WillVic - HE
Request này là của bạn Akai Yuuki: WillVic (HE).
Đây là lần đầu tui viết về couple sur × sur đó...
----------------------------------------------
.
.
.
.
.
Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời mới ló dạng một nửa thì người ta đã thấy cậu nhóc đưa thư lon ton đi phát báo phát thư cho từng nhà trên phố.
Hôm nay ở sân vận động Oletus có một trận đá bóng, và Victor đã cố gắng lắm mới lấy được chiếc vé vào cổng. Trận đấu đó có đội bóng của William Ellis - người tiền đạo mà Victor thầm thương trộm nhớ bao ngày qua, người mà đã nở nụ cười mà cái nắng chói chang giữa tháng 8 cũng không bằng khi đỡ cậu đứng dậy trong một lần vô tình va phải vào nhau.
Nghĩ đi nghĩ lại, thật sự anh rất đẹp trai tốt bụng. Victor lắc lắc chiếc đầu đỏ như trái cà chua, nhỏ giọng hối thúc chú chó Wick cũng là người bạn nhỏ của mình.
- Nhanh hoàn thành công việc thôi, Wick!
.
Sân vận động đông đúc người ra vào, Victor phải chen dữ lắm mới có thể lọt vô cổng, may là cậu nhỏ con mới không bị thương tích gì.
Vào khá sớm, trận đấu còn tận 15 phút nữa mới diễn ra, Victor ẵm Wick đi dạo vài vòng để tham quan sân vận động rộng lớn này.
Vì mang theo Wick nên vé của cậu thuộc hàng cho phép dẫn theo thú cưng, nhưng ở vị trí này lại khá xa sân cỏ nên Victor thủ sẵn ống nhòm để nhìn William cho rõ hơn.
.
Đi loanh hoanh một hồi, cậu nhóc đưa thư nhận ra mình đã lạc đường. Khu này nằm sâu bên trong, khán giả không phận sự sẽ không vào được, nhưng khi nãy bên an ninh có chút lơ là nên Victor vô tình đi vào được khu này.
Nhìn những cánh cửa đánh số, Victor liền nhận ra đây là khu phòng thay đồ riêng của các cầu thủ, thế nên cậu quyết định quay ra để về hàng ghế của mình.
"Nhưng quay lại thế này thì bảo vệ sẽ bắt mình mất!"
Nếu khi nãy bảo vệ lơ là nên Victor mới vào được, giờ bảo vệ đã hết lơ là rồi, chui đầu ra khác gì chuột chui hang bị mèo tóm? Cho nên bây giờ cậu đang lo lắng làm thế nào để đi ra ngoài.
Trong lúc loay hoay các kiểu thì một cánh cửa mở ra, một bàn tay nắm lấy tay Victor kéo vào trong. Cậu nhóc còn đang ngơ ngác toan hét lên kêu cứu thì bàn tay rắn chắc ấy đã bịt lấy miệng cậu.
- Đừng sợ, tôi sẽ giúp nhóc ra khỏi chỗ này.
- A-anh là ai...?
- Tôi là William Ellis, nhóc bị lạc đường à?
Victor tròn mắt kinh ngạc, không nghĩ rằng có ngày mình cùng thần tượng lại áp sát nhau như thế này, và còn đang trong tư thế cực kì ákqujbbdiqkvha.
- William, em chuẩn bị xong chưa? Sắp ra sân rồi đấy.
Giọng của huấn luyện viên phát lên sau lưng đằng trước cánh cửa làm Victor giật thốt tim. William nói vọng ra, tay hạ xuống không chặn miệng cậu nữa.
- Vâng em sẽ ra ngay.
Anh cúi xuống nhìn cậu nhóc vẫn đang run lên vì hoảng sợ, có chút buồn cười. Đợi cho huấn luyện viên đi xa khuất bóng mới mở cửa kéo cậu ra.
- Đây, để tôi dắt nhóc về chỗ ngồi, đi cùng tôi bảo vệ sẽ không la nhóc đâu.
- Cảm ơn anh... Nhưng tôi 23 tuổi rồi...
- Thế à-?
William mỉm cười ngạc nhiên, nhóc con nhỏ xíu thế mà lại 23 tuổi ư? Thật khó tin.
- Nhưng tôi vẫn muốn gọi nhóc là nhóc con.
- À đúng rồi... - Victor lục trong túi lấy ra một lá thư được gấp nếp cẩn thận đưa cho William, gò má đỏ ửng vì ngượng ngùng.
- Lá thư này là của một fan nhờ tôi gửi cho anh... Mong anh nhận.
Anh cầm lấy lá thư, trên lá thư có miếng dán hình chú chó giống như chú chó nhỏ mà cậu đang ôm trong lòng, chỉ biết cười thầm trong lòng không phơi bày sự thật.
"Làm như ai cũng ngốc như nhóc vậy, nhóc đáng yêu."
- Được rồi, tôi sẽ đọc nó thật kĩ.
.
Trận đấu đã diễn ra, William như có động lực to lớn mà trở nên nhiệt huyết trong trận đấu này. Anh trở thành tiền đạo phá hỏng lưới địch, ghi nhiều bàn thắng đẹp mắt. Kết thúc hiệp 1, anh nhìn về phía hàng ghế dành cho người mang theo thú cưng, mái tóc vàng đặc biệt nhấp nhô giữa dòng người đang quay ống nhòm về phía anh, William nháy mắt thả thính một cái.
Con người ngồi trên khán đài vô thức chảy máu mũi, cô gái ngồi kế bên Victor thấy thế liền tốt bụng rút tờ khăn giấy đưa cho cậu.
- Hình như khi nãy tiền đạo William nhìn về phía này mà nháy mắt, cậu ổn chứ?
- Tôi... tôi ổn. Cảm ơn cô.
.
Bỏ qua hiệp 2 đầy màn thả thính của người tiền đạo về phía cậu đưa thư đi, cùng nhau đi đến cuối câu chuyện nào.
Victor đợi đến khi khán giả thưa bớt mới đi ra khỏi khán đài, vừa bước ra tới cổng lại bị bảo vệ chặn lại, nắm tay kéo đi.
Trong khi cậu vẫn ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người bảo vệ đó cởi bỏ chiếc mũ của mình, để lộ ra gương mặt điển trai mà nhóc đưa thư vô cùng yêu mến.
- Anh William...
- Tôi đợi nhóc nãy giờ hơi lâu đấy. Đi cùng tôi, tôi sẽ trả lời lá thư của nhóc ngay tại đây và ngay bây giờ.
Chú chó Wick lon ton chạy theo chủ nhân của mình, nó sủa gâu gâu như mừng cho cậu chủ đã có được một người bạn mới.
Lá thư được William cất trong túi áo, anh đã kịp đọc nó trước khi ra sân, bên trong đó chỉ có vỏn vẹn 3 chữ "Em thích anh". Chỉ như thế thôi cũng đủ để anh tiền đạo vạn người mê lâng lâng cả trận khi nãy.
"Dẫu sao thì anh cũng đã thích nhóc từ ngày đầu tiên ta va phải nhau."
"Dáng vẻ đáng yêu này như đang cần ai đó bảo bọc và che chở."
"Anh không phải là người lãng mạn, nhưng anh sẽ luôn bảo vệ nhóc."
"Vậy nên nếu nhóc thích anh, anh sẽ đáp lại lời yêu của nhóc."
"Anh cũng thích nhóc."
.
.
.
.
.
End.
090222.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top