Chương 16: Ander
Hiện giờ cô bé ( hoặc cậu bé) đang bước vào cổng trường. Cổng trường được bao phủ bởi các loại hoa đủ màu sắc. Nó có hình như cầu vồng uốn cong xuống.
Ngôi trường này là một trong 5 ngôi trường đầu tiên trên toàn cái thế giới này. Nó được xây cách đây năm trước.
Ban đầu nó được xây dựng để học kiến thức như thế giới mà nhân vật chính trước đây sống nhưng kể từ khi con người có được sức mạnh của ma thuật thì ngôi trường này đã được ưu tiên cho việc dạy nên các pháp sư tài ba.
Tỉ lệ ra một học viên ưu tú là 8/10 học viên. Chính vì vậy ngôi trường này thường được ưu tiên cho các gia đình của hoàng tộc, quý tộc. Các thường dân gần như không thể vào được một trường như thế vì chi phí quá đắt đỏ. Các trường khác thường áp dụng phương pháp thu học phí theo từng tháng nhưng trường này thì nó sẽ thu học phí 5 năm học với con số lên tới 250 đồng bạch kim.
Dù nói là trường dành cho toàn bộ các quý tộc nhưng vẫn có những ngoại lệ nhất định. Ví dụ điển hình như cũng có những dân thường được học trong ngôi trường danh giá này nhưng tỉ lệ là cực kì ít
1. Được để cử bởi nhà vua hoặc một quý tộc nào đó
2. Gia đình có người đã hi sinh hoặc cứu một đất nước.
3. Con của các vị anh hùng sẽ được miễn đóng tiền học phí bất kể giàu nghèo.
4. Ngoài ra thì các anh hùng đến từ thế giới khác hay còn gọi là dũng giả cũng sẽ được học miễn phí ở đây.
À mà quên mất.... chưa giới thiệu tên ngôi trường nhỉ ? Ngôi trường tên là
Heiwa Senso. Ngôi trường được đặc tên như vậy là vì theo nghĩa Heiwa tức là hoà bình. Hoà bình trong thế giới này được hiểu đơn giản là một khái niệm về tình bạn và sự hoà hợp xã hội trong trường hợp không có sự thù địch và bạo lực. Theo nghĩa xã hội, hoà bình thường được sử dụng có nghĩa là không có xung đột (như chiến tranh) và không có sự sợ hãi bạo lực giữa các cá nhân hoặc nhóm người.
Từ còn lại là Senso lại mang một ý nghĩa ngược lại với hoà bình. Đó là chiến tranh. Sở dĩ người ta đặt tên vậy là vì nơi đây cũng từng là nạn nhân của việc chiến tranh. Chính vì lí do trên mà ngôi trường đã được xây dựng để bảo vệ hoà bình cũng như để kết thúc chiến tranh.
Ngôi trường này là nơi đã đào tạo ra nhiều nhân tài. Tuy có thể nói rằng trường Heiwa Senso hoàn hảo về mọi mặt nhưng vì chi phí quá đắt đỏ nên họ đã bỏ xót rất nhiều nhân tài.
------------------
POV: Ander
Tôi tên là Ander. Tôi là con của một gia đình khá bình thường hay nói thẳng ra là chẳng có gì đặt biệt.Cuộc sống của tôi sẽ khá là bình thường nếu không gặp được cô ấy .Vào hồi ba tuổi tôi đã cùng ba mẹ đi đến thánh đường.Hôm đó cha mẹ tôi đã sửa soạn cho tôi rất là lâu, tôi nhớ rằng là tôi mặc một bộ đồ trắng tinh từ đầu đến chân. Trên đường đi thì tôi có gặp một cô bé,um nói cô bé thì cũng không đúng lắm vì cô ấy bằng tuổi tôi mà.Chúng tôi gặp nhau khi đang đi đến tháng đường và... cũng rất trùng hợp là cô ấy cũng đang đi đến thánh đường.Cha mẹ của tôi bắt đầu màn chào hỏi khi gặp cha mẹ của cô ấy.Nếu tôi nghe thoáng thoáng qua thì không nhầm là cha mẹ của cô ấy thuộc dạng quý tộc thì phải. Hình như gia đình họ là công tước hay sao ý. Tôi cũng không biết rõ lắm về các chức vụ này vì đơn giản là cha mẹ tôi có bao giờ nói cho tôi biết gì đâu. Nhìn vậy thì có vẻ cha mẹ tôi đang làm quen với họ rồi. Cha mẹ tôi cũng thuộc dạng tước N...Nam gì đó không nhớ. Tôi đang chú ý đến cuộc nói chuyện kia, trông có vẻ nó là cuộc nói chuyện của người lớn nhỉ. Chán quá đi mà.
Lắc đầu ngao ngán, tôi quay đầu sang cô gái ban nãy. Cô gái ấy dường như chưa để ý đến tôi thì phải.Tôi dịch sát lại gần cô ấy và nhẹ nhàng đặt tay của tôi lên vai của cô ấy. Cô ấy có vẻ khá giật mình. Cô ấy quay lại và hướng ánh mắt vào tôi. Tôi nhìn vào mặt cô ấy nhưng hình như cô ấy hơi đỏ mặt thì phải? Chắc do tôi tưởng tượng thôi nhỉ.
""Chào bạn, mình tên là Ander chúng ta làm quen nhé"
Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi trả lời.
"Ừ chào bạn mình tên là Hanako rất vui được làm quen"
Có vẻ như cô ấy rất vui khi được kết bạn nhỉ. Nhìn kĩ hơn thì cô ấy có mái tóc màu xanh nhạt. Đôi mắt của cô ấy vẫn là hai màu đen cũng không khác người bình thường là mấy. Khuôn mặt của Hanako hình như hơi trắng hơn một tí. Có vẻ cậu ấy đã được trang điểm khi đến đây nhỉ. Trông cậu ấy thật xinh đẹp quá.
Chúng tôi cũng không làm quen được lâu lắm. Tôi cùng với cha mẹ tôi đã đến thánh đường. Tôi định làm quen thêm tí nữa nhưng cha mẹ của cả tôi và cô ấy nói
"Các con đi nhanh lên,chúng ta không có nhiều thời gian đâu"
Tôi giật mình khi nghe cha mẹ tôi gọi. Ngay lập tức tôi trả lời lại thật nhanh.
"Vâng ạ"
'Gì vậy ta ?' Cả mình và cô ấy đều nói cùng một lúc luôn? Trùng hợp nhỉ.
Bỏ qua chuyện đó đi nhỉ, tôi vẫy tay tạm biệt Hana và đi vào bên trong. Tôi nghe cha mẹ tôi nói rằng nơi đây là chỗ mà con sẽ được ban phát sức mạnh nhỉ. Khó tin quá ta.Mà thôi kệ vậy, tôi cũng không có hứng quan tâm chi.
'Quá rộng, cực kì rộng, siêu rộng' Đó là những thứ mà tôi có thể suy nghĩ lúc này. Bên xung quanh có rất nhiều thứ khác nhau nhưng bỏ qua mấy thứ đó, chúng tôi tiến thẳng đến chính giữa. Tại đó có một ông già tầm 80 chục tuổi gì đó méo biết. Ông ta đang ngồi trên một cái bục gì đó phát sáng.
Cha của tôi đến lên tiếng.
"Chúng tôi dẫn con của chúng tôi đến để nhận ban phước"
Sau lời nói đó ông già ngó người ra nhìn tôi một lúc. Sau khi nhìn xong thì lão ta suy nghĩ nghĩ gì đó rồi lên tiếng.
"Được rồi cậu bé hãy bước lên đây đi"
Tôi nhìn vào bàn tay của ông già thì thấy ông ta chỉ vào một cái gì đó còn cao hơn cả chỗ mà lão ngồi.
Theo lời của lão, tôi bước những bước chân chậm rãi đến bậc cao nhất và đứng yên đó.
Tôi nhìn xuống phía dưới thì thấy lão đang vận nội công.... À nhầm ông ta vận ma lực của mình lên. Tôi không thấy có gì thay đổi cả. Lúc này trong đầu tôi đang rấy nên câu hỏi đó. Đột nhiên dưới chân tôi phát sáng. Khi nhìn xuống dưới thì có thể thấy rằng nó có một hoạ tiết kì lạ cùng với màu xanh.
Tôi nhìn lại ông ta lần nữa. Ông ta bắt đầu nhắm mắt lại và lẩm bẩm cái gì đó. Ngay lập tức dưới chân của tôi ánh sáng càng ngày càng sáng hơn.
"Chói quá, chói..."
Thật sự trước đó nó chỉ là một cái vòng tròn thôi mà.' Sao bây giờ nó sáng vậy ta?' Tuy trong lòng tôi đang tự hỏi câu hỏi đó nhưng hiện giờ đang quá chói nên tôi không thể nhìn thấy gì cả.
<Chào mừng >
Một tông giọng lạ phát ra trong đầu tôi như một cái máy. Tôi nhìn lại xung quanh thì thấy mình đang được bao phủ bởi một lớp ánh sáng. Bên cạnh tôi thì không có một ai.' Chẳng lẽ nào là ma?'Thật sự thì tôi cũng chỉ đoán mò mà thôi chắc chắn phải có ai ở đâu đây chứ.
<Chào mừng bạn đến với hệ thống>
<Hệ thống sẽ tiến hành mở khoá các kĩ năng bạn đã có hoặc ban cho bạn các kĩ năng nếu bạn không có>
Đột nhiên trong người tôi có cảm giác như có dòng điện chạy qua khắp cơ thể vậy. Tôi cảm thấy khá nhột nhưng sau một hồi thì nó đã kết thúc.
< Bảng trạng thái đã được kích hoạt>
< Đang chọn chức nghiệp>
< Chọn chức nghiệp hoàn tất>
< Đang tiến hành thiết lập các kĩ năng>
<Thiết lập hoàn tất>
Sau khi cái tông giọng như cái máy phát ra mấy thứ tiếng gì đó thì ánh sáng trước mặt tôi mờ dần.
Tôi đợi một lúc cho ánh sáng hết. Khoảng 5 phút sau ánh sáng đã hết hẳn và tôi đi xuống.
Xuống đến nơi cha mẹ tôi chạy nhanh tới và hỏi thăm tôi bla bla các kiểu nhưng nội dung chính chỉ là hỏi tôi về sức mạnh mà tôi nhận được cũng như bảng trạng thái thôi.
Cha mẹ tôi bắt đầu hướng dẫn tôi cách mở bảng trạng thái gì đó bằng cách tưởng tượng trong đầu.
Sau khi nghe những lời khuyên của mẹ, tôi tưởng tượng trong đầu một bảng trạng thái màu đỏ. Tại sao lại là màu đỏ hả? Nó ngầu chứ sao.
Tưởng tượng xong thì tôi háo hức chờ đợi. Tôi mở mắt ra thì tôi nhìn thấy trước mắt là một cái bảng trạng thái màu đỏ.
Nhìn vào kĩ hơn thì tôi thấy các chỉ số, tên, chức nghiệp, nghề nghiệp nữa.
<Bảng trạng thái>
Tên: Ander Atic
Tuổi:3
Giới tính:Nam
Chủng tộc:Con người
Lv:0
Chức nghiệp: Xạ thủ
Nghề nghiệp: không có
HP:95/95
Tấn công:47
Kháng phép:22
Phòng thủ:28
Ma lực:100/100
Thể lực: 100/100
Kĩ năng:
- Thiêu đốt[Lv 1] : Sử dụng nguyên tố lửa để tăng sức mạnh cho cung tên.Khi mũi tên chạm vào đối phương nó sẽ gây ra hiệu ứng thiêu đốt để giảm bớt máu của đối phương
® Danh hiệu: không có
Và thế là....hết! Sao ít vậy ta ? Hay là do mình chưa học được kĩ năng nê không có ở đây?
Tôi khá là thất vọng đấy nha nhưng thôi vậy. Cuộc đời không dễ như mình nghĩ nhỉ. Mình cứ tưởng là nhận được ban phước là có được tất cả sức mạnh luôn chứ. Thất vọng tràn trề về hệ thống.
" Con thuộc chức nghiệp gì vậy?"
Cha tôi vỗ vai tôi kéo tôi lại thực tại.
"Dạ, con thuộc chức nghiệp xạ thủ ạ"
"Xạ thủ à. Để ta xem nào"
Cha tôi chầm ngâm suy nghĩ một thứ gì đó rồi triệu hồi ra một cuốn sách.Nhìn qua thì cuốn sách đó khá cũ. Cha tôi lật từng trang sách qua để đọc và..... Thực ra thì cũng không phải là đọc lắm...Đọc cái gì mà không mở mắt luôn vậy ta, chắc là kĩ năng đặc biệt rồi.
Cũng chả biết phải làm gì nên tôi đã ngồi đợi cha tôi xem thế nào.
5 phút....10 phút...20 phút...30 phút Lâu thế nhở! Tôi muốn hét lên đầy khó chịu nhưng tôi sợ là cha tôi sẽ tức giận nên 1 lần nữa tôi phải chăm chú ngồi đợi.
Đột nhiên một tiếng nói vang lên. Á à tiếng nói này quen lắm này. Tôi hơi hướng vào màn hình trước mắt. Hình như đó là một thông báo thì phải.
Trên đó có ghi là "đây là một tin nhắn từ hệ thống bạn có muốn mở ra" Tôi nhìn xuống phía dưới thì có hai dòng chữ "có" và "không"
Tôi háo hức mở ra xem thật nhanh. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhận được một kĩ năng hay cái gì đó tương tự nhưng không. Đó là một dòng thông báo khiến tôi phải suy nghĩ về những nội dung mà nó thông báo.
< Do bạn đã ngồi chờ đợi trên ba mươi phút nên bạn nhận được danh hiệu "Đứa trẻ kiên nhẫn">
Danh hiệu đầu tiên của tôi đây à. Trông khá ổn đó chứ. Ai mà ngờ được cái danh hiệu mà tôi có được đầu tiên xuất phát từ việc tôi ngồi chờ đợi chứ. Quả thật có nhiều lúc thật kì lạ mà.
Thôi tự tán nhảm thế đủ rồi bây giờ thì tôi nên gọi cha tôi xem sao nhỉ,ông đã đứng yên một chỗ hơn 45 phút rồi.
Nhưng trước đó tôi quay mặt về phía cái chỗ mà vừa nãy tôi được ban sức mạnh thì tôi thấy đến lượt cô ấy rồi.
Gia đình cô ấy đang nói gì đó với cô ấy . Sau khi cô ấy nghe xong thì kịch bản tiếp theo thì tôi biết thừa rồi. Ông lão lại tạo ra một cái vòng tròn. Cô ấy bước lên đó và bắt đầu được ban sức mạnh. Ánh sáng bắt đầu sáng lên và bao chùm quanh cơ thể của cô ấy. Rồi cũng đến lúc ánh sáng đó tắt và cô ấy đi xuống thì... bùm cô ấy ngã dập mặt. 'Cô ấy hậu đậu nhỉ' Trong đầu tôi suy nghĩ về tính cách của Hanako. Không biết Hanako có phải là cố ý hay cố tình không nhưng mà bậc thang ngắn vậy mà cô ấy cũng ngã là sao ta.
Tôi nhìn từ xa và thấy cô ấy được cha mẹ đỡ lên và hỏi thăm. Sau đó thì mẹ bạn ấy nói gì nữa xong bạn ấy nhắm mắt lại. Chắc là tưởng tượng ra bảng trạng thái gì rồi.
Tôi đoán trúng phóc luôn. Cô ấy hiện giờ đang chỉ tay vào không khí và vuốt vuốt thứ gì đó.
Theo cha mẹ tôi kể thì chỉ có thể xem kĩ năng của người khác khi người đó cho phép người muốn xem được xem thôi.
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai khiến tôi giật mình. Quay người lại thì đó là mẹ tôi. Trên tay còn lại của mẹ tôi thì đang...véo tai của cha tôi.
" Con à chúng ta đi về thôi"
"Dạ"
Tôi vẫn nhìn lại chỗ cô ấy một lúc rồi chạy về phía cha mẹ mình. Mong sao là tôi gặp lại cô ấy. Nói chuyện nhiều hơn với cô ấy. Tìm hiểu cô ấy.
Thôi rồi tôi cũng sẽ gặp lại cô ấy thôi mà. Tôu thở phào và bước cùng cha mẹ tôi vào chiếc xe chở gia đình tôu và nó hướng thẳng về nhà.
Khi về tới nhà thì tôi đã học hỏi kinh nghiệm của cha mẹ tôi. Họ bắt đầu luyện cho tôi những kĩ năng cơ bản để trở thành một xạ thủ cự phách. Tôi luyện tập bắn cung,học các kĩ năng của xạ thủ.
<Bạn đã nhận được kĩ năng nhân bản cung>
<Kĩ năng "Nhân bản cung" sẽ làm cho cung được nhân lên gấp nhiều lần nhưng càng nhân bản ra nhiều cung thì sẽ càng tiêu tốn nhiều ma lực vì cung được nhân bản ra có thể gây sát thương lên mục tiêu>
< Bạn đã nhận được danh hiệu " Xạ thủ tập sự>
Trong khi tôi đang tập cùng với cha tôi thì mẹ tôi cầm một công cụ có thể nghe được tin tức đặt gần cha con và nói.
" Có vẻ như con gái út của công tước vừa bị chặn đánh"
" Thật hả"
" Thật sao ạ"
"Thật, không tin thì con có thể đến bệnh viện kiểm tra. Nghe nói là con gái của họ bi thương khá nặng."
Tôi vừa nghe tin đó xong thì mặt tối xầm lại. Tôi quay đầu lại, vào tư thế,hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu chạy đến bệnh viện như bị chó đuổi.
Khoảng tầm 5 phút sau tôi đã có mặt ở bệnh viện. Khi đến nơi thì mọi người đều nhìn vào tôi. Giờ người tôi dính đầy vết bẩn và tôi còn đang thở sắp không ra hơi nữa. Dù đang mệt muốn xỉu nhưng tôi dùng ma lực của mình để đi đến gần cô hướng dẫn gì đó.
Tới nơi, tôi hỏi cô kia một cách tức giận.
" Cho cháu hỏi là cô biết phòng mà con gái của gia đình nhà công tước nằm ở đâu không ?"
"Xin cho hỏi là cháu có phải là người quen của bệnh nhân không ?"
" Không,tôi không phải"
"Thế thì rõ rồi.Xin lỗi cháu nhưng cô không có nghĩa vụ phải cho cháu biết"
Càng nghe nói cậu ta càng tức giận. Cậu ta liền vận ma lực lên tay của mình và đưa tay đến gần bà cô hướng dẫn.
Cậu ta dễ dàng nhấc bổng cô ta lên dù bây giờ chỉ mới 3 tuổi. Một tay của Ander nắm lấy áo của cô ta,tay còn lại thì vận toàn bộ ma lực để tung ra một cú đấm.
Cô gái kia hướng ánh mắt sợ hãi về phía Ander. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng. Cô ấy chỉ là một người bình thường nên không thể chống cự lại với kẻ có ma lực. Mà thực ra thì không phải là không thể chống lại mà là cô ta chưa đủ mạnh để đánh lại. Trên thế giới, trong bảng xếp hạng top 5 người mạnh nhất thì bốn trong số đó là có ma lực, người còn lại thì không có ma lực nhưng cậu ta có khả năng chiến đấu cận chiến cũng như tầm xa cực kì tốt. Có lúc cậu ta mạnh đến mức có thể leo lên vị trí đứng đầu bảng xếp hạng.
Trở lại với Ander thì lúc này cậu ta sắp vung cú đấm vào người cô thì cánh tay đó đột nhiên bị chặn lại.
Khi bụi tan hết đi thì họ thấy một người đàn ông đã chặn đứng đòn tấn công của cậu bé bằng một ngón tay.
Khi mọi người nhìn rõ mặt thì mọi người đều hô lên
" Chiến binh mạnh nhất thế giới"
Cậu ta vẫn đang tức giận nhìn ông ta với ánh mắt căm thù. Bất ngờ ông ta nhì n lại với ánh mắt lạnh lùng cùng với một sát khí hừng hực làm cho Ander không thể di chuyển.
" Cháu muốn tìm con gái chú thì nó ở trên phòng Vip 1 "
Nói một câu xong rồi ông ta bước ra khỏi bệnh viện và để lại khuôn mặt ngơ ngác của cậu trai trẻ.
Chú đó mạn..mạnh quá. Ta sẽ vượt qua chú đó. Cùng với khuôn mặt quyết tâm,tôi tạo ra một nguồn ma lực nhưng không để đe doạ ai cả.
Một người phụ nữ nữa đi ra và phát ra một lượng ma lực cực mạnh nhưng so với người đàn ông lúc trước là quá yếu.
Cô gái đó đến chỗ người hướng dẫn kia và sử dụng phép gì đó khiến cho cô ta nhắm mắt lại.
Một lúc sau cô ta ngắt phép đi và đi ra khỏi bệng viện. Tôi đến gần cái cô hướng dẫn kia thì thấy cô ấy ngủ rất ngon.
" Ta đã xoá kí ức của cô ta về cháu rồi. Cô ta sẽ không nhớ mấy việc mà hôm nay cháu làm đâu nên yên tâm"
"Tại sao cô lại giúp cháu ?"
Tôi tự nói với chính bản thân rằng phải có cái gì đó thì cô ấy mới giúp mình nhưng không cô ấy nói một cách thẳng thừng.
"Tại cô thích"
Cứ thế rời đi nhanh như một cơn gió và không gây bất cứ một tiếng động gì.
Cô ta chẳng lẽ là cấp S sao. Cô ta cũng quá mạnh.
Sau khi suy nghĩ kĩ thì tôi quyết định bỏ qua sức mạnh của hai người họ và đi tới quyết định là vài ngày nữa sẽ đến thăm bạn ấy.
Mình phải mạnh hơn nữa để bảo vệ bạn ấy.
Nói xong câu thì cậu lại quay đầu và chạy thục mạng về nhà.
Khoảng 5 ngày sau thì tôi lại đến bệnh viện một lần nữa và khi đến trước cổng bệnh viện thì lại gặp hai cô chú hôm trước. Không giống như lần trước, lần này tôi đủ tỉnh táo để nhận ra đó là cha mẹ của bạn ấy.
"Cô chú là cha mẹ của Hanako đúng không ?"
" Đúng vậy! Vậy cháu chắc là cậu bé mà con gái ta gặp khi ban phước đúng không ?"
Ngập ngừng nhưng vẫn nói dứt khoát ra một câu.
"Vâng, cháu là bạn của Hanako ạ"
"Vậy cháu còn chờ gì nữa"
"Gì vậy chú? "
" Bạn của cháu kìa"
Ở trước cậu là người bạn mà cậu đã lo lắng trong suốt những ngày hôm nay. Bạn ấy dường như cũng để ý mình nên tôi đến gần và lên tiếng trước
" Tớ nghe nói cậu nằm trong bệnh viện nên tớ qua đây hỏi thăm này"
"Umm cảm ơn cậu nha"
Hanako nói một chất giọng nhẹ nhàng cộng với nụ cười toả nắng khiến cho khuôn mặt tôi đỏ lên hết
"Hanako"
"Mẹ ạ"
"Được rồi bây giờ ta về nhà nhé con"
"Vâng ạ"
Hanako quay lại vẫy tay tạm biệt với tôi, tôi cũng vẫy tay tạm biệt bạn ấy . Cả hai chúng tôi dường như sẽ không gặp lại nhau nhưng tôi đã nhầm.
Thời gian 2 năm trôi qua cực kì nhanh và hôm nay chính là ngày tôi nhập học trường Heiwa Senso.
Vì là hôm đầu tiên đến trường nên tôi được cha mẹ chở đi. Tôi thức dậy và đánh răng rửa mặt, thay quần áo và sau đó ăn sáng.
Tôi gần đi đến trường thì lại gặp người quen và người quen đó chính là Hanako. Sau hai năm không gặp thì hôn nay tôi lại có dịp gặp lại bạn ý khi ở chung trường. Tôi đến gần thì thấy bạn ấy sắp té ngửa ra đằng sau.
Rất nhanh, tôi vận ma lực vào đôi chân và dịch chuyển đến bên cạnh để đỡ cô ấy.
Sau đó thì bạn ấy cảm ơn tôi. Ban đầu khi nói chuyện thì bạn ấy dường như vẫn chưa nhận ra tôi thì phải.
Tôi không muốn nói thẳng ra vì thế quá chán nên tôi bắt đầu gợi ý các tình tiết hồi còn ba tuổi. Cô ấy đi từ bất ngờ đến hạnh phúc. Quả thực là tôi cũng khá là bất ngờ khi gặp lại cô ấy chính tại nơi này.
Cô ấy quá xúc động đến mức nhảy vào người tôi và đè tôi xuống nền.
Tôi nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều tập trung nhìn vào chúng tôi nên tôi đã vội vã nói một câu với Hanako
"Cậu có thể ngừng làm vậy được không"
"Làm gì cơ?"
Hanako bắt đầu nhìn xung quanh rồi mặt cô ấy đỏ lên. Cô ấy đứng dậy thật nhanh và phủi chiếc váy của đi.
Thấy Hanako quá căng thẳng vì chuyện vừa rồi nên tôi nói sang chuyện chuyện khác để mau chóng làm cô ấy quên đi
"À mà ,Hanako"
"Chuyện gì ?"
"Sắp khai giảng rồi đấy đi nhanh lên"
"Cậu nói gì cơ?"
Cô ấy dường như không nghe tôi nói nói thì phải.
Để cho kịp thời gian tôi nắm tay của Hanako lại và kéo cậu ấy đi. Cô ấy vốn đã đỏ mặt bây giờ còn đỏ hơn trước đó rất nhiều. Cổng trường đã mở ra và báo hiệu cho một năm học mới
---------------------------------------------------------
Chương 16: Ander
4110 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top