Ngày thứ hai( buổi sáng)
Kết thúc ngày thứ hai với thành công mĩ mãn nên hôm nay quyết đóng bê tông. Nhưng cũng có lí do khác. Hôm nay giống như một đợt tiến công liên tục với quy mô vừa và nhỏ của lũ zombie. Chống cự vô cùng vất vả. Đến mức, anh Trí còn bỏ bữa trưa. Và đến buổi trưa thì mọi người đã hoàn toàn kiệt sức và gần như không chống đỡ nữa. Kết quả là ngôi trường đã gần như bị chiếm.
Hiện giờ,theo tin báo thì quân tấn công mất bảy người. Và chúng tôi còn bị tách ra. Những người không có khả năng chiến đấu đã trú ẩn tại hội trường B. Còn chúng tôi lại lạc sang hội trường A. Hiện tại, bên cạnh tôi là anh Trí, Long và anh Toàn. Thêm Tuấn, Khôi và Khoa. Đủ bộ luôn.
- Nè Trí mày đừng cố quá. Mày kiệt sức rồi. Nghỉ đi.- Anh Long đang hết sức khuyên ngăn anh Trí.
- Chết tiệt. Nếu không phải bị tấn công quá đông thì...
- Mà tại sao lại có một lượng lớn zombie tấn công chỗ chúng ta. Liệu là do zombie đột biến có khả năng kêu gọi đồng loại.- Tuấn băn khoăn hỏi.
- Chắc là không... Anh không thấy tí báo cáo nào cả. Giả sử nó nấp đi, thì cũng là một vấn đề đấy. Vì chúng ta sẽ bị zombie từ mọi ngả đường tấn công. Mới nghe đã sợ.- Anh Toàn lên tiếng.
Tiếng zombie bên ngoài vẫn còn âm ỉ. Chúng tôi đã chặn hai cửa vào chính bằng bàn ghế. Mọi thứ có lẽ sẽ ổn thôi.
- Tìm cách thoát ra khỏi đây trước đã. Để coi nào mọi người đang trên hội trường B. Từ đây sang đó thì có vẻ khá thuận lợi.
- Thế sao?- Khôi nghi hoặc thắc mắc. Cậu ta không mấy quan tâm đến địa thế nơi này lắm.
Theo tôi thấy thì thật ra còn hai cánh cửa phụ tại căn phòng này có thể dẫn sang khu B rất nhanh. Đồng thời số lượng zombie trước mắt là không đến ba mươi con. Ít nhất là phải đối mặt với hơn năm mươi con đang định đập cửa xông vào.
- Nói chung là nó không dễ dàng như mày tưởng đâu.- Long thở dài.- Với lại, trên đó ( Hội trưởng) hình như có lối đi bí mật phải không?
- Phải, nhưng chỗ đấy không chứa hết đâu. Chắc chỉ hai phần ba là có thể vào.
Thông tin này từ hai đàn anh có thể vô cùng hữu dụng. Hoặc là thậm chí không nên biết áp dụng như thế nào. Lần đầu mà tôi nghe có lối đi bí mật tại hội trường. Hai vị đàn anh như nhìn ra sự nghi hoặc của chúng tôi liền giải thích. Chỉ có giám thị mới biết đến nó. Lúc trước bị kẹt tại hội trường B thì anh Trí nghịch ngu và vô tình thấy cánh cửa đó. Nghe như truyện cười vậy.
- Tóm lại, không biết nên quyết định thế nào. Chúng ta có nên chiếm lại ngôi trường này không?
- Tổ lái vừa phải thôi.- Nói rồi anh ta vắt trán suy nghĩ rồi chỉ tay vào mặt tôi.- Nhóc có cao kiến gì không?
- Để coi nào. Chúng ta cứ ở đây và làm hao mòn số lượng zombie được không?
- Lí do!
- Bởi nếu như chúng ta cố lên trên thì sẽ mất một ai đó. Thậm chí là chết sạch. Chưa kể là lên đó thì hình như không có thức ăn phải không? Mà nơi chúng ta đứng lại rất gần căn tin.
- Không lẽ chỉ còn cách bỏ rơi bọn họ?- Khoa nhăn nhó nhìn tôi. Đúng như Khoa nói nếu muốn cho bản thân mình sống sót thì chỉ còn cách đó. Nhưng chắc rằng
- Ở đây chúng ta không làm thế. Khà khà.- Ạnh Trí cười sảng khoái.- Nên nhớ rằng, với học sinh chúng ta thì không bao giờ lựa chọn kiểu đó đâu. Thuận theo tự nhiên đi.
Khi có chiến tranh thì ở đó, có chúng ta!
Ngầu quá!
- Bây giờ một nhóm sáu người sẽ vào căn tin để lấy đồ ăn. Sau đó vào lại nơi này để nghỉ chút. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến lên hội trường B. Mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi.
Nghe không dễ lắm.
Ai cũng nghĩ thế. Bởi vì hiện giờ, zombie trong trường đông hơn bất cứ lúc nào.
- Anh thấy không được đảm bảo lắm. Zombie rất đông và chúng ta chỉ có tám người.- Anh Toàn lo lắng, chúng tôi cũng lo lắng.
- Chúng ta có bao nhiêu vũ khí ở đây?
- Để coi nào.- Anh Long lục ba cái ba lô và nghía mọi người.- Trong ba lô đang có hai quả lựu đạn, một ít dụng cụ sơ cứu như cồn. Hộp quẹt. Rồi có mười hai băng đạn các súng tổng cộng. Có cả hai bịch snack nữa nè và hai chai nước.
- Ok chắc đủ đấy. Cơ mà đứa nào lén lút giấu bánh snack vậy.
Đương nhiên là không đứa nào khai rồi. Anh ta không biết người đem là tôi.
- Bắt đầu nào.
Khoa và Khôi từ từ mở cửa ra. Những người chuẩn bị chạy ra là nhận người có khả năng cận chiến tốt. Súng đạn không phải là lựa chọn tốt nhưng cũng không thể bỏ qua được. Năm con zombie đứng trước cửa đã bị diệt gọn. Còn mười zombie đứng cách chúng tôi mười mét. Bên phải là ba con. Bên trái năm. Tôi, anh Toàn và anh Trí cùng xông lên phía trước, Tuấn và Khôi chia ra trái phải.
Một nhát đâm ngay đầu của con zombie đứng đầu. Tôi đá cái xác đi khiến cho những con sau bị vấp. Nhân lúc đó, những cú đâm chém liên tục cho ra.
- Ở trên.- Anh Toàn ra dấu.
Một con zombie nhảy từ trên lầu xuống định đớp tôi nhưng tôi né sang bên khiến cho nó cạp đất... gạch.
Sau khi xử lí xong thì sáu người chạy như điên vào căn tin. Trong đó Long và Khoa ở lại phòng. Còn thì trong nhóm tấn công, Khôi và Tuấn cùng nhau lấy tất cả thức ăn có thể lấy. Những người còn lại thì cố gắng câu kéo thời gian cho hai người kia lấy đồ. Sau khi lấy xong thì lại chạy thục mạng vào căn phòng mà cả đội đang trú.
- Chỉ mang được mười hộp cơm với sáu chai nước.- Tuấn thở dài. Với nhiêu đây thì ăn tiết kiệm lắm chắc cũng chỉ với ba mươi người.
- Hay lấy thêm không. Nãy anh Trí chơi khôn khóa hết đường vào của lũ zombie từ đường kia rồi.
- Không. Nhiêu đây được rồi.
- Tại sao? Chúng ta cũng còn tới bảy mươi mấy người. Nhiều người còn chưa ăn trưa nữa.- Tôi hơi bực. Nhiều khi thấy quyết định của anh Trí là không thể hiểu nổi.
- Nhịn ăn một ngày cũng không chết đâu. Chừng này thức ăn là để những người chiến đấu trên kia ăn để chiến tiếp. Tại sao chúng ta lại phí thức ăn cho những người không làm gì cả.
Anh ta quắc mắc gắt lên khiến tôi hơi thót lên. Bình thường anh ta ôn hòa như thế. Bây giờ anh ta làm mặt dữ mới thấy đáng sợ thế nào.
Sau đó anh Trí cho mọi người nghỉ ngơi mười lăm phút. Anh Long ngoắc tôi đến một góc riêng.
- Đừng có cố gắng độp lại thằng Trí khi nó ra quyết định nhé.- Mặt anh Long hơi nhăn một chút.- Nó bình thường thì hiền nhưng lúc nó giận là lộ bản mặt thật.
- Cái đấy thì lâu lâu em cũng có. Nhưng mà trong lớp anh, ai cũng biết ư?
- Phải. Lúc trước lớp anh tổ chức trò chơi đi kiếm mật thư trong thành phố. Nhóm anh gặp nhóm giang hồ dồn vào con hẻm vắng. Lúc đó thằng Trí nó đi lạc. Bọn giang hồ đánh đập mấy đứa con trai và lột đồ bọn con gái. Trí nó vô tình thấy bọn anh. Mà đứa nó thích cũng bị lột đồ.
- Và tụi giang hồ nhập viện?
- Đúng! Một đứa gãy xương sườn, đứa gãy tay. Người vỡ " bi". Đứa gãy mũi. Hai đứa bị đập đến mức ba mẹ không nhận ra mặt. Thằng đầu lĩnh thì nghe nói thiếu nữa là chết.
- Anh ta không bị khởi tố ư?- Tôi hỏi mà thấy giọng mình cũng hơi run run. Đó là lí do anh ta có thể giết người mà không một chút run rẩy.
- Không. Vì theo luật phòng vệ chính đáng, bọn chúng khi đó cầm gậy. Với lại bọn chúng cũng phạm tội nhiều nên Trí thoát.
Ra là thế. Trong cuộc sống thực thì điều đó chẳng lấy làm hay. Nhưng mà thời thế thay đổi, và giờ anh ta làm anh hùng. Những đức tính của anh ta là vô cùng quan trọng. Quyết đoán, tự tin. Luôn quan tâm đến đồng đội. Nhân đạo nhưng không nhân nhượng.
Chúng tôi đã bắt đầu xuất phát với toàn bộ các thành viên. Với ưu tiên là " Sống sót với tất cả mọi người". Nói thế chứ, anh Trí vẫn đang khô máu đằng kia.
Do một bên phòng hội trường đã bị lấp bởi bàn ghế nên phải đi con đường khác dài hơn và nguy hiểm hơn.
Chém chết một con zombie đang lao tới. Sau đó đá cái chân trụ của zombie khiến nó loạng quạng ngã. Tuấn chém đầu con zombie. Cái đầu rớt xuống gây thêm tiếng động làm zombie lại kéo tới.
Chém chết cùng lúc hai con zombie, tôi bất thần ngoái đầu ra đằng sau. Có hơn mười con zombie xuất hiện tự lúc nào.
Tuấn nhanh chóng vòng ra sau lo liệu bọn chúng. Hiện vẫn có rất nhiều zombie trước mắt. Phải sử dụng toàn lực lượng để chống lại. Nhưng mà sắp tới cầu thang thì chúng tôi chính thức rơi vào thế gọng kìm.
- Anh sẽ câu giờ cho mấy đứa. Chạy đi.- Anh Trí bỗng dưng cất tiếng. Giọng điệu gấp gáp.
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả... tôi sẽ sống thôi.
---------------------------------------------
Khi nói thế, tôi đã gần như không suy nghĩ. Tôi chỉ muốn cho họ được sống nhưng trong giây phút đó, tôi cũng tin mình sẽ sống sót. Đứa nhóc cùng tên lớp dưới hơi lưỡng lự một chút nhưng cũng chạy lên cầu thang gần đó trước khi nó đã bị vây bởi đám zombie gần đó. Nhưng mà tụi nó đã để quên cái ba lô chứa đồ rồi. Tôi vớ lấy cái ba lô trước khi nhảy vào căn phòng gần đó.
Rầm. Tiếng đập cửa dữ dội. Vội lấy bàn ghế chặn cả hai cửa. Nhưng sẽ không lâu, lúc nó phá cửa thành công. Nhưng khoan nghĩ đến viễn cảnh đó. Ngồi xuống ăn bánh uống nước đã.
Ngồi xuống cái bục đã hơi dơ, tôi lấy hai bịch snack và một chai nước hiệu Aquafina ra. Ăn vội bịch bánh đầu tiên, thở phào uống một nửa chai nước. Hiện giờ, cửa kính đã bị vỡ hoàn toàn. Bản lề như sắp bung ra. Không còn nhiều thời gian nữa. Bỗng dưng, ở dưới sàn có một cái dây thừng. Tôi khá bất ngờ vì sự xuất hiện của nó. Tò mò lượm lên thử. Dây mỏng và dài độ hai mét. Có thể kéo khá căng. Ngoài ra không có gì đặc biệt. Tôi thử cầm căng dây hết cỡ, sau đó mô phỏng động tác cầm roi da. Buông tay phải ra, dây quất một tiếng đanh giòn. Dây thừng đâm xuyên đầu một con zombie đứng ngoài.
- Hay đấy chứ!- Khẽ lẩm bẩm một mình. Tôi nhoẻn miệng cười. Có đồ chơi rồi. Đằng sau lưng có một cánh cửa thông với phòng khác. Nếu tôi canh đúng thời gian rồi chạy sang bên kia thì chắc vẫn câu thêm một ít thời gian. Khi quất roi thêm ba lần nữa thì bản lề bung ra. Tiếng động lớn phát ra khiến tôi hơi giật mình một chút. Zombie cố tràn vào đã bị cái bàn chặn lại nhưng không trụ được lâu. Tôi nhanh chóng chạy sang phòng kế bên và chặn cánh cửa này lại. Tiếp tục chạy ra ngoài, zombie đã đứng bên cánh cửa kia rất đông. Nên hầu như không có zombie. Tôi chạy ra và nhảy xuống phía dưới từ tầng một.
-----------------------------------------------------------------------------
- Chúng tôi tới rồi đây.- Tôi đập cửa phòng. Vài giây sau, một anh học sinh cấp ba mở cửa ra với thái độ sợ sệt. Chúng tôi nhanh chóng bước vào. Hội trường rất lớn nên chỉ với tám mươi ngươi thì phòng vẫn rộng chán. Ít nhất nếu không vì cái bầu không khí ảm đạm không lấp đầy nơi đầy. Tôi lại gần một anh cấp ba và đưa anh ta cái ba lô.
- Cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà thủ lĩnh đâu rồi.- Anh ta nhận lấy với vẻ mặt biết ơn.
- Anh ấy... đang ở một nơi an toàn ở dưới.
Anh ta không để ý đến câu nói của tôi, lẳng lặng mang đến nơi đồng đội của mình đang ngồi để ăn.
- Khoan phần của chúng tôi đâu. Tại sao chúng tôi không có đồ ăn.- Một học sinh từ trường của tôi đứng lên nhăn mặt.- Chúng tôi không ăn bữa sáng và bây giờ là bữa trưa. Tính khiến chúng tôi chết đói?
- Cái lũ ăn không ngồi rồi đang sửa cái gì kia!
Vô thức nói điều đó, cái tên đứng trước mặt giật mình ngã về phía sau. Một giây sau đó tôi cũng giật mình vì những gì chính mình nói. Tôi xin lỗi người bạn cùng tuổi kia. Rồi đi ra bên kia ôm bụng vì đói.
- Nãy nhóc phản ứng giống hệt cậu ta.- Long thở dài. " Cậu ta" ở đây đương nhiên là anh Trí.- Làm như thế sẽ khiến họ khó hợp tác với chúng ta.
- Cứ để họ chết có phải dễ hơn không.
- Lúc trước, thằng Trí nó cũng nói câu y hệt.
- Tại sao anh cứ phải so em với anh ta. Em là em. Anh ta là anh ấy. Thật ngu ngốc khi cứ so sánh thế này thế nọ.- Tôi lớn tiếng tới mức những người ngoài phải giật mình.
- Thôi được rồi. Anh chỉ muốn hỏi là nếu là em thì em có nghĩ Trí sẽ sống sót chứ.
- Đương nhiên. Hẳn là anh ta sẽ nhảy từ lầu 1 xuống và sống sót thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top