Đây có phải là kết thúc

Chúng tôi quay về nơi trú ẩn. Nhóm tôi được thưởng tặng vì có công lớn trong việc phòng thủ. Nhờ việc giết chết ba con Tyrant, chúng tôi được thưởng huân chương cùng với một ít đồ ăn thức uống. Tôi giữ lại một ít lương khô trong cặp cùng với một chai nước. Sau khi phân chia xong vẫn còn lại một ít nên bây giờ toàn đội phân vân không biết nên chia cho người khác hay giữ lại. 

Sau một hồi thì lại quyết định giữ lại và để cho trưởng nhóm, lúc này là Anh Toàn nắm giữ. 

- Hôm nay đội chúng ta sẽ nhận thêm một thành viên nữa và chúng ta sẽ trở thành một đội chiến đấu. 

Chúng tôi đã trở thành một đội chiến đấu từ vài ngày trước khi họ thấy thành tích và khả năng xuất sắc của từng thành viên. Chúng tôi được đánh giá có sức mạnh và kĩ năng gần như sánh bằng với các sáu đội chiến đấu khác. Nhưng về cơ động thì có vẻ hơn hẳn. Thế nên họ rất kì vọng vào chúng tôi

Đội chiến đấu sẽ là đội phải chiến đấu với tử thần. Tử thần luôn ở bên họ kể cả lúc ngủ. Nên dù đội chiến đấu được cho là cao quý thì nhưng thường thì không ai muốn lúc nào cũng phải đối mặt với cái chết. Lúc trước đã có hai đội từ chối trở thành đội chiến đấu. 

Lúc khi chúng tôi được đề nghị trở thành trở thành đội chiến đấu, cả đám đã suy nghĩ rất lâu. Chỉ có anh Trí là quyết đoán đưa ra trả lời là "Có ". Lí do là bởi vì " Đã là đàn ông thì phải đi khắp nơi chinh phục thiên hạ. Không phải sống trong một bức tường". Cái lí do này sẽ hay hơn nếu nó không được lấy trong sách ngữ văn lớp mười( Trích lời anh Long). 

Trong nhóm đã có sáu người( Tôi, Tuấn, Khôi, Khoa, Anh Toàn, anh Trí), Anh Long không có trong đội vì được phân sang nhóm khác. Nếu có thể thì tôi vẫn muốn Long được đưa qua đây nhưng vẫn không được. 

- Vậy ai được phân vào nhóm chúng ta?- Tôi tò mò hỏi thử. 

- Một cậu bé tầm tuổi mấy đứa. Học tại trường trung học phổ thông Gò Vấp. Cậu ấy đã tự dẫn một nhóm năm mươi người để cầm cự tại trường cho đến khi được đội cứu hộ cứu giúp. 

- Uây, nó lại quá giống chúng ta rồi.- Tuấn chỉ biết cảm thán cho cái sự trùng hợp này. 

Ba con người đã lãnh đạo toàn bộ mọi người sống sót để tồn tại đã tụ hội. 

Một người mặc đồ lính cao hơn tôi một chút. Tư thế khá thong thả. Khuôn mặt thanh tú cùng với mắt kính gọng đen trắng. Mái tóc gọn gàng. 

- Tú. Phải cậu không? 

Người bạn lâu năm chợt giật mình khi tôi gọi tên. 

- Trí!? 

Chúng tôi chỉ sững sờ vài giây, sau đó cả hai tiến lại gần bắt tay nhau. 

- Lâu quá không gặp nhỉ?

- Lần cuối cậu thăm tớ là một năm trước. 

- Vẫn rất lâu đấy. Thật mừng vì cậu còn sống. 

- Cậu cũng vậy.

Tôi và Tú đã là bạn từ hồi lúc học mẫu giáo. Chúng tôi vẫn thường chơi với nhau cho đến hết năm cấp một thì tôi chuyển nhà lên Tân Bình. Từ đó, chúng tôi không thường gặp nhau nữa. Thậm chí nói với nhau còn gượng gạo. Nhưng dẫu sao biết bạn mình sống sót thì đó cũng là một niềm vui lớn rồi. 

- Được rồi. Chuyện hàn thuyên có thể để sau có chuyện quan trọng hơn cần phải bàn bạc. Về nơi cần tiến đánh. Là siêu thị Coop Mart và trung tâm thương mại Pandora(1). 

- Là chỗ đó sao.

Tôi và cả Tú đều thầm cảm thán. Hồi nhỏ, chúng tôi đều từng có những kỉ niệm đẹp ở cả hai nơi đó. Vậy mà giờ...

- Chúng ta sẽ phối hợp chiến đấu với hai đội chiến đấu khác. Còn những đội còn lại sẽ chiến đấu ở Pandora. 

- Vậy là chúng ta dùng toàn quân chiến đấu để có thể chiếm những nơi đó. Nhưng như thế không phải là quá mạo hiểm sao. Nếu chúng ta mất toàn bộ quân chiến đấu thì sao?- Anh Trí thắc mắc về cái điều này. Đương nhiên đó là thắc mắc của toàn quân. 

- Phải. Đó là điều chúng ta thắc mắc ban đầu. Thật ra vào mới sáng nay, kho lương thực của chúng ta đã mất một phần ba.

- Hả??- Chúng tôi đều sửng sốt vì tin nóng thế này mà lại mới biết.

- Licker đã trèo tường và xé nát lương thực của chúng ta và khiến cho tổn thất nặng. Nhưng mà lí do tổn thất lương thực nặng thật ra là do quân đội phản ứng quá trễ. 

Đến giờ chỉ huy của quân đội vẫn chưa được thống nhất và điều đó thường khiến cho những quyết định mà quân đội đưa ra cho binh lính ngày càng không chính xác. Như việc mà sử dụng sức mạnh duy nhất của quân đội tiến công toàn bộ thì chẳng khác nào tự sát. 

- Nhưng không phải không thể!

Chúng tôi chỉ biết câm nín khi nghe thế. 

- Bây giờ các em cứ làm những gì mình muốn đi. Vào ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Đó có thể sẽ là cuộc chiến cuối cùng của chúng ta. 

Nói rồi, toàn bộ đội được giải tán. 

Ngày hôm nay là một ngày mây âm u. Thực ra vào buổi sáng khi thấy mây đen thì mọi người đều mong trời nó mưa một lần nhưng không thấy mưa. Trời cứ tiếp tục mây mù như thế. 

Tôi rủ cả Tuấn và Tú tới một cái tán cây. Cả ba đều nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Thậm chí Tuấn còn kể cả những chuyện hài hước mà tôi đã vô tình làm vào năm cấp hai. Ngược lại cả Tú cũng có hứng bóc phốt tôi khi còn nhỏ như việc tôi thể chơi đá cầu được, hoặc đánh nhau nhiều tới mức ngày nào cũng phải ít nhất vết bầm. 

Kể xong chuyện tuổi thơ của nhau bỗng dưng Tú thơ thẩn một chút rồi thở dài. 

- Chúng ta đã quá xa sân ga tuổi nhỏ rồi.- Tôi lấy lời trong cuốn "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh.

- Phải!- Tú nghĩ ngợi một hồi.- Cậu lại còn quay về nơi này mà còn là trong tình hình này. Nghĩ lại cũng thật đau lòng. 

Sau đó Tú lại tiếp tục suy nghĩ lan man tiếp và chúng tôi cũng không nói gì thêm nữa. Bỗng dưng tôi cảm thấy hơi ẩm trong không khí bắt đầu tăng cao. Hẳn là trời sắp mưa rồi.

- Hồi đó thằng Trí nó cũng hay đánh nhau với mấy đứa trong xóm trong trời mưa. Nó đánh mà bị tụt quần để lộ trái ớt nhỏ. 

- Có cần tớ kể cái chuyện cậu đi tỏ tình với gái không Tú?- Nghe Tú lắc đầu quầy quậy nên thôi.- Hiền quá cứ bắt nạt.

Bây giờ thì tôi có cảm nhận rằng đã bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống, liền cùng hai người bước vào tòa nhà.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Trời đã bắt đầu sáng. Tôi bước ra và hít thở bầu không khí trong lành có pha chút hơi nước mát. Ngày hôm qua, trời đã mưa rả rít nguyên một đêm và chỉ chịu ngừng khi thời gian đã qua ngưỡng số mười. Vì thế nên mọi nơi đều ướt vì bị trũng nước. Những căn lều tạm bợ bởi người dân đều bị ngấm nước. Vì thế từ sáng tinh mơ đã thấy mọi người dậy sớm hơn bình thường. 

- Đi luyện kiếm chút không?

Tuấn đập nhẹ vai tôi. Tay trái cầm thanh kiếm của cả hai người. Rồi ném cho tôi thanh kiếm với vỏ bao đã được đánh dấu. 

Chúng tôi trao đổi chiêu thức cho nhau đồng thời sửa một số lỗi sai trong tư thế đánh. Có lúc chỉ nhau một số cách đâm.

- Đọ lực kiếm không Tuấn?

- Được!

Chúng tôi liền đi ra một cái cây gần đó. Dưới tán cây là những khúc gỗ tròn nhỏ. Hồi trước chúng tôi đã cố xem thử nếu lấy kiếm chém đôi khúc gỗ. Nhưng rồi nhận ra rằng, dù vung mạnh nhất thì cũng chỉ chém tới một nửa. Đó là chuyện trước đó khi kĩ năng sử dụng kiếm của mình vẫn chưa cao. Bây giờ, kĩ năng sử dụng kiếm của cả hai người đã tiến bộ hơn rất nhiều. 

- Nếu như chúng ta vẫn chưa thể cắt đôi được khúc gỗ dày này thì đừng có mơ chặn đứng được nhát dao của các Tyrant.

Tôi thực hiện một cú vung từ trên chém xuống mạnh nhất có thể. Khúc đã bị chém làm đôi. Thanh kiếm còn chạm xuống nền xi măng ở dưới. 

Tuấn cũng thử và cũng thành công. 

- Lực chém của chúng ta đã tăng đáng kể khi luyện tập nhỉ.

- Như vầy là chuẩn bị đủ rồi. Về nghỉ ngơi thôi.

Chúng tôi nghỉ ngơi được một tiếng thì bắt đầu xuất phát. Chúng tôi được lên một chiếc trực thăng để có thể bay tới siêu thị. Lúc đầu cũng đã định thông qua việc đi xe tới nhưng do zombie bên ngoài đường lớn rất nhiều nên ý kiến bị bác bỏ. Vì thế hai chiếc trực thăng sẽ trở ba đội chiến đấu tới đây. Mọi người đã cố làm quen với nhau trên trực thăng để có dễ bề liên lạc hơn. 

Chúng tôi được thả ở bãi đỗ xe gần đó. Không nhiều zombie nên chúng tôi vẫn có thể xử lí chúng mà không cần súng. Đội tôi sẽ tiến vào thẳng bên trong, trong khi đội kia sẽ đi vòng sang kia để dọn dẹp xung quanh và đóng các cánh cổng dẫn vào. 

Về tình hình hiện tại thì hẳn là nhiệm vụ của đàn anh sẽ nguy hiểm hơn. Thế là có thể thấy được tinh thần trách nhiệm của các anh. Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy bất an. Trong cái siêu thị có điều gì đó không bình thường. 

Chúng tôi từ từ bước vào bên trong. Thật ra là chúng tôi muốn xông thẳng vô trong đó nếu như muốn nhưng vì bên trong khá tối nên phải đặc biệt cẩn trọng. 

- Nhiều khi nhìn thấy tối thế này thì ước gì đốt luôn cho sáng. 

- Vét hết cái đống này còn phải giữ vững chỗ này nữa không đùa đâu, Tuấn.

Bây giờ cách cánh cửa mười mét là vùng vẫn còn được tia nắng mặt trời rọi vào. Còn tiếp theo thì hơi mờ một chút. Phần còn lại là hoàn toàn tối ôm. 

Một con zombie, không, năm con đằng sau nữa. Có rất ít zombie ở bên trong đó. Điều đó sẽ càng tiện lợi hơn trong việc khai phá chỗ này.

Những con zombie bất ngờ quay đầu tiến lại đây. Kể cả khi chúng tôi không gây ra bất kì tiếng động nào. Có nghĩa là do sống trong bóng tối lâu nên chúng đã thích ứng với bóng tối. Tôi không nghĩ đó là câu trả lời khi zombie nhiều khi mất cả mắt. 

Với bọn này chỉ đơn giản mỗi đứa một chém vào đầu là xong. 

- Mấy đứa mở đèn pin và mỗi đứa đi kiếm một số thức ăn đóng hộp, thức ăn khô và nước uống nha. Chút nữa sẽ tụ họp ở quầy thu ngân nhé. 

- Vâng!

Câu đáp lại có phần thiếu sức sống. 

Tôi đi một mình. Gắn đèn pin lên trên đầu và cố định nó bằng dây dù. Nghĩ lại thì đỡ phải mất một tay cầm đèn. 

Tôi đi nhẹ nhàng trong vùng tối. Lấy những món như snack rồi gia vị, món đóng hộp. Thật mừng khi sau ngần ấy năm, tôi vẫn nhớ mang mang con đường đi trong siêu thị. Zombie không thấy xuất hiện khiến tôi sinh nghi. Ngay từ ban đầu, đáng lẽ nơi này phải vô cùng đông người, à không zombie chứ nhỉ? 

Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ ở bên phải mình. Qua tiếng bước chân, tôi có thể khẳng định đây không phải đồng đội của mình. Không có tiếng gầm gừ của zombie thì chắc hẳn... 

Tôi quay người sang bên phải, quả nhiên trong tầm mắt được chiếu sáng bởi đèn pin. Một con Tyrant Z xuất hiện. Nhìn gần mới thấy tạo hình của con quái này nhìn cục súc thật sự. 

Nó bất ngờ vung đao tới. Tôi nhảy ra đằng sau để né đường kiếm nhưng nó lại sấn tới. Tôi nhảy sang bên phải để né tiếp đường chém dọc. Tôi vòng tay ra để lấy khẩu súng lục và cả thanh kiếm katana ra. Bắn hết cả băng đạn vào Tyrant. Đương nhiên không tác dụng gì hết nhưng chủ yếu là để cảnh báo đồng đội gần đó thôi.

Cất khẩu súng đi. Tôi vung vẫy thanh katana đã lâu chưa thấm máu. Chắc nó khát máu lắm rồi. 

- Tới đây nào! 

Nó gầm gừ như thể đáp lại lời nói của tôi vậy. Với tốc độ nhanh của mình, nó đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách lại. Tôi đỡ lấy nhát chém. Nó vẫn liên tục chém nhanh tới nhưng mà tôi đều chặn hoặc gạt đi. Bản thân tôi cũng biết mình nên kết thúc trận chiến này nhanh chóng nhưng những đòn đánh dồn dập của nó rất khó chịu. 

Tôi lấy trái cà chua đã thối và quăng xuống đất. Con zombie bước tới và bước vào trái cà chua liền bị trượt đi. Tôi vung từ trên xuống thật mạnh. Tyrant vừa vặn đỡ được nhưng do lực va chạm mạnh nên nó đã bị đẩy về phía sau. Thêm một nhát chém ngang Xương sườn nhưng nó đã nhảy ra phía sau. 

Phiền phức thật!

Tôi tiến về phía trước cùng lúc với bên kia. Hai cú chém một lần nữa và nhau nhưng tay trái tôi đã đấm vào bụng của nó. Cái cảm giác nhớp nháp thấm vào bàn tay. 

Nó bị giật mình bởi cú đấm vì thế lực dồn vào kiếm giảm đi. Tôi dồn toàn lực vào kiếm và ép nó vào tư thế bất lợi. Tôi đá tiếp vào chân trụ khiến người của Tyrant đập hẳn xuống đất. Thanh kiếm đã bị tôi đá văng đi. 

- Tạm biệt!

Tôi chém văng đầu nó đi một khúc xa. 

Kể cả khi mình đã thắng con Tyrant này với chỉ một mình thì tôi cũng không cảm thấy vui. 

Tôi từ từ bước ra tới bàn thu ngân. Những đồng đội của tôi đã đến đây trước và tập hợp ở đây. 

- Ok, vậy là Trí cũng đã tới rồi. Vậy là chỉ còn mỗi Tuấn thôi. 

Đùng! Đùng! Đùng!

Tiếng súng từ phía sâu bên trong  siêu thị. Coi bộ đó là tín hiệu cầu cứu của Tuấn rồi. 

Chúng tôi tức tốc chạy tới nơi phát ra tiếng súng. Khi chúng tôi tới nơi, Tuấn đang chật vật chiến đấu với cả Licker và Tyrant, Chả trách cậu ấy gặp khó khăn. 

Chúng tôi quay trở lại quầy thu ngân sau khi đã xử lí xong. 

- Nhiêu đây là đủ rồi. 

- Ước gì chúng ta hốt được cái đống này về thì nhanh. 

- Thật ra chúng ta còn có yêu cầu giữ được nơi này nữa. 

- Vậy chúng ta lấy cái này làm gì?

- Để cho chính chúng ta ăn đấy. Chúng ta sẽ đưa cho đội bên kia nữa.- Anh Toàn thản nhiên nói to.- Họ thủ cổng là chính còn chúng ta sẽ tiêu diệt hết bọn trong siêu thị. 

Chúng tôi cùng nhau bước ra phía ngoài. Những bức tường cao tầm ba mét nên nhờ thế chỉ có những con Tyrant và Licker mới có thể vào trong. Nhưng vì ban đầu nơi này đã không phòng thủ nên bây giờ đã bị chiếm. Bây giờ chúng tôi có thể dễ dàng chiếm lại. Nhưng theo tình báo nơi này có rất nhiều zombie đột biến xuất hiện. Vì thế nên kể cả khi mỗi người trong nhóm đều rất có năng lực thì vẫn phải cẩn thận. 

Bỗng dưng phía bên kia có tiếng súng liên hoàn. Cảm thấy dự cảm không lành nên ra anh Toàn đã ra lệnh cho mọi người bước đi thật nhanh, còn anh thì lấy bộ đàm ra liên lạc với đội kia.

- Một con quái vật không xác định... đã giết một người bên tôi. Aghhhhhh!

Bộ đàm bị ngắt đột ngột chỉ để lại một tiếng rè khó chịu. Anh Toàn nghe thế liền nhíu mày rồi tắt bộ đàm đi. 

- Coi bộ bên họ gặp chuyện to rồi. Mau chạy qua kia nhanh lên. 

Chúng tôi chạy hộc tốc tới nơi có cánh cổng ra vào lớn. Cánh cổng vẫn chưa bị mở ra nhưng đã thấy những vệt máu vẫn còn mới. Không có dấu hiệu của zombie đã tràn vào. Chúng tôi rẽ sang trái để bước vào một lối vào khác của siêu thị. Ở bên ngoài chính là xác một người trong đội chiến đấu kia. 

Xác của người đó mất hẳn cái đầu. Nơi từng có cái đầu ngự trên đó có vết cắn mà không phải vết chém. Tyrant thì có thể đâm và chém bằng vũ khí hoặc móng vuốt. Còn Licker sử dụng lưỡi của mình để đâm lấy mắt hoặc tim. Vậy một con quái vật mà đủ mạnh để sử dụng tay hay miệng của nó để xé đầu của một người đàn ông trưởng thành... 

- Chúng ta nên bước vào chứ. 

- Không, không chúng ta nên khám xét và cẩn thận.- Anh Trí khẽ nói.- À đó là lời mà mấy đứa hèn nhát nói thôi. Còn chúng ta không ngán bất cứ thứ gì cả. Đi thôi. 

Xoảng. 

Một con quái vật nhảy ra khỏi cửa kính và đáp ra phía trước chúng tôi. Một con quái vật có một thanh kiếm trên tay thân hình cao lớn. Nếu thế thì rất giống Tyrant. Nhưng đôi chân kì dị của nó khá giống với loài ếch. Đầu của nó giống như con sư tử cùng với cái bờm dài. Thế này là quá dị hợm rồi. 

Nó gào lên rất to và khủng khiếp. 

Do bị bất ngờ do sự xuất hiện cộng với tiếng hét dũng mãnh của nó, tinh thần của cả nhóm bị áp đảo. Trừ một người, là anh Trí. Anh ta chưa bao giờ nao núng với bất cứ thứ gì. 

Nó tiến tới và chém một phát nhưng mà anh Trí đã dùng kiếm đỡ lấy. Tay trái sử dụng dao găm đâm tới nhưng nó đã nhanh chóng nhảy ra. Một con quái vật sở hữu sức mạnh và tốc độ như thế cần phải xử lí ngay. 

Tôi tiến tới sau anh Trí. Hai " Trí" cùng ở trước mặt của con quái vật. Tôi xông lên chủ động chém tới nhưng nó dễ dàng đỡ được dù tôi đã vung hết lực. Nó vung nắm đấm tới nhưng tôi cũng chủ động né. Nhưng nó lại tiếp tục đè thanh kiếm lên thanh kiếm của tôi. Sức mạnh của nó thật sự kinh khủng. 

Nhưng anh Trí cũng đã ở phía sau con quái vật. Anh vung nhanh thanh kiếm của mình nhưng vì lí do nào đó mà nó lại thấy được, nó bật nhảy lên phía trên cao. 

- Ngon thì tới đây đi con quái này!

Một lần nữa, như thế nó hiểu tiếng người, nó chạy tới vung kiếm một lần nữa. Tôi đỡ lấy rồi lấy tay trái đấm nó. Cú đấm bị chặn lại. Tôi vội bật sang bên phải nhưng nó nhảy tới chực cắn. Tôi vội lấy cây súng lục bắn vài viên vào hàm răng sắt nhọn của nó. 

Vỡ mồm!

Nghĩ thế nhưng thực tế thì nó không bị gì ngoài những vết xước nhỏ. 

Nó gầm rú lên và tấn công liên hoàn. Tôi liên tục đỡ lấy. Bỗng nó sử dụng một cú đâm đầy uy lực. Tôi vừa vặn nhảy sang nhưng nó đá văng tôi đi. 

Bị ngã xuống nền đất xi măng khiến đầu tôi choáng váng. Có cảm giác đau đau ở tay. Nó nhảy tới và chuẩn bị đâm thanh kiếm xuống tôi. 

- Cút!

Tuấn và anh Trí nhảy tới chém vào lưng và chân của nó. Bị bất ngờ nên nó đã bất ngờ xoay lưng để đối phó, nhưng tôi bật dạy và đâm thẳng vào lưng của nó. Thanh kiếm xuyên qua lồng ngực của nó. Bị bất ngờ một lần nữa, nó nhảy ra đằng phía bên kia cánh cửa. Nó rút thanh kiếm còn cắm vào trong lồng ngực, quăng tới chỗ tôi. 

Nó gầm lên dữ dội rồi chạy vào bên trong siêu thị. 

- Tất cả mọi người đi vào nào!

Anh Toàn ra lệnh cho toàn quân xông vào. 

Chúng tôi phải bật đèn pin rồi vào. Tôi và anh Trí cùng đi đầu. Do rất tối nên chúng tôi đi cẩn thận đề phòng. Bỗng dưng bên kia có ánh đỏ. Thắp sáng cả một khu vực tối xung quanh. 

- Cháy!

- Mấy đứa chạy ra lấy bình cứu hỏa ngoài cửa. Mau!

Tôi hấp tấp chạy ra cánh cửa cùng với Tú và Khoa. 

Bỏ lại kiếm vào bao. Tôi xách bình cứu hỏa màu đỏ tới nơi có đám cháy. 

Dùng ngón tay kéo chốt an toàn. Hướng vòi phun về phía ngọn lửa. Nắm chặt đòn bẩy để phun bọt vào đám cháy. Hồi trước phòng cháy chữa cháy tại trường nên nhờ vậy mới biết làm. Chứ lúc đó mà chỉ cho dạy toán với lí thôi thì chết từ cái đời nào rồi.

Bỗng dưng tôi cảm thấy có thứ gì đó ở bên trái tầm nhìn. Thứ gì đó đang núp trong bóng tối. Tôi rọi đèn vào chỗ đó thì thấy một thứ kinh dị. Xác của một người đội chiến đấu bên kia được đặt trong tư thế đứng. Miệng bị khoét ra tới tận mang tai. Mắt bị móc ra và bỏ vào nơi bị khoét ra. Còn phần thân dưới, không có thân dưới. Phần thân trên bị đặt lên một thùng cát tông. Máu chảy lênh láng. Phần ruột còn được quấn quanh người. 

- Mẹ nó con chó này!- Khôi không nhịn được phải hét lên.

- ĐM lát nữa tao sẽ phanh thây mày ra từng mảnh!- Anh Trí giận đỏ cả mặt. Nghiến cả răng.

Trong lúc mọi người đang chửi rủa con quái, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Rốt cuộc chúng tôi, những người được huấn luyện kĩ càng và lâu dài. Nhưng cái chết vẫn biết cách tự tìm đường tới. Sau cái chết chúng tôi, liệu tôi sẽ trở thành zombie hay bị vũ nhục tới thế này. 

Sau khi dập xong đám cháy, chúng tôi bước ra ngoài. Bên trong tối ôm nên khi bước ra trời sáng khiến tôi bị choáng nhẹ. Nhưng tiếp theo là bị choáng váng nặng bởi vì....

Năm cái xác mặc quân phục đang ngồi theo đường thẳng. Cái đầu của họ bị cắt đôi để lộ vỏ não. Bụng bị khoét ra vì bị lấy ruột và mật ở bên trong. Ở dưới không có quần quân phục vì nó dường như đã bị xé ra. Nhìn kĩ thì trên tay của cả năm cái xác đều đang cầm " của quý". Bộ đàm của họ bị bốp nát thành mảnh vụn. 

- Oẹ!

Tú quỳ xuống đất mà ói vì khung cảnh quá đỗi kinh dị. Những người vừa nãy mạnh mồm chửi bây giờ cũng câm nín và hoảng sợ. 

Cái xác này chỉ mới đặt cách đây không lâu. Trong lúc chúng tôi trong đó, nó đã đặt mấy cái xác này ở đây. 

- Tại sao nó lại làm mấy điều này? Anh cứ nghĩ chúng sẽ chỉ lao vào tấn công thôi chứ. Cái này gọi là uy hiếp tinh thần hả? Thế quái nào một con quái vật có thể làm thế?

Anh Toàn lẩm bẩm nói rồi cầm bộ đàm lên. 

- Đằng sau! 

Nghe thế, anh Toàn nhảy ra phía trước ngay lập tức. Đằng sau anh ta là con quái ban nãy. Nếu như anh ta không né thì khả năng là anh ấy sẽ bị xẻ làm đôi là rất cao. 

- Chào. Và vĩnh biệt. 

Tôi lao tới chém một nhát chứa đầy sát khí vào. Nó cũng đã chặn lại nhưng bị bật trở lại vì sức mạnh của tôi đã tăng lên một bậc. 

Sau khi đỡ một nhát chém của nó, tôi ngay lập tức rút cây súng lục ra. 

Thanh kiếm của tôi chém được phần ngực của nó dù nhát chém hơi nông. Chỉ cần có thế, tôi bắn liên tục vào đầu gối, khớp tay, cơ hàm của nó. Sau đó nhảy lùi về sau cho các đồng đội cùng lao lên tấn công. Trừ một người, anh Trí đã đi vòng ra sau và ẩn nấp tại một cái ô tô gần đó. Đây cũng là chiến thuật mà anh Trí đã nghĩ ra. 

Tôi chạy vòng sang cánh trái. Thế này thì sẽ không có chuyện nó dễ dàng trốn thoát.

Nó bắt đầu bị thương và định chạy trốn. Con quái nhảy nhưng vì trước đó đã bị tôi bắn vào chân nên nó chỉ nhảy được xa vài mét rồi định bỏ trốn vào siêu thị. Nhưng anh Trí đã phục kích nó bằng cách ném quả Molotov vào người của nó. Bị cháy nó cố dập tắt lửa và có vẻ như đã thành công. Nhưng anh Trí đã chạy tới và chém đứt lìa tay cầm kiếm của nó. Khi nó định vung tay trái tới thì tôi đã chém đứt cả hai chân nó cùng lúc. Nó ngã xuống bất lực và nằm vùng vẫy không cho chúng tôi đến gần. 

- Khoan đừng giết nó vội. Cho nó chịu nổi đau và cái chết cái đã,

Khôi và Khoa cùng nói giọng đầy sát khí. Mọi người cũng khẽ gật đầu. 

- Làm thế thì hơi mất thời gian, chúng ta...

- Không cần mất nhiều thời gian đâu. Cậu cứ canh chừng xung quanh đi.

Tôi đành nghe theo lời họ. Bỗng con quái này gầm lên. Tiếng gầm của nó to bất thường. 

- Im cái mồm mày lại!

Khôi tức giận chém một nhát nông vào mặt nó nhưng càng làm vậy nó lại càng gầm to hơn. Anh Trí chém một nhát vào thanh quản của nó khiến cho nó ho ra máu. Sau đó lại chém phăng cánh tay cuối cùng của nó. Nó hét lên đau đớn trước khi bị anh Trí chém bay đầu. 

- Phiền phức, nó rống nhiều quá. Chúng ta nên phòng thủ tại đây một lát cho tới khi trực thăng tới.- Anh Trí khẽ tặc lưỡi nhìn xác con quái vật.

- Họ... không tới đâu.

- Hả?

Mặt anh Toàn trắng bệch khiến mọi người bàng hoàng. Anh vừa mới nói gì qua bộ đàm. 

- Bây giờ, nơi trú ẩn đang bị tấn công và hình như nó đã đột phá vào trong rồi. Nó sẽ tàn sát mọi người trong không lâu nữa. 

Tất cả đều sốc mạnh khi nghe tin này. 

Kết thúc rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top