Huyết chiến

- Có zombie tràn tới. Ba con zombie đột biến cùng lúc xuất hiện. Phòng thủ vỡ rồi.

Chúng tôi đứng hình mất vài giây sau đó anh ta ra lệnh cho anh Long và Tuấn cùng chạy đi báo cho mọi người ở sân trước biết đến. Ngoài ra còn bảo Tuấn lấy một thanh kiếm cho anh ta nữa. Bỗng dưng lại cảm thấy chán ngán chuyện gì đó.

- Chúng ta đi giết zombie thôi.

- Được! Cơ mà ... chỉ hai?

- Chính xác! Anh sẽ cho nhóc thấy thực lực của anh mày như thế nào?

Nói dứt câu, anh ta đập thật mạnh vào đầu của một con zombie chực lao tới như dã thú. Cú đập dứt khoát, đồng thời sức mạnh lớn. Đầu của nó lõm xuống vô cùng sâu. Quyết không thua kém tôi cũng đâm vào khóe mắt của một con zombie có hình dáng là một học sinh cấp ba. Đồng phục có vẻ là của trường này.

- Coi bộ mọi việc không đơn giản như mình tưởng rồi.

- Nghĩa là sao?

- Cậu ta là một người có thực lực trong nhóm. Tuy không là mạnh nhất nhưng mà với sức mạnh và sự lanh lẹ của mình thì ...

Sau đó anh ta bước đi trước tiện tay đập quái vật như đập muỗi. Tôi cũng bỏ qua thắc mắc mà đi theo. Chúng tôi băng thẳng qua hồ bơi lúc này đã khá là không phù hợp cho việc bơi nữa. Phía trước nữa là hơn hai mươi con zombie đứng trước mắt. 

- Coi bộ không qua được chỗ đó. Anh có cao kiến gì không?

- Anh cũng định hỏi thế. Đùa chút thôi chứ có kế hoạch rồi. Nói gọn hơn chút là thấy bên kia có một cái cầu thang không?

- Thấy!

- Chúng ta sẽ trèo lên trên tầng một hoặc là đi qua cái cầu thang bên kia. Vào một căn phòng gọi là phòng nhảy. Có một cánh cửa thoát hiểm. Cửa đó nối với cái cầu thang đó đấy. 

- Hay lắm anh nói đủ to để lũ nó nghe thấy rồi.

Lũ zombie trước mắt nhanh chóng chạy đến nơi hai người nấp. Chỉ có ba con. Anh ta cũng nhanh tay gạt chân hai con zombie đang chạy về hướng anh xuống hồ bơi. Tôi cũng gạt giò nó sao cho gãy chân luôn. Tiếng " Ùm" vang lên, khoảng hai mươi con bị thu hút bởi tiếng động. Anh ta lách qua khe hẹp rồi chạy đến cái cầu thang lúc này đã vắng tanh. Tôi theo sau cũng thấp thỏm sợ những đòn đánh lén của zombie sẽ ấp tới. Bước liền ba bước trên cầu thang mà không vấp té gì cả. Trước mắt là cánh cửa xám xịt ghi chữ " Phòng tập nhảy". Anh ta bước vào không đắn đo, sau đó mở một cánh gỗ màu nâu. Do quá nhanh nên tôi còn không kịp thưởng thức việc lần đầu vào phòng tập nhảy. Bước xuống hai ba bước liền mà không bị hụt chân lần nào kể cũng thật may mắn. Đám zombie hồi nãy án ngữ trước cầu thang đều bị thu hút và trượt chân té xuống hồ bơi.

- Đấy đánh nhau phải đánh bằng " Trí". Cùng là "Trí" với nhau mà sao không biết nãy là do cố tình nói to.- Trí lớn lúc này vên mặt ra đắc ý làm tôi nghĩ " Là vô tình rồi tùy cơ ứng biến thì có."

Khi đến được sân thể thao thì thứ đầu tiên mà tôi thấy là một con zombie đột biến đang lột da mặt của một học sinh rồi nhai ngấu nghiến. Phải thừa nhận rằng đây là cảnh tượng kinh dị nhất mà tôi đã từng thấy trước đây. Thiếu chút nữa là nôn mửa ra rồi. Còn anh bên cạnh cũng nhăn mặt khó chịu. Sau đó anh ta chạy về phía trước không chút chần chừ. Nghĩ lại thì đó cũng là ưu điểm của tôi và cả anh ta.

- Tôi trái cậu phải!

Anh ta ra lệnh cho tôi chặn năm con zombie bình thường ở bên phải trong khi chính mình sẽ tự tay tiêu diệt con đột biến. Thật điên rồ nhưng mà kính trên nhường dưới chắc cũng là một đức tính nên tôi sẽ nhường lại cho anh ta. 

Thuận tay chém chết con đầu tiên rồi lập tức đưa về thế đâm chuẩn xác ngay hốc mắt của con thứ hai. Bật ra đằng sau để tránh cú vồ nguy hiểm của một con khác. Sau đó với cây kiếm trên tay liên tiếp chém đầu ba con tiếp theo. Tôi ngoái đầu lại nhìn cục diện bên kia. Anh ta liên tục đâm chém vào quái vật nhưng mà nó dễ dàng né hết. Trông anh ta có vẻ mất bình tĩnh.

- Bĩnh tĩnh lại đi.- Tôi hét lên mà không để ý đến âm lượng. Trông anh ta có vẻ choàng tỉnh trở lại. Những cú vung chuẩn xác hơn, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. 

CỐP.  

Anh ta vung gậy dính đầu. Con đột biến loạng choạng sắp ngã thì anh ta lại vung thẳng vào đầu một lần nữa. Mặt của nó chuẩn bị sắp xuống đất thì anh ta đá cái đầu từa lưa máu của nó đi. Mất đầu, thân thể ngã cái "oạch" xuống. 

- Vẫn còn tới hai con khốn này nữa.- Anh ta buộc miệng chửi thề.- Tìm và xé xác nó ra.

- Gắt quá anh ơi. Cơ mà người hồi nãy bị xé xác là ai?

- Bạn trong lớp.

Sau khi đáp ngắn gọn vậy anh ta quay lưng dáo dác nhìn sân trường. Từ sau lưng, có tiếng bước chân nhỏ. Tôi ngoái lại nhìn, thì ra đó là Tuấn cùng với những người đến để chi viện trong đó có cả anh Hoàng.

- Anh Trí lớn, em đã mang kiếm tới.- Tuấn cầm thanh katana đưa cho anh ta. Anh ta không ngoái lại chộp lấy thanh kiếm bằng tay trái.

- Chậm quá. Phía trước là hai con đột biến còn lại.

- Các em, hãy để anh đi trước.- Anh Hoàng bước lên phía trước nghiêm nghị nói.

Anh Trí nhìn lại rồi đằng hắng.

- Anh có thể sẽ chết đấy. Nhìn anh em nghĩ là anh không có nhiều kinh nghiệm đấu với zombie đột biến.

- Đúng vậy.- Hoàng mỉm cười.- Nhưng đây sẽ là đầu tiên.

Anh Trí lớn khẽ gật đầu. Anh Hoàng chạy lên phía trước không chút do dự hay sợ hãi. Dù có thể cái chết đứng trước mắt. Trong tận đáy lòng, tôi khăm phục anh ta. 

Con zombie đột biến đầu tiên đứng cách họ năm mươi mét. Với hình thù khá nhỏ con, mà thật ra nó cao chỉ được một mét. Trông không có khác gì mấy con zombie thường. Còn con kia thì biến đâu mất tăm. Bỗng dưng, con zombie bé tẹo kia bỗng biến mất. 

- Aghhh!!!

Có tiếng thét đến từ sau lưng. Từ bao giờ, con zombie này đã vòng ra đằng sau và cắn vào một anh đang cầm súng AK. Sau đó kéo dãn khoảng cách mà bắn nhưng phát nào cũng trượt. Nó duy chuyển động quá nhanh. Không tài nào bắt kịp.

- Xin lỗi nhé ta khá tự tin về phản xạ của mình.- Anh Hoàng lẩm bẩm. 

Sau đó anh ta tiến tới đá thật mạnh vào lưng của con zombie khiến nó ngã xuống rồi nã thẳng vào đầu nó. Không chút thương tiếc.

- Câu vừa rồi thừa quá anh ơi!

Nói xong rồi tôi nhìn vào hai người bị cắn ở chân. Họ ngồi bệt xuống đất mà khóc nức nở. Sẽ không lâu, họ sẽ biến thành zombie thôi.

- Phía trên!!!

Sau đó là cả tiếng hét lên vì đau đớn. Từ phía trên một con zombie đột biến nhảy xuống từ mái hiên đỏ đâm chết ba người và làm bị thương hai người.

Cái đấy là do họ kể lại vì sau đó tôi không nhớ gì cả. Theo như Tuấn, tôi điên loạn phanh thây con zombie đột biến ra. Đến mức mà nhiều đứa đến giờ còn ám ảnh bởi sự tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top