Chẳng nhẽ kết thúc thật rồi sao

Cõ lẽ hai người họ đều không biết từng cử chỉ âu yếm hồi nãy giữa hai người đều bị ba của Song Ngư thu vào tầm mắt . Song Ngư vừa vào nhà liền thấy bản mặt giận dữ của ba thì cậu có hơi lúng túng mà bước vào nhà . Khi cậu vừa cất tiếng chào hỏi ba mẹ thì
-Thưa ba , thưa mẹ con ......
Chưa nói hết câu một cái tát giáng ngay vào mặt cậu . Đó là của ba cậu người mà từ trước đến giờ ông luôn nâng niu chăm sóc cậu . Cậu ngỡ ngàng nhìn ba mình còn mẹ cậu thì đau xót đỡ cậu dậy.
-Mày sao mày lại như vậy hả con . Tao cho mày ăn học mà giờ mày lại thành cái thứ bệnh hoạn này à. Nói tao nghe mày với thằng giao du với thằng đó bao lâu rồi.
Ông nhìn cậu vừa thương cũng vừa xót . Cậu kìm nước mắt vào trong , tuy run nhưng cậu vẫn cố trả lời
-Dạ ba ơi, kh...không phải lỗi của anh ấy mà là do con nên ba cứ trách con đi .
Cậu quỳ xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn ông . Lửa giận trong ông càng to hơn 'hà cớ gì sao con ông lại bênh thằng nhãi đó' . Ông vẫn cương quyết mà giọng có trở nên thập phần đáng sợ.
-NÓI mày có nói hay để tao tự tìm hiểu.
-Dạ ba ơi đừng làm hại anh ấy mà , con xin ba , ba muốn con làm gì con đều làm được hức hức.
-Vậy mày hãy cắt đứt với nó đi nghe không.
Cậu sững người nhìn ba
-Ba nếu con làm vậy ba sẽ không hại anh ấy đúng chứ?
-Phải chỉ cần mày cắt đứt với nó .
-Con hiểu rồi . Mai con sẽ nói chuyện với anh ấy nên giờ con xin phép .
Nói rồi cậu lẳng lặng bỏ lên phòng.
Khoá chốt cửa , cậu ngồi bệt xuống đất khóc . Cậu sợ lắm , sợ khi ngày mai nó đến , sợ phải nói lời chia tay với anh , sợ không còn gặp anh . Sẽ không còn đâu những yêu thương , sự bảo vệ chăm sóc của anh . Chỉ có mình cậu trên con đường đó , con đường mà không có anh bên cạnh .
Bỗng điện thoại cậu rung lên thì ra là anh gọi . Tim cậu như thắt lại,cố kiềm nước mắt vào trong để khiến anh không khỏi lo lắng.
-Bảo bối, em đã ngủ chưa ? _ Giọng nói trầm ấm xen chút lo lắng vang lên, chẳng hiểu sao khi về đến nhà anh lại có cảm giác giống như Song Ngư sắp rời xa anh vậy.
-Em chuẩn bị ngủ. Sáng mai anh có thể gặp em ở công viên mà lúc anh tỏ tình với em ý. _Song Ngư gần như sắp bật khóc, chẳng lẽ ngày mai cậu và anh sẽ kết thúc thật rồi sao ?
-Bảo bối , ngủ sớm nha .
-Vâng, anh cũng vậy.
__________Sáng hôm sau___________
Song Ngư uể oải xuống dưới nhà. Ba mẹ cậu không còn vui vẻ như mọi hôm mà chỉ lãnh đạm ngồi ăn sáng.
-Ba mẹ sáng hảo.
-Mày bao giờ mới chịu bỏ thằng nhãi ấy ? Hôm nay tao sẽ sắp xếp cho mày một vị hôn thê mới, mày nên quên thằng nhãi đó đi.
-Ba, hôm nay con sẽ chấm dứt luôn với anh ấy nhưng xin ba đừng động vào Thiên Yết .
-Thôi ,hai ba con vào ăn sáng . _Bà Hạ thấy không khí căng thẳng nên vội can ngăn.
-Thôi con không ăn đâu con đi luôn đây.
_____________Công viên___________
Thiên Yết cầm chiếc hộp nhỏ, hôm nay anh định sẽ cầu hôn Song Ngư.

(Đây là bộ đồ Yết ca nhà ta mặc hôm nay, ngoại trừ mái tóc)
-Thiên Yết ! _ Song ngư vừa chạy vừa gọi tên anh.
Thiến Yết vừa quay lại thì hai má đỏ ửng lên, Song Ngư hôm nay mặc bộ đồ khá là giản dị nhưng cũng không kém phần năng động và dễ thương.

(Chỉ lấy bộ đồ)
-Anh đợi em có lâu không ? _Song Ngư đứng trước mặt Thiên Yết vừa hỏi
-Không anh cũng vừa mới đến thôi.
- Anh/em có chuyện muốn nói với em/anh . _Cả hai không hẹn cùng nói.Yết xoa đầu Ngư rồi cười trìu mến
-Bảo bối nói trước đi_Thanh âm  ngọt ngào thoát ra làm cho cậu suýt bật khóc . Nhưng bây giờ cậu không được phép yếu đuối , phải nói ra được với anh và chỉ mong anh mau tìm hạnh phúc khác.
-Yết à
-Hửm
-MÌNH CHIA TAY ĐI_Lời nói của cậu khiến anh bây giờ vẫn còn sốc. Anh có phải nghe lầm không, chuyện gì đang xảy ra thế này. Lời nói vừa dứt câu cậu như chết lặng. Tuy đau nhưng chỉ cần anh an toàn thì có phải đánh đổi gì cậu cũng cam.
-Tại sao hả Ngư nhi, nói anh biết lí do đi. Có phải em đang đùa thôi đúng không . _Ánh mắt anh cứ nhìn vào cậu chỉ mong nghe rằng 'em chỉ đùa thôi' nhưng cậu cứ im lặng mà cúi mặt xuống.
-Anh cần lí do đúng chứ ?
-Phải em mau cho tôi lí do đi,rồi tôi sẽ buông tha em.
-lí do là anh quá nghèo, anh nghĩ sao mà đòi hẹn hò với tôi . Nên biết địa vị chút chứ. Tôi là con trai độc nhất của SN còn anh thì sao , anh xem lại mình đi. Chúng ta bắt đầu tại đây thì cũng kết thúc tại đây luôn đi_Cậu nói xong, anh liền giáng cho cậu một cái tát thật mạnh khiến cho má cậu rướm chút máu. Cậu đau lắm nhưng cái tát này đâu có sánh được với nỗi đau ở trong tim của cậu.
-Tôi không ngờ được cậu là người như vậy . Được thôi giờ tôi chả còn gì để nói với cậu cả , cậu muốn làm gì thì tuỳ ,tôi không quản nữa. Nhưng hãy nhớ điều này Hạ Song Ngư ,một ngày nào đấy tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì những gì mà cậu đã nói vào ngày hôm nay._Nói xong anh bỏ đi đâu biết rằng bóng lưng anh vừa khuất cũng là lúc cảm xúc của người anh từng rất yêu đã vỡ oà . Cậu đứng đấy khóc, mặc cho bất cứ ai đi ngang hay nhìn mình, vì bây giờ với cậu đã mất anh rồi . Mất anh cậu như mất tất cả , đối với cậu giờ đây mọi thứ như vô hình , cậu như cái xác không hồn mà lang thang qua từng con đường . Cố lau đi giọt nước mắt rồi mỉm cười chúc anh sống hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top