Chap 1

Trong căn phòng dưới tầng hầm được bao quanh bởi một màu đen. Căn phòng đấy có một chiếc giường cũ kĩ bằng sắt vốn đã rỉ sét và không có bất kì cái gối nào hết, ở một góc nhỏ có một cơ thể khắp người đầy vết thương có vài chỗ thì đang chảy máu vài chỗ thì bầm tím sưng tấy lên trông đáng sợ,mái tóc rũ xuống khuôn mặt vốn ưa nhìn, hồng hào nay nhợt nhạt có phần gầy gò, hai mắt thâm quầng và sưng lên vì không được ngủ cộng với khóc quá nhiều. Khắp người cậu chỗ nào cũng là vết thương, cả cơ thể run lên từng cơn.

" An Bạch có vẻ cậu đã nghỉ ngơi đủ? "

Tiếng bước chân vang lên cồm cộp của người đàn ông bước vào, trên tay là một cái thùng chứa nhiều thứ có vẻ như là đồ chơi. Khuôn mặt tựa anh tuấn nhưng mang theo nét lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt xám bạc sắc bén càng tôn lên vẻ lãnh khốc, nhìn An Bạch cậu đang sợ hãi càng lúc càng lùi về góc tường như thể muốn nhập làm một với bức tường lạnh lẽo sau lưng.

Đôi chân thon dài dưới lớp quần tây đen đang dần dần bước đến trên giường. Hắn vừa đi vừa bỏ ngoài tai những lời cầu xin từ An Bạch. 

" Kỳ...Kỳ Quân tha cho em...  "

Người đàn ông trước mặt này tên là Kỳ Quân một người lạnh lùng,là tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất Châu Á. Kỳ Thiên từ từ bước gần đến An Bạch,cậu co người về góc tường,hai tay thon gầy ôm lấy cơ thể ốm yếu đầy vết thương nhìn như thể gió sẽ thổi bay cậu đi. Bỗng Kỳ Quân nắm sợi dây xích đen nối dài trên cổ cậu khiến An Bạch ngẩng mặt lên nhìn hắn. 

" An Bạch hôm nay có đồ chơi cho cậu đây. "

Kỳ Quân cong khóe môi lộ ra nụ cười nhếch mép, hắn buông An Bạch ra khiến cậu ngã xuống đất và đưa tay kéo dây xích truyền từ cái vòng trên cổ cậu kéo đi mặc cho An Bạch không kịp đứng lên và bị lôi kéo một cách tàn nhẫn vào căn phòng u tối.

Cậu vốn biết rõ căn phòng nào, sẽ xảy ra những chuyện gì vì thế cậu liền cố gắng nắm lấy ống quần của Kỳ Quân mà cầu xin.

" Kỳ Quân..làm ơn em xin anh...đừng vào mà..làm ơn..  "

Kỳ Quân ngoài việc nhìn đằng trước để bước đi thì đăng sau kéo dây xích từ c An Bạch mà đi không còn nghe gì nữa. Kỳ Quân đẩy cậu quỳ trên mặt đất sau đó treo hai cổ tay cậu lên phía trên mà bắt đầu công việc hành hạ. Có lẽ ngoài việc trên công ty thì An Bạch chính là nơi để Kỳ Quân giải tỏa cơn giận.

An Bạch với hai cánh tay bị treo lên cao khiến các vết thương ngay tay bị nứt ra và bắt đầu nhỏ từng giọt máu xuống ga giường đã nhuốm đỏ. Đôi mắt cậu hiện lên vẻ sợ hãi và đôi môi khô khan nứt nẻ cầu xin.

" Hức..sợ lắm...đừng mà đừng làm nữa..đau lắm rồi...  "

Hắn cầm trên tay một cây roi đen và bước lại gần An Bạch đang sợ hãi khi nhìn cây roi đấy,cậu nhắm mắt và từng giọt nước mắt lại rơi xuống và cậu chuẩn bị hứng chịu đợt hành hạ.

Bỗng nhưng một đoạn ký ức chạy ngang trong đầu cậu chợt nhớ lại khoảng thời gian đẹp trong ký ức cậu.. Đó là quãng thời gian thanh xuân khi cậu bắt đầu nhập học và gặp Kỳ Quân.

--------------.----------- 

Vào một buổi thanh bình cùng làn gió phiêu du nhẹ nhàng, trên sân thượng một con người nhỏ nhắn đang đỏ ửng mặt tức giận chỉ tay vào một người khác cũng đang ở đó mà chửi mắng vì sự việc xảy ra dễ gây hiểu lầm.

“Á đồ biến thái, tránh xa cái mông của tôi ra !!!! ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top