OVA 1: Sinh tồn tại Nguyễn Thị Minh Khai
- Chết rồi. Trễ giờ rồi. Trễ rồi!
Tôi vội vàng mặc đồng phục rồi xách cặp chạy thẳng ra khỏi nhà. Quên đánh răng, rửa mặt và đi vệ sinh. Ba mẹ vẫn còn đang ngủ ngon lành.
Thường ngày phải đi xe buýt vào tầm sáu giờ để lên trường kịp giờ. Nhưng giờ đã là sáu giờ mười lăm. Như thế này là chắc chắn trễ rồi.
Tôi phóng như bay và tốc độ tiếp tục tăng lên khi chiếc xe buýt số 30 bắt đầu chạy ngay trước mắt. Tôi giơ tay lên trời để báo hiệu cho chiếc 30 phát hiện ra có thằng học sinh đang chạy như điên. May mắn đã mỉm cười khi tôi đã được lên xe. Ôi cái ngày gì đâu.
Cố ổn định nhịp thở của mình, tôi ngồi xuống cái ghê trống gần đó. Xe 30 thường vắng vào buổi sáng nên dư chỗ khá nhiều. Đối tượng hay đi xe là sinh viên. Thường có rất nhiều nữ sinh viên rất đẹp khiến tôi phải để ý. Hay là khi lên sinh viên thì nữ sinh ai cũng đẹp hơn chăng?
Sáng hôm nay cũng vậy, cũng những chị sinh viên đấy thấy tôi thở hổn hển sau khi kịp thời chạy lên xe buýt. Tôi khẽ đỏ mặt rồi ngồi ngay ngắn tại một cái ghế đệm cũ. Bản thân xe cũng cũ rồi.
Chết mẹ. Quên thẻ học sinh!
Và là tôi đã bắt đầu một ngày tồi tệ như thế đấy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hôm nay làm gì đến trễ thế?- Long, người bạn cùng ngồi bạn đầu hỏi. Hiếm khi thấy thằng này tò mò hỏi bạn. Trên tay nó đang cầm điện thoại và hẳn là đang chơi PUBG Mobile (1) rồi.
- Uả không phải giờ này cô vô rồi hả?- Bây giờ đã là sáu giờ kém năm phút. Tất là trễ hơn mười phút so với tiết học đầu.
- Hôm nay trống tiết. Nhìn tụi kia là biết. Mà mày vào bằng đường tắt đến thư viện phải không?
- Ờ! Tao mà đi cổng chính kiểu gì cũng uống trà với cô Điệp(2).
- Hờ. Mày gan lắm con. Cũng may chưa điểm danh. Ờ mà hôm nay học thể dục mà, sao mày mặc đồng phục.
- Hơ hơ, nát rồi.- Tôi nửa cười nửa mếu khi nhận thấy cả lớp đang mặc đồ thể dục, trừ một số đứa đi học Judo(3).
- Thua mày luôn! Mới sáng hít cần bú đá ít thôi con.
Tôi buồn bực ném cặp xuống ghế rồi ngồi xem thằng này bắn PUBG. Thằng bắn hay ghê, bây giờ đã lên được rank Kim Cương rồi.
Xong tiết nhất là Văn, tiết tiếp theo là Lí. Bị giáo viên hỏi thăm vụ đồng phục, tôi chỉ trả lời kiểu kiểu " Em ngủ quên vội quá nên lộn đồng phục". Sau đó tới tiết ra chơi, tôi định đi mua cái bánh Hamburger kẹp gà thì chợt nhận ra là lại để quên tiền trên lầu. Thế là kệ luôn, nghỉ ăn một bữa cũng không sao.
- Nè người bạn thân của tôi ơi. Cho tui miếng đi.
- Không có miếng nào đâu bro, tự mua đi.- Bách vốn là anh em chí cốt từ đầu năm, mà nó phũ thế này. Tôi đành yểu xìu ngồi xuống cái ghế đá gần đó.
Bầu trời thật xanh và nhiều mây trắng, nhờ thế mà không có chút nắng nào. Lí tưởng thật.
Bỗng dưng từ chiếc loa trường, tiếng rè nhẹ phát ra. Tưởng thứ ba không có " Đài tiếng nói Minh Khai" chứ.
- Các em... chạy đi!
Đây rõ ràng là giọng của cô Điệp. Nhưng mà rất yếu, cuối cùng tắt hẳn. Và chợt minh họa cho câu nói khó hiểu kia, tiếng hét rất lớn phát ra từ cổng Điện Biên Phủ. Mọi người chạy tán loạn, từ chỗ tôi có thể thấy những con người đang cắn xé lẫn nhau. Máu chảy lai láng. Người bị cắn kia, sau tầm một phút thì đứng dậy và bắt đầu lảo đảo đi. Bộ dạng không có sự sống. Chỉ cần vậy, tôi ngay lập tức hiểu thứ mà tôi đang nhìn thấy trước mặt.
Zombie!
- Mọi người mau chạy đi!
Tôi hét to với đám bạn đang ngồi thừ ra vì hoảng sợ. Họ như choàng tỉnh rồi cùng bỏ chạy. Tôi vớ lấy một cây gậy dài gần đó. Có lẽ đó là thanh để chân dưới gầm bàn lúc trước.
- Cứu với!
Một số cô gái của lớp tôi đang bị một số con zombie hướng tới. Họ bật khóc vì sợ hãi. Nhìn khoảng cách của họ với zombie, họ sẽ bị bắt sớm thôi.
- Mọi người chạy lẹ lên nha!
Đây không phải là lúc chơi trò anh hùng, rõ là vậy nhưng cơ thể tôi cứ tự cử động!
Con zombie mà lúc đầu là một bạn nữ học trường mình. Nhìn mà thấy tội. Nhưng thôi kệ.
Một phang vào đầu của nó khiến chị ấy ngã xuống nền đất bê tông. Máu văng tung tóe. Không hiểu vì sao mà tôi cảm thấy bình tĩnh lạ kì. Zombie tiếp theo chồm tới nhưng tôi đá thẳng vào đầu gối của nó. Nó khuỵa gối xuống để cho tôi dễ dàng phang tiếp một phát vào đầu. Lần tiếp theo, vài chục con zombie nhắm thẳng tới chỗ tôi. Để giết hàng chục con zombie đang tiến tới chỗ mình là điều không thể với cây gậy ngắn ngủn này. 36 kế chọn kế chạy là tốt nhất, tôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch. Nhưng phía trước mắt cũng xuất hiện thêm ba bốn con zombie nữa. Chắc đã bị cắn từ trước mà vẫn cố chạy vào trong. Tôi đá thẳng vào người của zombie đang từ từ đứng dậy khiến nó ngã sóng soài. Tiếp tục đánh mạnh vào đầu của zombie tiếp theo và mặc kệ hai con zombie không chú ý tới. Nơi tôi đang hướng tới là căn tin. Đương nhiên không phải là nấp trong đó mà lấy tạm đồ ăn thôi. Đánh nhau mà bụng cứ réo thì thật khó chịu. Tôi lấy tạm ba cái hamburger rồi nhét vào túi quần và còn cố lấy thêm một chai nước nữa.
Tiến vào trong, có thể thấy những xác người nằm lai láng do mất máu hoặc trở thành zombie. Tôi từ từ tiến lên cầu thang để lên tầng 1 khu B Ngô Thời Nhiệm(4). Hành lang hoang vắng có đầy dấu máu ở trên sàn. Có lẽ có nhiều người đã chạy vào bốn căn phòng.
- Mau cút ra ngoài kia ngay!
Một tiếng hét lớn từ căn phòng đầu tiên. Tiếng hét dữ tợn khiến tôi cũng phải hết hồn.
- Tôi không có bị nhiễm zombie, đây chỉ là vết ngã thôi mà.- Lần này là một giọng nữ, có vẻ như đang khóc lóc.
Sau đó vài giây, cánh của chợt mở ra. Một cô gái đẹp bị đẩy ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại một cách thô bạo. Cô gái đang nằm dưới sàn nhà khóc tức tửi. Cánh tay cậu ấy đúng là có một vết xước dài trên cánh tay trái. Nhưng rõ ràng không phải vết cắn hay cào.
- Cậu đứng lên được không?
Cô gái quay lên nhìn tôi. Mắt vẫn còn rưng rưng.
- Cậu đâu có bị cắn phải không?
- Ừ, tin tớ đi!
- Được rồi. Đứng lên đi, để tôi đưa cậu qua chỗ khác.
Tôi đã nói được rồi. Tôi đã trở thành một người đàn ông đích thực.
- Cảm ơn cậu nhiều.
Tôi định đưa cô ấy tới phòng tập nhảy bởi vì hình như phòng đó vẫn chưa có ai vào cả. Nhưng theo như Tuệ, cô gái mà tôi mới cứu là phòng đó đã có zombie trong đó. Thế là tôi đưa cô ấy vào phòng thiết bị ở gần đó.
Thực hiện một số các bước sơ cứu đơn giản, tôi băng bó cánh tay rướm máu của cô ấy.
- Cảm ơn cậu rất nhiều. Mà quên hỏi tên cậu rồi?
- À, Trí lớp 10A9.
- Tớ học lớp 10A8.
Dù cả hai lớp có số là 8 và 9 nhưng thực ra lớp của cả hai đều cách khá xa. Vì thế nếu không gặp nhau là đúng thôi.
- Thế giới này đang xảy ra chuyện gì vậy?
- Cứ tạm hiểu là đại dịch zombie đang xâm chiếm thế giới.
- Kh...
- Không có gì là không thể cả!
Thấy tôi cắt ngang lời nói, Tuệ phụng phịu ngồi sang một góc để nhìn qua cửa sổ. Từ cửa sổ, tôi có thể thấy những zombie mặc đồng phục Minh Khai đang vật vờ đi xung quanh. Cảm thấy khó chịu đến khó tả.
- Đói không? Có Hamburger nè.
Tôi đưa một cái cho Tuệ, còn bản thân mình gặm luôn cái của mình. Công nhận đồ ăn ngon thật. Mong cho được ăn cơm sườn trong căn tin lớn nữa. Mà căn tin lớn của trường đã bị khóa cửa mất rồi.
Nghĩ lại không biết những người bạn của lớp tôi ra sao rồi. Nãy tôi có bảo vệ họ rồi, chẳng biết họ đã như thế nào rồi. Có lẽ họ đã trốn được trong bốn căn phòng kia hoặc ở đâu đó.
- Cậu ở đây nhé. Tôi ra ngoài một lát.
- Bên ngoài nguy hiểm lắm.- Tuệ thoáng vẻ lo lắng. Trong một thoáng, tôi cũng không muốn ra ngoài nhưng mà thâm tâm tôi bảo nhất định phải đi.
- Chỉ vài phút thôi. Không có gì nguy hiểm đâu!
Tôi nhìn sang khe cửa. Phía trước là ba con zombie đang lảng vảng. Tôi lấy cây bút bi xanh trên bàn, hé hé cánh cửa và ném cây bút bi sang chỗ khác. Ba con zombie chung lối đi tới cầu thang gần phòng Thiết bị. Tôi phóng ra và đá cả ba con xuống cầu thang.
Bỗng dưng tôi cảm thấy ớn lạnh, tôi nhảy sang trái. Sau đó, qua khóe mắt có thể thấy đằng sau bỗng dưng xuất hiện một con zombie. Hẳn nó nằm tại góc mù lúc tôi quan sát. Tôi nhẹ nhàng đập vào đầu của nó.
Ở gần cầu thang có hai cái bình phòng cháy chữa cháy và ở phòng tập nhảy cũng có chừng đó. Tức là bốn bình.
Ở trong phòng tập có lẽ là vài chục con zombie gì đó. Có lẽ là do mang người nhiễm bệnh zombie vào trong nên mới xảy ra trường hợp trên.
- Nếu có ai trong đó là học lớp 10A9 thì có gì ra nói với tớ nhé. Hoặc nói bên cửa sổ cũng được.
Tôi nói như thế trước mỗi phòng với hi vọng tìm được bạn của mình.
- Tao đây Trí.- Từ phòng số hai, Long vén rèm cửa sổ để nói.- Mày làm gì ngoài này vậy. Đi tìm chỗ trốn đi!
- À tao có chỗ trốn rồi. Khỏi lo. Tao có mang tới đây một ít vũ khí đây. Một bình phòng cháy chữa cháy. Cùng với một cái Hamburger, mày giấu cái này đi. Len lén ăn thôi.
- Hiểu rồi. Cảm ơn mày.
- Mày có mang điện thoại mà phải không? Mày hãy xem giùm tao tin tức bên ngoài.
- OK. Để tao dò.
- Và cuối cùng, trong phòng có ai lớp mình không?
- Có sáu người. Năm người kia là Bách, Khôi, Phú, Minh và Hải Đăng.
- Vãi thật, toàn thành phần ưu tú. Được rồi, có gì nói chuyện với với năm người kia nhé. Bây giờ thì tao đi đây.
Tôi quay về lại phòng Thiết bị mà không gặp chút khó khăn.
- Nhìn tớ kiếm được cái gì trong phòng này!
Tuệ đưa cho tôi một cái bản đồ cơ bản ở trường. Không lạ gì nếu như phòng Thiết bị này có cái này.
- Có một số nơi mà những học sinh lớp 10 chúng ta không biết. Ví dụ như phòng bộ môn Quốc Phòng hay phòng để súng Quốc Phòng. Có một số nơi bí mật nữa.
- Đằng sau lớp tớ cũng là một phòng trung gian để dẫn tới phòng cất súng? Vậy mà đứa nào bảo cái phòng đó là phòng ma vậy.
Theo như chuyện ma Miki( tên viết tắt của Minh Khai), căn phòng đằng sau lớp tôi là phòng mà có một nữ sinh tự tử. Từ đó, căn phòng luôn trong tình trạng khóa cửa. Tương truyền cứ ai đi trực lớp sớm, có thể nghe thấy tiếng động bất thường phát ra từ căn phòng. Nhiều lần tôi lén nhìn vào trong nhưng chỉ có thể nhìn thấy màu đen đặc quánh.
- Tiếc quá, tưởng có chuyện ma để kể!
- Không có chuyện đó đâu, nhỉ?
Dẫu sao cũng thật sự đáng tìm hiểu. Số lượng zombie ở trên tầng một bắt đầu tăng lên. Hóa ra nó lên khá muộn. Chắc việc di chuyển lên đây khó khăn. Và ở đây gần như không có tiếng động nữa.
Long đã trốn qua phòng Thiết bị cùng tôi và năm người cùng lớp. Lúc đó cũng là vào buổi trưa.
- Hả, Tuệ?- Khôi sửng sốt khi nhìn thấy Tuệ. Và Tuệ cũng có vẻ sửng sốt không kém.
- Uả hai người biết nhau à?
- À không. Bọn tớ từng học chung trường hồi cấp hai. Chỉ vậy thôi!
Lời giải thích khá hợp lí, chỉ có điều thái độ và giọng điệu của họ cho thấy mọi việc không đơn giản như vậy. Và biểu cảm của năm người kia cũng cho thấy điều gì đó đã được che giấu. Nhưng tôi không tiện miệng hỏi nên đành hỏi Long về những thông tin tôi hỏi lúc trước.
- Nạn dịch zombie bùng phát trên toàn thế giới. Hơn 3 tỉ người đã bị nhiễm theo ước đoán. Quân đội đã lập được một số khu trú ẩn. Có thế gọi cho tổng đài để cầu cứu.- Long lần lượt nói những thông tin đã tìm hiểu được. Có thể tóm gọn phần chính tốt thật.- Cơ mà nãy tao thử gọi mà không được.
- Riêng việc làm sao nhà mạng còn tồn tại cho mày xài 3G là tao thấy đủ sai rồi!- Khôi khẽ thở dài.- Mà trước tiên là làm sao có thể sống sót trong những ngày tiếp theo với lượng đồ ăn này.
Lượng đồ ăn ở đây là hai cái hamburger mà tôi mang theo, hai chai nước chỉ còn một nửa. Tôi cũng thật sự lo lắng khi lượng đồ ăn cho một người mà phải dùng cho bảy người.
- Lúc này tranh thủ lấy đồ ăn thì ngon.
- Hờ! Đó là lí do mày đưa cái bình phòng cháy chữa cháy cho tụi tao phải không?
- Ờ! Nãy tao có quan sát cái cửa sổ kia, thì cánh cổng bên Ngô Thời Nhiệm đang đóng, tức là zombie ở khu Ngô Thời Nhiệm đang vô cùng ít. Nếu chúng ta chần chừ, lượng zombie sẽ tăng lên nhiều hơn thì mọi việc sẽ khó khăn hơn.
- Tính toán tốt đấy Trí. Nhưng cậu quên tính toán một điều rồi. Căn tin lớn thì đã bị kha khá học sinh chiếm lấy và đóng cửa. Chỉ còn căn tin nhỏ gần đó. Nhưng căn tin đó nằm tại mặt trước của trường. Tất là đang có rất nhiều zombie tại đó.
- Điều này không nằm trong dự đoán của tao!
- Nhưng nói chung cứ đi thử đi. Biết đâu được!- Minh nói.
- Thì cứ đi thử thôi. Mọi người chuẩn bị đồ đi.
Chúng tôi chuẩn bị đồ vật phòng thân như cuốn giấy lên tay, chân.
- Uả thế Tuệ thì sao?- Long bất chợt hỏi khi thấy Tuệ không chuẩn bị gì cả.
- Cậu ấy ở lại canh cửa. Có gì bọn tớ mang đồ ăn về cho cậu ấy. Riêng bản thân cậu ấy thì kiếm một số đồ tại phòng này để chuẩn bị.
- Cũng được.
Sáu chàng trai cùng nhau bước ra ngoài cùng với những cây gậy và bình phòng cháy chữa cháy. Hành lang vẫn đang rất trống trơn.
Chúng tôi men theo dãy hành lang rồi xuống cầu thang. Ở dưới có chừng mười con zombie đang lảng vảng xung quanh.
- Nên im lặng hay đánh tất đây?- Khôi lo lắng hỏi.
- Im lặng!
Tôi móc cây viết mà tôi đã mang theo phòng trường hợp này. Cẩn thận ném nó vào góc tường đằng xa. Nó gây ra tiếng động vừa đủ để thu hút toàn bộ zombie về phía kia. Chúng tôi nhẹ nhàng di chuyển ra tới khu căn tin lớn. Nó vẫn đóng kín mít. Nhưng tôi vẫn tìm ra một khe trống để nhìn vào. Có vẻ như có hơn bốn mươi người trong đó.
- Hello mọi người!
Tôi nói trổng vào trong đó, khiến cho những người trong đó thoáng giật mình.
- Đậu xanh hết trò để chơi rồi hả mày!- Long tức giận đập một cái vào đầu tôi.
- Thôi đi sang kia lẹ lên.- Hải Đăng hối thúc cả nhóm. Có vẻ cậu ta muốn thoát khỏi cái nhiệm vụ chết tiệt này.
Chúng tôi ngay lập tức tới chỗ căn tin nhỏ. Ở đó có hơn mười con zombie lảng vảng.
- Khó rồi.
- Cái này ném được không?- Khôi đưa cho tôi một cục đá nhỏ.- Để tui ném thử.
Khôi ném viên đá đi và gây tiếng động khá lớn. Gần như tất cả các zombie đều lảo đảo bước ra. Vẫn còn vài con ngáo ngơ đứng lòng vòng trong đó. Tôi đi vào và đập thẳng vào đầu của từng zombie. Những con zombie vừa đi ra ngoài ngay lập tức bị đánh động. Chúng trở vào nhưng mà bị nguyên một hàng bình phòng cháy chữa cháy đập vào đầu. Những người kia đã vòng sang một đường khác dài hơn để đánh úp. Thế là tất cả các zombie ở căn tin nhỏ đã bị quét sạch. Từ đây nhìn ra ngoài sân trường có thể thấy có tới hơn năm mươi con zombie trong tầm mắt. Rất may là chúng không để ý đến chúng tôi.
- Đây nè, bao ni lông! Vét sạch cái đống này luôn!
Chúng tôi nhét đầy đủ mọi thứ từ đồ ăn tới thức uống. Trong đó Khôi còn rảnh tay pha cho mình một ly Socola Latte. Tôi cũng pha cho mình một ly Matcha và một ly Socola với Oreo làm Topping.
- Chả mấy khi uống cái này. Nên phải tận dụng đó!- Tôi tỉnh bơ trả lời với Long. Nghe thế mọi người cũng tự làm một ly. Làm như lúc này là lúc đi ăn cắp chứ không phải là đang chiến đấu với zombie.
- Đi thôi mọi người!
Chúng tôi bắt đầu xuất phát để quay về phòng thiết bị.
- Nếu ai muốn đồ uống thì có gì lên phòng Thiết bị nha mọi người!
Trong lúc đi, tôi lại nói trổng vào Căn tin lớn. Và bị Long đập vào đầu một lần nữa. Thật tình, có thằng bạn thân mà nó chơi với mình vậy đấy.
- Đây là lượng đồ ăn mà chúng ta đã lấy được.
- Nhiêu đây là đủ cho vài ngày nếu muốn.- Khôi nhận định.
- Nếu mà lấy được hàng bên căn tin lớn thì đủ cho cả vài tháng luốn ấy chứ. Mà bên căn tin lớn thì nó chỉ phụ trách đồ ăn bán trú thôi chứ không bán nước bao giờ.
- Tụi nó húp canh cũng được. Muốn thì cứ tự xuống dưới mà lấy đồ ăn ấy.- Tôi nói ngay lập tức mà không suy nghĩ gì nhiều. Điều này dẫn tới sự không đồng tình của mọi người.
- Trong đó vẫn có một số người của lớp mình. Và nói thật, thì chúng ta đang có rất nhiều đồ ăn. Chia sẻ một chút cũng không sao đâu.- Bách ngay lập tức đứng lên phản đối.
- Và rồi họ sẽ coi mình như nguồn sống chính, và chúng ta phải đi kiếm thức ăn cho họ trong khi họ ngồi chơi?- Tôi nói lại ngay lập tức, giữ cho mình bình tĩnh hết mức có thể.- Đừng có tự đặt thêm áp lực nữa.
- Trí nói đúng đấy. Đừng có cố tạo ra áp lực lên chúng ta nữa.- Sau đó Khôi cau mày nhẹ rồi đưa tay lên.- Nhưng nếu chúng ta ra điều kiện thì sao. Miễn là nó có lợi cho chúng ta.
- Ý hay đấy nhất khối! Miễn là có lợi cho chúng ta và khiến bọn chúng không nhận ra được ý định của chúng ta thì tuyệt!
Tôi đồng tình với ý kiến của Khôi. Như thế này thì việc sinh tồn ở thời đại Zombie sẽ dễ dàng hơn.
- Nhưng tớ nghĩ việc làm vậy giống như lợi dụng họ hơn. Việc đó thật kinh khủng.- Tuệ cảm thấy run sợ khi thấy chúng tôi trò chuyện thản nhiên vậy. Cô cứ nắm lấy bàn tay của mình mà xoa.
- Suy cho cùng thì thời đại nào cũng vậy thôi. Chúng ta dẫm lên nhau mà sống. Lợi dụng lẫn nhau, phản bội lẫn nhau. Đó là những việc mà ta sẽ làm thường xuyên như hít thở thôi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1): PUBG Mobile với tựa game gốc trên PC là Player Unknown's Battlegrounds. Được tạo nên mới Bluehole và được tái hiện lại trên điện thoại bởi Tencent. Tựa game mang tính chất Battle Royale đã đạt được vô số thành công.
(2): Boss của Minh Khai:)). Au đã bị gank vài lần.
(3): Trường có tổ chức học môn võ Judo nếu như không muốn học tiết thể dục. Trường cũng có sân học Judo lớn.
(4): Trường Minh Khai nằm trên bốn mặt tiền gồm Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Ngô Thời Nhiệm và Trương Định. Và các dãy cũng được đặt theo tên đường.
Credit: Miki Photograph
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top