Đột nhập

Một buổi chiều mà mặt trời nhuộm đỏ ối một vùng trời. Bây giờ, zombie cũng đã kêu ít hơn một chút nên chúng tôi có thể thư thả. Không phải nghe những âm thanh chết chóc. 

- Trời ơi, Khôi. Con xe mày mà đi qua kia và con hậu chéo thêm năm ô là nó khỏi đi rồi. Tiếc thế!- Khoa đứng một bên chỉ đường đi nước bước cho Khôi. Còn tôi chỉ còn mỗi đúng con Hậu và con Tốt. Bên nó còn tới một con Hậu, hai con xe và hai con tốt. Thua tới mức này thì cũng đau thật. 

- Trời ơi mày đi lỗi quá Khôi ơi. Lại nữa rồi.- Khoa đứng bên cạnh không tiếc lời chê bai. Bản thân nó cũng đạt giải nhất môn cờ vua cấp trường. 

Rốt cuộc cuối cùng tôi lật kèo và thắng ngược trước sự thất vọng của Khoa. 

- Ê Khôi vô đây chơi tiến lên. Còn tụ nè.

- Chơi liền!

Ờ thì, trong quân đội do kỉ luật quân ngũ nên không dám chơi. Nhưng ở đây thì miễn bàn. Vấn đề theo lời của anh Trí thì :" Chúng ta đã cứu sống rất nhiều nên chúng ta có thể tự thưởng cho mình... một buổi chơi". Và dĩ nhiên rồi, đã chơi là phải lấy cái gì đó ra cược. Bây giờ tiền đã không còn giá trị nên. 

- À thằng Tuấn thua rồi. Bây giờ, thử thách hay sự thật?- Anh Toàn cao hứng nói lớn. 

- Thử thách?- Tuấn ỉu xìu. 

- Được rồi. Thấy cái gấu bông kia không?

- Thấy!

- Ra lấy con gấu bông đó và hôn đít nó trong ba mươi giây. 

Chúng tôi trân trân nhìn thằng Tuấn mà không khỏi cười. Riêng thằng Khoa và Khôi thì cười tới đau bụng. 

- Trí có chơi không?

Hai đứa tên Trí cùng lắc đầu. Đơn giản là cả hai không biết chơi tiến lên. 

- Chuyển qua chơi ma sói và Uno (1) đê!

Đến giờ vẫn chẳng hiểu họ moi đâu ra đống bài đó.  

Chúng tôi chơi đủ mọi loại trò chơi cho tới tận tối. 

--------------------------------------------------------------------------------------

- Chà hôm nay trời mưa to rồi. 

Một ngày mưa mà gió vô cùng mạnh. Mưa phủ trắng xóa trời. Tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. 

- Mong cho hôm nay chúng ta sẽ không bị tấn công. 

- Đừng nói gở vậy chớ, anh Toàn. Hay làm một lon bia cho ấm người?

- Thôi cho anh kiếu! 

Sau đó, chúng tôi lại chơi bài. Tôi bị thua và bị phạt phải uống coca trộn với bia rượu. Tin tôi đi, phê! 

Sau khi chơi chán, chúng tôi lại ra ngắm mưa. Mưa đã bớt đi chút ít và có thể nhìn rõ những con zombie gần đó. 

- Tại sao bọn chúng lại có thể mang được vũ khí?

Bất chợt Khoa lại hỏi, người đầu tiên mở chiếc hộp Pandora. 

- Ờ thì, khi còn trong quân ngũ thì điều này cũng được thắc mắc rồi. Nhưng vẫn chưa thấy câu trả lời rõ ràng. Nhưng có một giả thuyết như sau. 

Zombie đột biến có khả năng sau khi cầm bất cứ một vật gì thì sẽ trở thành Tyrant. Vấn đề là nó chỉ xuất hiện tại Tyrant X và Z, trong khi đó Y lại không thể. Vấn đề là nguồn cung của những thanh kiếm. Mã tấu thì có thể nhưng có cả Katana thì vô cùng bất thường. Chưa kể số lượng lớn được rải rác xung quanh thành phố. 

Bất thường nữa là Zombie đột biến, có lẽ chỉ xuất hiện tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Những nơi như Thủ Đức thậm chí cũng không xuất hiện zombie đột biến. Vì vậy nghi ngờ, có một nơi nào đó trong thành phố tạo ra zombie đột biến. Nhưng ý kiến đó bị bác bỏ.

- Nghĩ lại thì gần đây tới chỗ Gò Vấp và Tân Bình thì đụng zombie đột biến rất nhiều luôn. Mấy quận khác thì ra sao?

- Qủa nhiên là chỉ có bốn quận gồm Gò Vấp, Tân Bình, Quận 3 và Quận 10 là tần suất xuất hiện zombie đột biến rất cao. Còn mấy nơi lân cận thì đỡ hơn.  

- Vậy tức là nơi căn cứ của bọn zombie đột biến ở gần đây.- Khôi nói quả quyết.- Chúng ta nên khoanh vùng và kiểm tra trực tiếp. Sau đó báo cáo với quân đội của từng khu trú ẩn lân cận. Thảo phạt và tiêu diệt hết. 

- Khoan đã Khôi.- Tôi cảm thấy lần này mình cần phải nói.- Bây giờ, quân đội của từng khu trú ẩn vẫn chưa có sự ổn định. Nếu bảo họ đưa quân ra chiến đấu thì kết cục chẳng khác gì khu trú ẩn của chúng ta vài ngày trước cả. Làm vậy vô cùng nguy hiểm. 

- Phải, anh cũng đồng ý với em.- Cả anh Toàn và Trí đều vỗ vai tôi.- Tốt nhất là đừng cố lặp lại thảm họa đợt trước nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cố kiếm thêm đồng minh. Sau đó sẽ cố kiếm ra nơi bắt đầu thảm họa. Đến đó chúng ta hẳn xem xét.  

Chúng tôi đều đồng ý và sau đó đợi đến khi cơn mưa ngớt. Chúng tôi lại tiếp tục rời khỏi ngôi nhà và tiếp tục đi. Và trước khi đi, như mọi khi lại cãi nhau về nơi cần tới. Đúng là một tập thể đoàn kết. 

Cãi nhau mệt thì cả nhóm nằm nhà luôn. Không buồn nghĩ tới chuyện đi nữa. 

- Mà nếu chúng ta đi tìm hiểu vụ này thì có cần mang thêm người như mượn người từ chỗ trú ẩn kia không?

- Như ban nãy đã nói, chúng ta không nên mượn thêm một ai. Có lẽ chúng ta cần những người không thuộc khu trú ẩn nào mà có khả năng chiến đấu thượng thừa.- Anh Toàn lại thở hắt ra.

- Làm vậy là không thể nào!- Tôi buông lời cảm thán.- Tìm đâu ra những người như vậy ngoài chúng ta....

Tôi ngừng lại vì cảm thấy ngờ ngợ gì đó. Không phải là không có....

- Phải rồi các đồng chí chiến đấu tại Pandora. Anh đã thử liên lạc với họ chưa?

- Chưa! Để anh thử xem. 

Bộ đàm được lấy ra sau đó anh Toàn liên lạc với những đội chiến đấu tại Pandora. 

Các cậu là đội chiến đấu số 7 phải không? Hộc. Hộc.

Vâng. Là chúng tôi đây.

Bây giờ,chúng tôi chỉ còn ba người sống sót. Nên tôi sẽ nói vắng tắt. Đừng tới đây nếu muốn chết. Nơi đây chứa bí mật khủng khiếp. Aghhhhhhhh!

Tiếng hét cuối cùng đã kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi. 

- Bây giờ sao?

- Đi! 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Mất hai ngày để quay lại. Vậy mà phía trước lại là một chướng ngại vật khó có thể vượt qua. Phía trước chính là một nơi trống trải đầy rẫy zombie thì không nói. Nhưng xung quanh không lấy một ngôi nhà để có thể tiếp tục đi tới đích đến. Lí do là chưa có quy hoạch hoặc không thể trèo qua được. Bây giờ không cách nào có thể tới đó được. 

- Chúng ta đi đường vòng sang khu trú ẩn cũ. Dù hơi nhiều zombie chút. 

Chúng tôi lại mất thêm một ngày để đi vòng qua các ngôi nhà. Và bây giờ Pandora đã ở ngay trước mắt... và cách chúng tôi một con đường rộng chừng 100 mét. 

- Chà bây giờ làm sao qua đường đây? Zombie có vẻ ít, thôi thì qua thẳng không?- Anh Toàn đang cố vắt não để tìm cách thì có vẻ anh Trí có câu trả lời.

- Theo như tên anh( ý nói Trí đã là thông minh rồi), thì chúng ta không nên đâm thẳng vào đâu. Chúng ta nên trà trộn vào zombie và di chuyển vào chúng.

- Nghe không giống anh lắm. Nếu là anh thì em đoán anh sẽ lấy cái xe máy đằng kia rồi bắn nổ nó khiến lũ zombie thu hút rồi đường đường chính bước qua.- Tôi khẽ nói nhưng ai dè anh Trí nghe được và còn xoa đầu tôi.

- Đúng ý anh mày rồi. Làm lẹ luôn cho nóng!

Chúng tôi xếp mười chiếc xe máy thành một cụm rồi sau đó ném xăng và bật lửa vào. Khi xe máy cháy sau vài phút thì nó nổ hẳn. Tiếng động không lớn như tưởng tượng nên chỉ thu hút về vài chục con zombie. 

- Đi thôi!

Chúng tôi chạy thục mạng sang con đường lớn này. Những con zombie tội nghiệp lãng vãng giữa đường bị chúng tôi chém bay đầu. 

- Chạy sang ngôi nhà kia.

Ngôi nhà mà anh Trí chỉ là một ngôi nhà cách Pandora thêm tầm ba mươi mét nữa. Một ngôi nhà nhỏ sơn màu xám. Và nó không có vẻ gì là có zombie cả. Chúng tôi trèo lên tới ban công. Do ban công đã bị khóa nên chúng tôi đẹp cửa để tiến vô nhà luôn. 

- Phù. Tiếp cận hoàn tất. 

- Chưa xong đâu. Bắt đầu xem thử coi bên đó có động tĩnh gì không.

Chúng tôi cứ hai tiếng là sẽ đổi ca. Mỗi lần canh hai người. Đám còn lại khám xét nhà và... đánh bài.

- Tụi mày im lặng đi. Ồn thế ai canh hả!

- Rồi. Rồi. Sorry tụi mày. 

Nói rồi tụi nó im lặng vài phút rồi lại văng tục tiếp. Tôi chỉ biết mặc kệ.

Tôi đang coi chừng động tĩnh từ Pandora cùng với Tuấn. Mỗi đứa canh một góc. 

Quả nhiên nhờ việc quan sát nên tôi có thể thấy, cứ chừng mười lăm phút là có một con quái đột biến bước ra từ nơi đó. Và cũng cứ một tiếng thì lại có con quái đột biến kì lạ chưa được đặt tên. Nơi này có lẽ chính là nơi sinh ra zombie đột biến mà theo nghi vấn ban đầu chúng tôi đặt ra. 

- Chà, lại có thêm con Ty Z nữa rồi. Đếm nãy giờ có năm con Ty Z rồi đó. 

- Coi bộ giết tụi nó chắc cũng ớn lắm đây!- Tôi thầm cảm thán. 

- Hết giờ chưa vậy Trí.

- Mày hỏi câu này cả trăm lần rồi. Còn hai phút nữa. Thôi vô luôn đi. 

Khi chúng tôi vào thì trận đánh bài tiến lên đang hồi cam go khiến chúng tôi phải trở ra và phải làm thêm mười phút nữa thì mới được vào yên phận. Đúng là những đồng chí rắc rối. 

Tôi bắt đầu nói những gì chúng tôi đã chứng kiến bên ngoài ban công. 

- Không có zombie bước ra mà chỉ có zombie đột biến bước ra thì thật kì lạ. 

- Khó có thể nghĩ rằng đây có thể là nơi bắt đầu của đại dịch của zombie bởi vì Khu trú ẩn của chúng ta gần đây cũng không thể xác định được. Và với một nơi có chỉ huy lãnh đạo kém mà vẫn đủ thời gian phản ứng lại đại dịch thì có vẻ nơi xảy ra đại dịch xa hơn nhiều. 

Nghe lập luận của anh Trí, chúng tôi gật gù đồng ý. Nếu anh bỏ được cái tật tưng tửng của mình thì anh ta hẳn hoàn hảo hơn rất nhiều rồi. 

- Nhưng chúng ta cũng đã xác định được trước mắt chính là nơi sinh ra các zombie đột biến. Chúng ta có nên tiêu diệt hoàn toàn trừ mối hiểm nguy ngay tại đây.- Khoa lần đầu lên tiếng tại mấy cái buổi nói chuyện như thế này. 

- Không! Chúng ta nên xem xét nơi này rồi hẳn tấn công vào. Đừng vội. Xem bốn đội chiến đấu kia, họ trụ được một tuần rồi bây giờ tèo hết. Chúng ta vào mà không có kế hoạch thì chết chắc. 

- Mọi người ơi ra đây xem nè.- Khôi và Tú đang chực ngoài kia kêu í ới. Chúng tôi đồng loạt chạy ra. 

- Nhìn chỗ bãi gửi xe kìa!- Tú hốt hoảng kêu lên.

Kế bên bãi gửi xe là xác của rất nhiều người mặc quân phục đang được xếp ngay ngắn. Và kể cả khi không sử dụng ống nhòm, tôi cũng có dễ dàng nhận ra rằng họ bị mất đầu. Những con đột biến không tên đang tiếp tục xếp xác một cách thản nhiên.

- Mẹ nó mấy con đột biến khốn nạn! 

Anh Trí nắm chặt cái ống nhòm như muốn bóp nát nó. 

- Đậu xanh!- Chửi thề xong rồi, anh Trí tiếp tục.- Mai chúng ta xông vào giết hết mẹ tụi nó luôn!

Anh bị điên à.

Tôi chỉ biết chán nản nghĩ thế.

-----------------------------------------------------------------------------------

(1) Uno theo tiếng Ý và Tây Ban Nha có nghĩa là "Một". Uno là một bộ bài của Mỹ với cách chơi và luật chơi thì các bạn có thể tìm hiểu thêm trên google.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top