LuciGab
Cp: Devil Lord Lucifer x True Archangel Gabriel (Base on Devil Lucifer and St.Gabriel)
Lưu ý: Đây là thế giới giả tưởng dựa trên thần thánh, thiên giới, thiên thần, thần quỷ. Thiết lập riêng. Not the actual Bible!
Tag: Lucifer/Helel x Gabriel, ác quỷ x thiên thần, chill, không có kịch tính, soft, ngọt maybe?
Sơ lược: Chính là lừa thiên thần ở chung một đêm, chấm hết.
------------------------------------------------------------------------------------
Có những thứ siêu nhiên mà con người không bao giờ thấy được bằng chính đôi mắt trần tục của họ, những thứ nằm bên ngoài, không thể hiển thị trong thế giới vật chất nhưng mọi thứ vẫn sẽ ở đó. Nhưng có những thứ siêu nhiên, những sinh vật, những thực thể sẽ thích cảm giác trà trộn vào thế giới của nhân loại và ở đó, hòa hợp.
Hoặc không.
Ngắm nhìn những con người cười đùa khi họ đi dạo phố hoặc chỉ lặng lẽ ngắm nhìn kiến trúc xung quanh, bầu trời bắt đầu đổ tuyết nhưng ai đó ngồi trên băng ghế của công viên thậm chí không thấy lạnh vì thời tiết, cảm nhận những cơn gió thổi đi xung quanh, thổi đi những chiếc lá đã tàn trong mùa đông và để chúng chôn vùi trong tuyết.
Mặc một chiếc áo bông ấm cúng như cách ăn mặc của con người, ít nhất là sẽ không bị dòm ngó quá nhiều, Gabriel nhàm chán ngắm nhìn cốc latte vẫn còn nghi ngút trong tay, chậm rãi thở dài. Công việc hành chính của Thiên đường vẫn còn như vô tận nhưng điều đó rất dễ giải quyết khi bạn hoàn toàn là một sinh vật quyền năng có thể tạo thật nhiều bản thân để làm việc ở mọi nơi và để bản thể ngồi đâu đó tìm hiểu về những thứ khác, hoặc chỉ đơn giản là khẩu vị yêu thích từ một thứ phàm trần.
Nó không hoàn hảo, nhưng nó vẫn xứng đáng để thưởng thức.
Có điều, hôm nay, nó không từng ngon như trước nữa.
"Em đang muốn bỏ lỡ cốc latte em ưa thích đó sao, Gabe?"
Ánh mắt xanh ngọc có chút hạ thấp mới lười biếng nhìn qua người thậm chí còn không thèm kiêng nể kia ngồi thẳng vào băng ghế mà không cần chào hỏi, Gabriel chỉ hơi trầm lặng một lúc mới cất tiếng.
"Anh không nên ở đây, anh trai."
"Ồ thật sao? Điều gì sẽ ngăn cản anh đây, em?"
Cơn gió lạnh thổi qua hai người kéo theo những bông tuyết trắng, Lucifer cười một cách mỉa mai trong khi đôi mắt chỉ nhìn vào những con người đang ở đằng xa, cho đến khi nhìn lại đưa em này, với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời dưới thời tiết chỉ còn lại như tia nắng âm u giữa trời đông đang rung động và khuôn mặt ái nam ái nữ vẫn xinh đẹp đến quen thuộc đó.
Gabriel không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cốc latte dần bị đóng băng trên tay.
"Chuyện gì đã xảy ra với nụ cười của em vậy thiên sứ nhỏ?"
Lucifer vuốt ngọn tóc đen của bản thân, mỉm cười một cách lịch sự và nâng đôi mắt tựa rắn đó nhìn bên sườn mặt của Gabriel, cảm thấy có chút hứng thú khi bắt đầu trêu chọc.
"Đừng trêu chọc em anh trai. Anh biết sẽ không có gì tệ hơn một cơn giận bùng cháy đến từ em đâu." Gabriel lạnh lùng nói ra lời cảnh cáo. "Mặc dù chiếc lưỡi của anh sẽ không thể mất lần hai."
"Người có chiếc lưỡi uyển chuyển và xéo xắt nhất giữa hai ta là em đấy Gabe. Cũng như cơn giận, đừng lên nhanh như vậy." Tính tình nóng nảy, đúng thật, giống hệt ông ta. Lucifer nói ra, cũng thật châm chọc, cái lưỡi rắn đầy mùi nghệ thuật của sự lừa đảo này cũng do anh ta dạy ra. "Em cũng không thể nào mang cơn nóng giận đó ra để làm ấm người đâu, Gabe. Thế nào, đi đâu đó ấm cúng một chút chứ, bình thường chỉ có kẻ ngốc mới ngồi giữa cơn bão tuyết ngơ ngẩn với một cốc cà phê đã đóng băng, không có con người nào như thế đâu~"
" .....em sẽ nhận lấy lời mời đó." Dù nó từ ai đó không mấy đáng tin cậy.
Dù là anh ta có dẫn đi đâu, Gabriel cũng không để ý lắm cứ thế đồng ý, dù sao Lucifer có thể mạnh hơn những anh em khác rất nhiều nhưng không có nghĩa điều đó không có hạn chế, dù sao, cũng không có chuyện gì được, đối kháng vật lí cũng không phải là không thể. Sải bước theo người phía trước, nhìn lề đường như ngập trong lớp tuyết dày cùng bông tuyết tung bay, tầm mắt có chút lơ đãng trước khi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa.
Một căn nhà trong hẻm phố sao?
"Đừng ngơ ngác thế chứ, vào đi~" Lucifer mỉm cười, làm ra động tác mời.
Gabriel khẽ vén tóc lên nhìn lại Lucifer, người vẫn còn giữ vẻ tươi cười trên mặt, đúng là đều là kẻ lừa lọc như nhau, nhìn thế nào cũng có thể đánh hơi ra chút gì đó từ đối phương, sự nghi hoặc càng cao dâng lên như thủy triều trong lòng khiến bản thân chỉ cảm thấy đối phương che phủ trong sự mờ ám.
Đùa gì chứ, không hiểu nhau hay là không xem thấu nhau...
Khoảng khắc đôi chân đó bước vào trong, thiên thần cũng không dao động khi nụ cười của ác quỷ trở thành một cái nhếch môi lớn đầy mùi kiêu ngạo, điều đó có cần phải bận tâm không? Sẽ không, Gabriel nhìn bên trong được trang trí một cách ấm cúng như một gian nhà thông thường, có chút khẽ nhíu mày, ồ, đây không phải cách bày biện thông thường hay ưa thích của anh ta...
"Em đang mong đợi điều gì? Một cái bẫy?"
Lucifer mỉa mai, thậm chí có thể nghe rõ tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng anh ta, có điều, nó không trầm giống như một con quỷ như bình thường.
Tiếng cửa đóng lại phía sau lưng, ngăn cách lại những bông tuyết đang bị thổi tung vào với những luồng gió lớn, mọi thứ như yên tĩnh hơn.
"Mặc dù đúng thật là có."
"Em thấy mà."
Âm thanh đáp lại chỉ nhàn nhạt, không ai bất ngờ cả, Gabriel chỉ khẽ phủi những phần tuyết trắng đọng trên mái tóc bù xù và trên chiếc áo bông bên ngoài, để chúng rơi thành từng cụm trắng trên sàn và nhìn chúng tan đi.
Nơi này thật ấm, mặc dù vẫn còn chút hơi lạnh ám trên chiếc áo, nói đúng hơn, đáng lẽ bản thân không nên cảm thấy nhiệt độ mới phải, dường như ma thuật đã biến mất ngay sau cánh cửa, nhưng anh ta cũng vậy. Điều này không có lợi cho lắm...
...Vậy tại sao anh ta vẫn ở đây, bất chấp việc bị hạn chế?
Đây thậm chí không phải là một ý hay khi bày trò.
"Anh muốn gì có thể nói thẳng với em, Helel. Không cần phải vòng vo, không có trò chơi, không có những kĩ xảo hay âm mưu chết tiệt nào đó sẽ khiến cả hai ta đều buồn tẻ đấy. Mọi người xung quanh chỉ thích một cuộc chiến giữa hai phe, nóng nảy và dữ dội...."
Lời nói thản nhiên có chút lạnh nhạt, Gabriel thậm chí không nâng lên mí mắt khi nói về những điều khác, trong câu nói cũng không có văn thơ hay nghệ thuật, chỉ trò chuyện. Cánh cửa đã khóa và thiên thần không để ý nhiều về nó, chỉ treo áo bông lên móc treo áo khoác, bên trong thật sự không mặc gì nhiều ngoài một cái sơ mi trắng, đủ để cảm thấy một cái lạnh chết chóc nếu cánh cửa kia vẫn còn mở.
"Em lạnh nhạt thật đấy." Ai đó chỉ đơn giản không trả lời câu hỏi.
"Nó ảnh hưởng đến anh sao anh trai?"
Gabriel kéo một cái ghế ra và ngồi xuống, lần này ánh mắt mới dừng trên người Lucifer, kẻ đang đứng tựa đầu lên tường cửa gian bếp mà nhìn qua, đôi mắt đẹp đẽ kia không còn nữa như trong trí nhớ thay vào đó là một đôi mắt quỷ tràn đầy lòng kiêu hãnh như cái biệt danh của anh ta, nhưng có chút nhàm chán, hoặc là cảm thấy con mồi không mấy thú vị và nhạt nhẽo.
Ôi anh trai, đáng lẽ em không nên ở đây phải không?
Anh đang chọn một người ngoài để nói chuyện, nếu là cá nhân, em sẽ thích khi nhìn anh và Mikah ở cùng nhau và bắt đầu có phản ứng mãnh liệt hơn, giống như xem một loạt pháo nổ dữ dội vậy.
"Không dẫn dắt cuộc trò chuyện như thường lệ sao?"
"Em sẽ phải nói gì với anh đây, công việc giấy tờ hành chính của thiên đàng hay kể cho anh nghe về việc Michael thế dạo gần đây? Em không biết nữa, dường như hai ta không có nhiều điểm chung để nói đến thế."
Dường như chỉ làm anh ta im lặng được một chút, Lucifer quay người đi vào trong bếp, có chút ngao ngán trên vẻ mặt khi bắt đầu lầm bầm đủ to với một giọng nói đủ để thể hiện sự chán ghét với việc đó để Gabriel vẫn nghe thấy: "Đừng giống những kẻ khác như thế Gabe. Em biết đấy, có thể đừng mang tên đó vào trong cuộc trò chuyện với anh dù chỉ một lần? Nó thật phiền phức, không phải là anh khó chịu với em, nhưng nó thật sự phiền phức."
"Em có thể nói gì khác đây?" Gabriel nhún vai, mặc dù những lời nói đó dù có nhắc đến Mikah nhưng Lucifer cũng không còn nổi giận như phát điên trước đây.
Hoặc có thể nói....nhàm chán.
"Chúng ta có thể nói về những thứ khác, những điều nhỏ nhặt, liệu em vẫn còn thích sữa và mật ong như ngày trước?"
Ah, ngày trước, Gabriel không biết anh ta đang làm gì trong kia mà nói ra những lời này, ngày trước sao? Xin lỗi, thời gian trôi, bản thân cũng không còn ngọt ngào như thế nữa, Gabriel mỉm cười một cách nhạt nhòa, "Vẫn còn, nhưng chúng vốn không còn cần phải nóng như trước và với một chút hương vị của quế bên trên. Còn anh thì thế nào?"
Mùi của sự kiêu hãnh, nó như thế nào nhỉ? Giống như vỏ của quế bao bọc một cách dày đặc bên ngoài cùng thứ khác khiến nó trở nên cay nghiệt, nhưng bên trong lại phảng phất thứ gì đó khác, giống như mùi khói của một cây nến thơm cao quý của ánh sáng bị mạnh mẽ dập tắt bởi nước lạnh lẫn một chút muối, sự thất vọng tràn ly và cuối cùng, tia sáng vụt đi để lại làn khói dài như đuôi của một ngôi sao đang rơi sâu xuống lòng đất.
"Thói quen dẫu sao cũng có chút khó bỏ dù đã qua bao lâu."
Mùi hương ngọt ngào vờn quanh chóp mũi khi anh ta đặt tách sữa ấm trên bàn trước mặt thiên thần cùng với câu trả lời gần như gần gũi một chút, Gabriel ngơ ngẩn trước khi lẳng lặng nhìn qua ánh mắt của Lucifer, con ngươi kì dị đó của ác quỷ trong mắt con người chẳng khác gì đôi mắt nhuộm máu tanh, ánh sáng trong đôi mắt xanh ngọc dõi theo từng chút một, có lẽ cũng không đáng sợ đến thế. Tròng mắt Lucifer chuyển động liền nhìn sang Gabriel, dừng ánh mắt đối diện với em nhỏ, mỉm cười.
"Nụ cười của anh lúc nào cũng xinh đẹp như thế nhỉ? Ngay cả đối với một con quỷ."
Gabriel chép môi, dời mắt đi.
"Em đang trốn tránh điều gì?"
Kéo ra một chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh, Lucifer giữ vẻ điềm tĩnh cùng sức hút đầy mê hoặc đó của anh ta, bắt đầu đưa tay chống cằm và đánh giá.
"Không điều gì cả, em chỉ đang nghĩ thích một vài cây nến thơm cũ, chúng đã được thay mới, mặc dù có chút khó chịu nhưng em sẽ không chán ghét nó dù nó có như thế nào đi nữa. Ít nhất là cho đến bây giờ."
"Vậy em sẽ không từ chối điều đó chứ?" Lucifer hướng mắt đến tách sữa ấm vẫn còn vương mùi thơm trong không khí.
Chà, ai có thể từ chối được lời mời ngọt ngào từ một con quỷ chứ?
Ít nhất Gabriel sẽ không từ chối như thế.
Sau một tách sữa ấm, điều gì sẽ được xảy ra tiếp theo? Nghỉ ngơi?
"Nói em nghe lần nữa tại sao hai chúng ta lại ngủ chung một giường ở đây đi? Em có thể chọn sofa, không miễn cưỡng lắm."
Nhìn cánh tay Gabriel đang ôm lấy chăn gối, ánh mắt của ai đó có chút khẽ động mà nhìn qua cái sofa kia, rõ ràng không đủ để nằm.... Điều này thật thú vị, ai đó vừa nãy không hề có chút bất mãn nào với anh lại từ chối một ý tưởng gần gũi đơn giản.
"Thế em không thích nằm chung với một chúa quỷ?" Lucifer nhướng mày, hỏi.
"Thành thật mà nói, không." Gabriel thành thật trả lời.
"Vậy em cũng không thích nằm chung với anh trai mình?"
"Đừng lươn lẹo với em Helel."
.......sau cùng thì cả hai vẫn ngủ chung một giường, với một cái gối ở giữa cả hai.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top