Ngày đầu tiên
Lúc tôi dậy thì khi đó đã là sáu giờ rưỡi. Thật tình sao cứ đúng lúc được nghỉ là lại dậy sớm. Bây giờ mọi người nằm la liệt dưới sàn nhà. Hình như ngày hôm qua thức đêm quá nên mọi người bây giờ không có vẻ gì là chịu dậy. Thật bó tay. Đặc biệt là anh Trí, người mà hôm qua bảo mọi người dậy sớm đang nằm với một tư thế vô cùng dị.
Sau khi súc miệng, tập thể dục làm nóng cơ thể. Tiếp tới là bước vào nhà ăn để ăn tiếp món cơm đã hơn cả nguội nhưng vẫn hơn là bị mốc.
Hình như hôm nay là một ngày mà bầu trời đã bị giăng kín bởi mây mù. Nhờ thế mà không khí khá thoáng đãng. Tiết trời rất là tuyệt vời và hoàn hảo.
- Mỗi tội hôm nay sẽ là ngày mà đôi tay mình nhuốm nhiều máu vô cùng.
Chẳng biết nên nói là vui hay buồn nhỉ?
- Nè nhóc, ra đây anh bảo tí.
Anh Trí lại gọi. Trên tay anh ta là một tờ giấy và một khẩu súng lục. Trông mặt anh ta là vô cùng nghiêm trọng. Coi bộ có chuyện không hay vừa xảy ra. Khi anh ta dẫn đến nơi hơi vắng vẻ thì ngồi bệt xuống đất.
- Mới sáng đã có chuyện không hay.- Chột dạ vì cái " Điều không hay" kia, tôi ngồi xuống chung tỏ ý muốn nghe câu chuyện.- Một học sinh bên trường của em tử tự bằng khẩu súng lục này. Còn tờ giấy này là thư tuyệt mệnh của nó.
- Anh biết tên nó không.
- Để coi nào, hình như là... à mà quên tên rồi. Kệ đi. Đọc bức thư tuyệt mệnh coi nào.
Nói chung là nội dung nó là xin lỗi tôi vì đã làm điều này vì điều này có thể khiến mọi người trở nên khốn đốn. Xin lỗi cha mẹ vì đã dại dột. Nguyên nhân khiến cho bạn này tử tự là bởi vì do cảm thấy đau buồn do người bạn gái chết ngay trước mắt và không thể cứu. Nói chung là cách bạn này viết thư xúc động chết đi được. Khiến chúng tôi thiếu chút là khóc. Tôi còn có thể thấy bạn này đã khóc khi viết bức thư này.
- Cảm giác như chúng ta mới được thêm tinh thần vậy.
- Yeah, em sẽ luôn để nó trong người.
Chúng tôi tập trung tại sân bóng rổ đúng bảy giờ rưỡi. Những người phải đi chiến dịch này trông khá là bồn chồn và lo lắng. Họ sắp phải đối mặt với tử thần. Tử thần đã gần họ hơn bao giờ hết.
- Mà chúng ta sẽ đi đâu.
- Hừm, anh chưa nói nhỉ. Hôm nay chúng ta sẽ đến cửa hàng tiện lợi gọi là " GS 25". Chắc hai đứa không biết đâu nên cứ đi theo bọn anh.
- Đi lấy đồ ăn để ăn mừng tết trễ hả anh?
- Bậy! Sống là để ăn, ấy nhầm, ăn để sống chứ thằng này.
Chúng tôi bắt đầu xuất phát. Đường đường đi ra bằng cổng đối mặt trực diện với zombie. Tôi và anh Trí phải làm việc vất vả vô cùng để dọn dẹp bớt bọn zombie đang chắn đường.
- Rút chốt!- Tiếng rút chốt lựu đạn đến từ đằng sau. Trái lựu bay rất xa, theo quỹ đạo parapol, nó vui vẻ đáp xuống cái ngã tư đầy zombie kia.
Đùng. Đùng.
Hai tiếng nổ liên tiếp thổi bay đám zombie kia tạo ra khoảng trống lớn tại ngã tư. Không nói cũng biết tất cả mọi người sẽ đến chỗ trống. Quay sang bên phải, nhích được thêm chục mét thì gặp phải một con zombie đột biến. Mất đến năm phút để giải quyết nó
- Báo cáo. Lỗ hổng tại ngã tư đã có zombie tràn qua. Không đến hai phút nữa, chúng ta sẽ bị bao vây.
- Lẹ thôi.
Đi được chừng 50 mét, thì cuối cùng cũng đến " GS 25", nó nhỏ như tưởng tượng và trông sẽ vô cùng đẹp nếu như không có nạn dịch zombie. Nói vậy chứ lại có một chiếc xe tải đang chắn trước cửa. Nó vẫn còn nguyên không hư hại. Tức là có ai đó trong này.
- Đi vào đàm phán cái đã.- Anh Trí khẽ bật thành tiếng.
- Mong cho không có thương vong.
Chúng tôi lách vào kẽ hở của xe tải để vào, bê chiếc hàng rào sang bên. Thế là đã bước vào trong. Mười người đứng ngoài canh gác. Còn lại vào trong.
Quả nhiên là bên trong có người; khoảng 15. Phân nữa thì tầm trung niên, còn lại là học sinh cấp ba từ các trường khác. Chỉ có hai người trong này là Nguyễn Thị Minh Khai.
- Cho hỏi các cậu đây là ai?- Một người đàn ông với vẻ mặt ôn hòa tiến lại gần chúng tôi.
- À vâng, chúng tôi hiện đang bảo vệ thành công trường Nguyễn Thị Minh Khai ở gần đây. Nên chúng tôi tiến ra đây để kiếm người còn sống.
- Ha ha, cậu bé, nói dối là không tốt. Đến đây để lấy nhu yếu phẩm chứ gì? Không đâu nhé. Biến ra khỏi chỗ này ngay.- Sự ác ý xuất hiện trên khuôn mặt và cả tiếng thét be bé kia thực sự khó chịu.
- Xin lỗi nhưng chúng tôi có một đề nghị vô cùng có lợi cho mấy người. Chúng tôi có thể dẫn mấy người về trường. Nơi đó an toàn hơn nhiều, đồng thời trong khoảng một tuần nữa, quân đội sẽ đến đón chúng ta.
Tất nhiên là vế " Quân đội sẽ đến" thực ra là bịa nhưng mà ít nhất đó sẽ là vế quan trọng giúp lay chuyển cái sự bướng bỉnh của người đàn ông này.
- Xin lỗi nhé nhưng tao không cần.- Ông ta đã bắt đầu cầm dao làm bếp ra, khoảng sáu người đàn ông đứng sau cũng định động tay động chân. Còn các người học sinh khác thì bắt đầu đi về chúng tôi. Một cô gái trường Marie Curie đến gần tôi khiến tôi vào thế phòng bị. Nhưng mà vẻ mặt buồn khổ của cô khiến tôi thả lỏng một chút.
- Những người đó xài ma túy và đã giết một số học sinh trường các bạn đấy.
- Cái lũ khốn này.
Hít cần nhiều quá nên điên rồi sao.
- Nè nhóc.
- Hả?
- Giết tụi nó chắc có sao không?
- Ê tụi mày, nghe tụi nó nói gì không.
- BỚT SỦA ĐI LŨ CHÓ!!!
Anh Trí chém bay đầu tên thủ lĩnh đang định lao đến đâm.
Cây kiếm trong tay tôi như đang tự di chuyển nhắm thằng vào cái tay đang cầm dao kia. Hắn đau đớn ôm cái phần bị vai phải. Máu túa ra vô cùng nhiều. Tôi cao chân đá thẳng vào khuôn mặt đang thể hiện sự thống khổ kia. Hắn ngã xuống nhưng chưa bất tỉnh, tôi liền đâm ngay lập tức ngay tim của hắn. Tuấn đâm ngay yết hầu của một tên định đánh lén chúng tôi. Tôi có thể thấy cánh tay của Tuấn hơi run lên một chút.
- Không cần nương tay với nó đâu. Tụi này hít cần nên chắc là chém không đau.
Nói xong anh ta nhìn những tên kia với vẻ mặt đáng sợ khiến tên đó lùi lại giơ tay đầu hàng.
- Đem tên này thì nguy lắm.
Không đợi, anh Trí nói xong. Tôi lao lên đâm thẳng vào tim của người đàn ông kia. Ông ta lảo đảo rồi ngã xuống.
- Manh động vậy nhóc.
- Nhìn tay hắn kìa.
Trên tay hắn có một loại bột màu trắng. Thường thì có thể đoán là tinh bột, còn bọn này thì đây chỉ có thể là ma túy.
- Nếu ban nãy hắn quăng cái này vào chúng ta thì không hay đâu.
Chúng tôi không muốn nói nhiều sau đó nữa. Hốt hết những nhu yếu phẩm ở đây. Sau đó quay vê mà không để mất bất kì ai. Đây chính là thành công của chúng tôi.
Nhưng mà Tuấn nhìn trông rất rầu rĩ. Lần đầu giết người nên mới nhìn như thế này.
- Sau này, người giết người có khi là chuyện bình thường. Bây giờ không cần phải ân hận đâu. Bọn chúng giết người nên nợ máu phải trả bằng máu chứ. Bây giờ cứ coi như đây là tập dượt cho sau này đi.
Anh Trí thản nhiên nói ra điều đó. Cảm giác như anh ta không cảm thấy nhơ nhuốc khi bàn tay mình đã nhuốm máu. Nhưng mà... câu nói của anh ta hoàn toàn đúng. Anh ta luôn nhận định chính xác như vậy.
Với lại bản thân mình cũng khác gì nhỉ. Bàn tay này cũng nhuốm máu.
- Bây giờ chúng ta có thêm lương thực cho thêm hai ngày nữa. Tức là sẽ trụ thêm một ít.
- Chúng ta giết người chỉ để thêm hai ngày lương thực ư?- Tuấn có vẻ hơi sốc.
- Đã nói rồi. Hãy chấp nhận thực tại đi. Chúng ta phải nuôi sống hơn tám mươi mạng người. Nên biết cách bỏ thứ sang để chọn cái khác. Đừng cố ôm đồm tất cả.
Cả đám ủ rũ bước vào trường. Mọi người chào đón họ với vẻ mặt vô cùng hân hoan. Ít nhất thì nỗi lo lắng của chúng tôi mới giảm đi đôi phần.
Khi đi chúng ta là thợ săn. Khi về chúng ta cũng là người bình thường thôi. Nên nghỉ ngơi cái đã.
Chúng tôi bắt đầu tắm rửa để rửa trôi máu đi. Thế thì ba người tiên phong chúng tôi sẽ phải kì cọ nhiều nhất. Vô thức nói điều đó, cả đám chỉ cười rũ rượi.
Màn đêm buông xuống. Vẫn ăn uống rồi bảo vệ cổng trường khỏi zombie. Đến tối mịt thì lại mấy hoạt động chơi bài cào, nhảy theo nhạc. Lần này còn có thêm đồ chơi nữa vì mới lấy từ bên cửa hàng tiện lợi.
- Wow, đứa nào mang " Ba con sói" về đây hả? Đậu xanh, đã bảo là chỉ mang đồ ăn về rồi mà. Mang toàn mấy thứ bậy bạ gì không!
Bực tức vì đám bạn lầy của mình. Anh Trí ra một góc nằm. Sau đó lần lượt mọi người cũng ngủ dần.
Chiến dịch ngày đầu tiên đã thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top