Chương 15: Ngôi trường mới ở thế giới mới

Trong khoảng thời gian mà mọi người gặp rắc rối và trên đường đi đến đây thì thế giới này đã trải qua 2 năm.

Khi đó tại một căn phòng trắng toát , một cô bé đang háo hức để đi đâu đó.

POV: MAIN

Hôm nay là một ngày khá là vui đối với tôi. Tôi thực sự không biết trước nó là gì nhưng khi nhìn vào bộ đồng phục thì tui biết được là tui chuẩn bị đi đâu zùi nha~~.

" Hanako , nhanh lên con ơi ! "

" Dạ, thưa mẹ con ra liền "

'Nói thì nhanh thế đấy nhưng mà' .Tôi loay hoay nhìn xuống dưới thì bộ đồng phục này nhìn cũng khá đấy. Tôi trước đây cũng tìm hiểu qua về các chất liệu của quần áo rồi nên giờ tôi có thể nhận ra khá dễ dàng.

Chất liệu này quá tốt . Tôi muốn thốt lên lời như vậy. Mà khoan đã , tôi quên chưa mặc đồng phục rồi. Chết rồi để mẹ tôi vào mặt cho tôi thì còn khổ nữa.

Suy nghĩ như vậy tôi quyết định cởi hết quần áo ngủ ra trong nháy mắt và chuẩn bị là........ Hắt xì.

Hình như là ai đó đã nghe thấy tiếng của tôi rồi làm sao bây giờ.

Cánh cửa mở ra và một cô gái cao hơn tôi tầm 5 tuổi bước vào. À mà khoan đó là chị của tôi mà. Xong rồi, phải giải thích thế nào cho chị ấy hiểu đây ta.

" Mồ, Hanako à hình như chị vừa nghe thấy em hắt hơi đúng hông nè "

Chị ấy vừa nói vừa nhìn xuống thân thể đang trần trụi của tôi. Bất ngờ chị ý hoảng hốt ôm lấy tôi thật chặt. Hơi ấm của chị ấy được chuyền sang tôi. Ấm áp quá nhưng mà sao sau lưng mình có cảm giác có cái gì đè lên lưng là sao ta.

Có gì đó không đúng lắm. Tôi đang được ôm vậy tức là thứ đè lên tôi chắc chắn là ngực. Tuy hơi nhỏ vì chị ấy nhưng khi nhìn vào bộ ngực của chị ấy tôi lại có một cảm giác ghen tị.

'Không, không mình là đàn ông! Sao mình lại quan tâm đến vấn đề như này vậy!' Tôi liên tục đưa ra những lí do để chối bỏ đi cái suy nghĩ trước đó.

Được khoảng một lúc lâu thì chị ý mới lên tiếng.

"Em làm gì mà chưa mặc quần áo xong vậy. "

"Dạ , em...."

"Thôi được rồi em cứ thay nhanh lên đi vì hôm nay sẽ là ngày đâu tiên mà em sẽ học phép thuật"

"Vâng, chị"

Sau khi nói xong thì chị ấy đi ra ngoài và để lại một mình tôi trong căn phòng của chính tôi.

" Được rồi để xem nào đầu tiên là đồ lót "

Hưm......... Nói sao nhỉ. À thì tôi cũng từng mặc đồ lót rồi, chỉ là đã thôi nhé. Hazzz hôm đó thì tôi bất đắc dĩ bị ép mặc thôi. Ban đầu thì tôi cũng chưa mặc "nó" đâu. Ở thế giới này cũng khá là khác so với trái đất đó nha! Ừm phải kể từ đâu nhỉ, ban đầu thì tôi được mẹ tôi cho mặc một cái quần khá là thoải mái. Cái quần đó hình như đã được mẹ tôi yểm một loại phép gì đó. Ban đầu thì chiếc quần to lắm luôn ý nhưng sau khi chiếc quần được đưa qua chân của tôi thì nó đã nhỏ lại dần dần. Càng kéo chiếc quần vào sâu chỗ "đó" thì chiếc quần càng nhỏ đi để phù hợp với cơ thể của người được mặc nó. Sau khi cái quần đã vào đúng chỗ nó cần che thì nó đã toát ra một cảm giác dễ chịu. Có vẻ như đây chính là cái thứ mà ở thế giới này dùng để thay thế bỉm ở Trái Đất rồi ta.

À mà khoan, chết rồi ! Từ nãy giờ luyên thuyên hơi nhiều rồi.

Tôi cầm lấy chiếc quần màu hồng ấy và nhẹ nhàng đưa nó từ khi đi vào chân đến khi nó tới chỗ đó.

'Ừm, cũng khá ổn nhỉ' Tôi nhìn vào tấm gương trước mặt của mình. Đây là lần đầu tiên mà tôi dám nhìn bản thân bên trong gương đó. Nói đi cũng phải nói lại sau vụ mà tôi được tổ chức xinh nhật lần đầu tiên thì sau đó tôi cũng chả dám nhìn vào gương đâu. Tôi sợ là khi nhìn vào tôi sẽ mất đi danh dự của một người đàn ông và các cũng một phần là tôi cũng không muốn chấp nhận rằng cô gái đứng ngay trước gương lại chính là tôi.

Mọi chuyện xảy ra nhanh quá đi mới ngày nào mình còn là một thằng con trai chính hiệu mà bây giờ thì lại là con gái. Why why, tại sao vậy? Tại sao tôi sinh ra ở cái thế giới này không phải là con trai mà là lại là con gái chứ.

Lại nữa rồi, tôi lãng phí quá nhiều thời gian rồi phải nhanh lên thôi.

Tiếp đến sau bộ đồ lót là một chiếc áo trắng làm từ chất liệu khá mềm. Hình như cái áo này là dành giêng cho nữ giới nhỉ.

Mặc cái áo vào cũng khá đơn giản không có gì là khó nhưng mà đó là do tôi nghĩ thôi.

Trước giờ tôi thấy con gái thay đồ rất lâu ,chắc tôi hiểu lí do rồi. Đơn giản tại vì họ có quá nhiều đồ để chọn. Hồi nhỏ tôi chả cần nghĩ ngợi là mặc gì đâu vì người giúp việc đã giúp tôi thay quần áo rồi nên tôi cũng không nghĩ sẽ đến ngày tôi phải tự tay mặc quần áo thế này.

Mặc xong cái áo trắng bên ngoài thì đến đó là quần dài

Ừm bình thường thì tôi thấy đáng ra phải có đồng phục chứ nhỉ.

.
.
.
.
.
.
.
À..... Đúng rồi hôm nay mới ngày đầu tiên đến trường thì làm quái gì có đồng phục nhỉ.

Tôi lơ ngơ hiểu ra vấn đề. Rồi xong phần thay quần áo thì tôi đi ra bàn và chỉnh lại tóc các thứ. Con gái đúng là rắc rối sao không cắt luôn tóc ngắn đi.

Chỉnh đầu tóc các kiểu xong tôi mở cách cửa ra và rời khỏi căn phòng này. Tâm trạng tôi đang vô cùng háo hức.

"Không biết trường ở thế giới này thế nào?"

"Không biết trường thế giới này sẽ dạy gì?"

"Mình sẽ kết bạn được chứ?"

....... Vân vân và vân vân lúc này trong đầu tôi đang tràn ngập những câu hỏi. Nhưng nếu muốn chả lời thì chúng ta phải tự đi tìm câu trả lời.

Tôi càng chạy thật nhanh tới chỗ ba mẹ tôi và đùng một cái....... Tôi té.

Mẹ tôi ra đỡ lấy tôi và anh dùng cánh tay để phủi mấy vết bụi trên người tôi. Với khuôn mặt lo lắng mẹ tôi hỏi.

" Con có làm sao không con gái ? "

"Dạ , con không sao ạ"

Ừ thì không sao đó, không sao đến mức  đâu hết cả mông. Đau muốn khóc luôn á.

" Không sao là tốt rồi nhanh lên đi con chúng ta còn phải đến trường nữa"

" Dạ "

Cứ thế tôi cùng ba mẹ đi bộ qua các ngôi nhà. Cây cỏ ở đây cũng khá là nhiều đấy và ở giữa là ngôi trường hoàng gia. Ngôi trường trông khá là to , có vẻ như nó còn to hơn cả một toà lâu đài luôn và tông màu chính của môi trường là màu trắng. Thế giới này khá thích màu trắng nhỉ nhà nào tôi cũng thấy có màu trắng là nhiều.

Mải mê mẩn với những thứ xung quanh tôi va phải vào một người.

Tôi bị ngã xuống nhưng hình như là chưa chạm đất, cậu ấy đã nắm lấy tay tôi kịp thời để khiến cho tôi không bị ngã.

" Cảm ơn cậu"

" Không có gì đâu mà Hanako"

"Ơ, sao cậu biết tên tớ"

Tôi ngó quá cậu con trai này trông có vẻ cậu ta có một mái tóc đỏ làm tôi có cảm giác quen thuộc. Ê đừng nói là người đó đó nha.

" Vì tớ là bạn trai à nhầm bạn của cậu"

"Vậy cậu là"

" Mới mấy năm không gặp mà cậu đã quên tên tớ rồi sao. Tới là cái người mà cậu đã gặp vào hồi ba tuổi khi cậu đến chỗ ban phước mà"

Tôi đơ người ra ngạc nhiên. Không thể nào. Suốt bao nhiêu năm nay sao mình lại có thể quên được người bạn đầu tiên của mình ở thế giới này chứ.

" Ander là cậu sao "

Quá vui sướng tôi nhảy đến và ôm cậu ấy. Khi tôi nhìn lên thì tôi thấy mặt cậu ấy đang đỏ như trái cà chua. Cậu ấy bị bệnh à ta.

Cậu ấy nhìn lại tôi nhưng thực ra cậu ấy cũng không dám nhìn tôi mà cậu ấy vừa che mắt mình và vừa nói.

"Cậu có thể ngừng làm vậy được không"

"Làm gì cơ?"

Trước câu nói của Ander tôi quan sát xung quanh và tôi đã nhận ra rằng tôi đang đè cậu ấy vì quá xung sướng.

Mọi người xung quanh đều đang nhìn tôi. Tôi ngay lập tức đứng dậy và sửa lại cái tình thế đáng xấu hổ này.

" T-Tớ.......xin lỗi cậu tại tớ vui quá nên"

" À ừm không sao đâu. Tớ không để ý mấy việc nhỏ nhặt đó đâu "

'Không để ý hả' cậu đừng có xạo nhá, cái mặc đỏ chót kia đã nói lên hết rồi. Cậu không qua mặc được mình đâu nhé.

Ơ mà khoan chỉ là ôm thôi mà. Tại sao mình lại cảm thấy xấu hổ khi ôm một đứa con trai chứ. Lại nhìn lại thân thể của mình thì tôi mới hoàng tỉnh. Tôi hiện giờ đang là con gái nên thấy xấu hổ là phải thôi nhưng trước kia tôi là đàn ông mà hơn nữa sao tim mình lại đập nhanh thế này. Có vẻ là mình bị ốm chăng. 'Chẳng lẽo nào nó là yêu' không không chắc chắn không mình là con trai, mình là con trai sao mình lại phải lòng một người con trai khác chứ.

Tôi cứ tự dối lòng mặc dù tôi biết hiện giờ tôi không phải con trai mà là con gái nhưng trước đây tôi lại là con trai vậy sao này chẳng lẽ tôi lại phải lấy một thằng con trai mà không phải là một đứa con gái sao.

Trong khi tôi đang hoang mang trồng chất với những câu hỏi thì từ khi nào Ander đã bình tĩnh lại.

"À mà, Hanako cậu nhanh lên  đi sắp trễ lễ khai giảng rồi"

"A, cậu nói gì cơ"

Tôi chưa nghe rõ lắm mấy lời của Ander. Cậu ấy muốn nói gì à? Mình có nên trả lời hay không?......

Tay tôi đột nhiên bị nắm bởi một bàn tay khác. Nếu bình thường thì theo phản xạ tôi sẽ đập chết cái đứa mà đang nắm tay tôi nhưng lần này thì lại khác, tôi cảm nhận được cánh tay này có một hơi ấm quen thuộc và dễ chịu. Khi ngước lên tôi vẫn thấy Ander háo hức như đã chuẩn bị sẵn cho lời giải thích sau khi cậu ấy nắm tay tôi.

"Hanako"

" Gì vậy? "

"Tớ xin lỗi vì đã nắm tay cậu kéo đi như thế này nhưng ngôi trường này rộng lắm tớ sợ cậu sẽ bị lạc đường"

Cậu ta đang lo cho mình đó hả. Chẳng lẽ cậu ta nghĩ mình sẽ dễ bị lạc đường như thế sao.

Tim tôi lại đập nhanh rồi. Chết tiệt ! Cái cảm giác xấu hổ này cứ đeo bám tôi suốt từ nãy tới giờ rồi.

Ander.....Ander....Ander thủ phạm là cậu ta. Mình càng ở gần cậu ta càng lâu thì tim mình đập càng mạnh.

"Cậu là đồ đáng ghét"

Tôi bỏ tay tôi khỏi đô bàn tay của cậu ấy rồi chạy thật nhanh vào cổng trường. Nước mắt của tôi cũng đã bắt đầu tuôn ra. Chẳng biết sao này tôi sẽ phải đối mặc với việc gì nữa đây.

Bầu trời mùa thu với những màu lá vàng tuyệt đẹp giữa nước mắt của một cô gái tạo nên một bức tranh về nỗi buồn của các cô gái nhưng nỗi buồn đó cũng chính là niềm vui, động lực để giúp cho cô gái ấy sẽ vượt qua những giông bão mà cô ấy sắp phải đón nhận trong những năm tiếp theo của cuộc đời.

--------------------------------------------------------
                Chap 15: 2161 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top