một người bay theo, nắng chiếu từng tia xuống sân trường cho một buổi chiều tà.

" Xin chào tôi là An Bạch rất vui được làm quen "

Lời nói trong trẻo của cậu trai này vang lên giữa khung cảnh yên ắng và trước mặt cậu là một người con trai khác cao hơn An Bạch tận một cáiđầu. An Bạch thấy người đó từ từ ngồi dậy và bỗng cậu cảm thấy mông có gì đó lạ lạ nên cậu nhìn xuống, liền thấy một bàn tay đang chạm vào khiến cậu đẩy tay ra rồi mặt đỏ ửng lên đưa mắt lườm người trước mặt. Cái đệt!? Mông mình có cái gì vừa chạm vào thế kia??

" Cậu... đm đồ biến thái !!!!!!!!! "

Dứt lời cậu liền ôm thân thể chạy đi xa bỏ lại một con người chưa kịp lên tiếng ngồi đó mà nở nụ cười tà ác như thể đang toang tính điều gì đó trong đầu và không được trong sáng cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top