Anh à đừng rời xa em mà

____________Song Ngư pov____________
Từ sau khi không còn bên anh đêm nào tôi cũng gặp ác mộng , tôi sợ lắm nhưng ai sẽ an ủi tôi đây . Ngày trước mỗi lần gặp ác mộng tôi sợ đến khóc nấc mà mè nheo gọi điện cho anh , còn giờ đây khi gặp ác mộng tôi lại chỉ có 1 mình . Tôi đã phụ thuộc vào anh quá nhiều, giờ thiếu anh tôi biết phải làm gì đây. Quen được anh cưng chiều, quen được anh sủng nịnh, quen với hơi ấm từ anh , quen từ ánh mắt nụ cười và cả những cử chỉ hành động của anh dành riêng cho tôi. Nghĩ đến anh nước mắt tự rơi từ lúc nào. Cứ ngỡ bây giờ nước mắt tôi rơi anh sẽ liền ôm tôi và an ủi nhưng ai ở cạnh tôi đây , chả ai cả chả ai cần tôi nữa sao , à không đúng tôi không cần ai quan tâm hiện tại tôi chỉ cần anh thôi. Tôi muốn được gọi anh là "lão công" một lần nữa muốn được nói tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng chỉ là từ giờ sẽ không còn cơ hội nữa. Tôi cữ thẫn thờ gọi tên anh
-"Yết Yết"
____________________________________
Đã gần 2 năm trôi qua , không ngày nào tôi không nhớ về anh cả. Tôi hận ba tôi nhiều lắm. Nghe tin tôi chia tay với anh , ông liền đưa tôi đi gặp vị hôn thê của mình. Cô ta đẹp lắm nhưng tôi chả thấy cô ta tốt đẹp gì. Là tiểu thư độc nhất vô nhị của Doãn gia nên kiêu căng và chảnh choẹ vô cùng. Suốt buổi gặp tôi chỉ toàn nghĩ về anh và ngó lơ cô ta khiến cô ta tức ói máu. Dù gì chả phải lấy cô ta nên tôi xin phép về trước , ông Doãn và ba tôi đạt được mục đích nên cũng chả đoái hoài đến tôi mặc tôi đi đâu thì đi.
Loanh quanh chả biết đi đâu bỗng chợt muốn ghé thăm anh nên tôi liền chạy đi vào quán cafe lonely- nơi đây là nơi anh làm việc và cũng là nơi mà tôi và anh gặp nhau. Đi được nửa đường tôi bỗng nghe cái tiếng chanh chua của cô ta vang lên
-Anh ơi cho em đi chung nha.
Tôi phót lờ mặc cổ muốn làm gì thì làm. Cô thấy thế càng được đà cố ý khoác tay tôi . Mặc dù khó chịu nhưng tôi chả thể làm được gì
___________Quán cafe lonely___________
Tôi vừa mở của bước vào thì một người con trai tiến tới chỗ tôi
-Ngư lâu rồi không gặp _ Cậu con trai đấy chào tôi. Nở nụ cười thật tươi tôi cũng chào lại cậu trai đấy
-Anh Bảo Bình lâu rồi không gặp
-Ừm à cô gái đi cạnh em là ai thế ? _Tôi chưa kịp trả lời cô ta liền giở ra cái giọng chua ngoa ra
-Tôi là ai thì anh cần biết để làm gì , với cả gọi tôi là Doãn tiểu thư.
Tôi liếc cô ta rồi quay lại cười với Bảo Bình. Bình ca
đưa tôi đến chỗ trước đây tôi hay ngồi với anh khiến cho trái tim tôi thắt lại. Tôi ghé tai hỏi nhỏ Bình ca
- Yết còn làm ở đây không anh?
- Cậu ấy đã nghỉ rồi em à. _ Bình ca vỗ vai tôi. Làm tôi chỉ biết cười trừ. Anh rời đi sau khi mang lên cho tôi 2 ly cacao nóng. Giờ mới để ý tiết trời đã vào đông rồi.
"Không biết anh ấy có mặc đủ áo ấm không nhỉ"
Ý nghĩ vừa thoáng qua rồi cũng vội dập tắt. Tôi lo lắng cũng chỉ là thừa thôi. Đang miên man suy nghĩ thì gian phòng vang lên tiếng đàn piano .
"Nó thật buồn"
Tôi ngẩng đầu lên xem ai đang đánh thì cả người sững sờ cứng đơ. Sao lại là anh chứ? Mặc kệt bài hát hay ra sao tôi vẫn chỉ nhìn anh . Tại sao khuôn mặt anh hốc hác quá chẳng nhẽ lại không chịu ăn. Tại sao mắt anh nhiều quầng thâm vậy , anh không ngủ đủ giấc sao. Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ thế quẩn quanh trong đầu tôi.Tôi khóc rồi. Tôi cúi gầm mặt xuống mà để nước mắt rơi. Bên tai tôi cứ văng vẳng tiếng nói giả tạo của cô ta. Kiềm cảm xúc lại tôi ngẩng đầu rồi quay qua ôm eo cô ta mặc dù tôi chả muốn chút nào nhưng tôi phải làm vậy để anh chú ý. Để anh hiểu hiện giờ tôi vẫn hạnh phúc, hạnh phúc khi mà không có anh. Để anh hận tôi và không bao giờ tha thứ cho tôi.
Bản nhạc kết thúc anh liền ra ngoài , một lúc sau tôi nhận được 1 tin nhắn của anh . Lúc ấy tôi hạnh phúc lắm nhưng vẫn chưng bộ mặt lãnh cảm , rồi quay qua cô ta tôi hôn lên trán ả rồi bảo ra ngoài giải quyết chuyện. Vừa ra khỏi cửa tôi đã thấy anh đứng đó bộ mặt bi thương vô cùng.
-Anh hẹn tôi ra có chuyện gì ?_ Tôi dùng chất dọng bình tĩnh nhất của mình mà trò chuyện với anh.
-Cô gái ngồi cạnh em là ai ?_Anh hỏi bằng chất giọng lạnh băng
-Sao! Anh muốn biết à. Cũng được vậy tôi sẽ nói cho anh biết , cô ấy là vợ sắp cưới của tôi._Tôi thản nhiên đáp
-Em mau nói lại tôi nghe không rõ._Thiên Yết không tin vào những gì mình vừa nghe được nên gặng hỏi lại.
-CÔ ẤY LÀ VỢ SẮP CƯỚI CỦA TÔI._Tôi gằn từng chữ. Anh cũng sốc lắm nhưng vẫn gặng cười nói
-Bao giờ cưới ? Anh đến được chứ?
-Được thôi anh cứ đến .Tháng 1 tôi cưới  mong anh đi dự được._ Tôi nói vậy nhưng tôi muốn anh cướp tôi đi thôi chứ cái đám cưới này tôi không cần.
-ừm. Vậy anh đi trước
Tôi đứng như trời trồng khi nghe câu trả lời từ anh. A tôi lại khóc rồi. Tôi tự nhủ một câu thật nhỏ để bản thân nghe thấy
"Anh à, đừng rời xa em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top