Tâm sự
Lúc nhỏ tôi thường hay mong được lớn lên càng nhanh càng tốt, được nói ra những suy nghĩ, ý kiến riêng của bản thân. Nhưng ai ngờ đâu lớn lên rồi thì việc phải suy nghĩ nó sẽ nhiều hơn, có thể nói ý kiến của bản thân nhưng đồng thời phải nhìn sắc mặt người đối diện để nói cơ chứ?
Lớn lên thì tự do đấy nhưng đó chỉ là tự do trong 1 khoảng thời gian nhất định thôi. Lớn lên mới biết tiền bạc quan trọng, nó càng quan trọng hơn với những người sinh ra ở trong 1 gia đình không được khá giả như tôi, quần quật 1 năm 365 ngày làm việc không nghỉ ngơi, rãnh rỗi lại kiếm thêm việc ngoài để tăng thêm thu nhập mà quanh đi quẩn lại vẫn không dư ra được mấy đồng. Lại thêm việc gánh trên vai bố mẹ già và 1 người điên điên khùng khùng, có lúc tôi nghĩ mình đã bị trầm cảm mất rồi muốn gục ngã nhưng nhìn lại phía sau thì tôi biết mình không thể làm vậy được, gắng gượng từng ngày để sống và được sống. Tôi tự hỏi " Lý do để sống là gì?"... Có lẽ tiếp tục sống để tìm ra câu trả lời mà tôi tự đặt cho chính mình. Tôi có hâm mô những bạn sinh ra trong gia đình khá giả. Không vì sao cả, chỉ là họ có tiền thôi. Những người bạn giàu có của tôi cũng không phải ai cũng đều có gia đình hạnh phúc. Nhưng ít nhất họ cũng có tiền để làm những gì họ thích, bớt đi 1 việc để suy nghĩ và tính toán. Tôi hâm mộ đều đó!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top