Đại chiến
- Bây giờ đã chuẩn bị xuất trận, các đồng chí bây giờ có cảm thấy run không.- Anh Toàn nhẹ nhàng hỏi.
- Tôi đã vượt qua biết bao sinh tử để tới đây. Mấy thứ đó chẳng hề gì.
Chúng tôi đã gia nhập quân đội được hai tuần và trải qua thực tập cũng từng đó thời gian. Thường thì mới hai tuần mà đã cho xuất trận thì chắc hẳn là quân đội cũng đang trong thế nguy cấp.
Qủa thật vậy, hiện giờ phòng tuyến đầu tiên để chống lại zombie đã sụp đổ. Hiện giờ phòng tuyến hai ba tư gì đó đang được gấp rút củng cố trước đại dịch zombie. Quân binh cũng mất gần một trăm người. Nên việc bổ sung khoảng hơn hai trăm người gia nhập quân đội là cần thiết.
Đeo chiếc ba lô nặng và vác cây súng trường lên. Đồng thời mang thêm cả súng lục và thanh kiếm katana nữa. Mang thế này coi bộ sẽ quá tải nhưng có gì mang đó là tốt nhất.
- Nè Trí, cậu mang nhiều quá.- Tuấn lo lắng nói.
- Cậu cũng khác gì.
- Thì ít nhất cũng phải bỏ đi khẩu súng lục đi chứ.
- Thôi nào. Cái gì cũng có giá trị của nó mà.
- Thôi được rồi. Kệ cậu đó.
Tuấn đứng đó cũng vác súng và kiếm theo. Tuấn thực sự trở nên hơi trầm đi khi mẹ của cậu ấy mất. Vì đó mà không khí trong hai tuần cũng buồn đi đáng kể. Nhưng ít nhất vẫn có một số người tôi quen biết. Như anh Trí với một số người vẫn sống sót trong lớp cũ mà không được nói chuyện nhiều nữa.
- Yo Trí!- Khoa, đồng đội từng sát cánh vào những ngày đầu đại dịch zombie xuất hiện. Thực ra trong lúc huấn luyện, chúng tôi có nói chuyện với nhau khá nhiều.
- Ờ, chào. Mà Khôi đâu rồi?
- Cậu ta đang đi vệ sinh. Cứ mỗi lần lo lắng là nó lại đi ấy mà.- Khoa chán nản nói.- Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?
- Hỏi thừa thế. Nhìn là biết rồi.
Nghe Tuấn nói thế, Khoa khẽ khịt cái mũi.
Hiện giờ có rất nhiều người đang sắp xung trận nên bầu không khí là vô cùng căng thẳng. Nơi đây dù có tới hơn hai trăm con người nhưng thật sự im lặng hơn cái lớp bốn mươi mấy người. Im lặng tới mức tưởng chừng nghe cả tiếng thở.
- Mày đây rồi Khôi. Đi lâu thế.
- Tao vả mày giờ.
- Tất cả các binh sĩ tập trung!
Nghe chỉ huy nói, tầng tầng lớp mọi người xếp hàng ngay ngắn. Tôi cũng xếp hàng chung với những người quen của mình.
Chỉ huy sau khi thấy tân binh đã xếp hàng ngay ngắn liền gật đầu rồi nói to rõ ràng.
- Chào các bạn, tôi là chủ huy của khu vực trú ẩn này. Tên Đằng. Hiện giờ chúng ta đang phải chiến đấu với một đại họa khủng khiếp. Và bây giờ, nó đang đe dọa tới sự sống của ba ngàn người trú ẩn ở đây. Các bạn, những binh lính vừa mới trải qua một cuộc thực tập tạm bợ có thể sẽ mất mạng. Nhưng xin các bạn thứ lỗi cho chúng tôi. Các bạn có thể hi sinh mạng của mình, nhưng đổi lại các bạn có thể cứu những người các bạn yêu thương. Vì thế mong các bạn hãy gắng hết sức để có thể mang đến chiến thắng cuối cùng cho nhân loại.
- Hây ooooooooooooo!
Sĩ khí của đoàn quân được thổi lên cao ngất. Ai cũng cảm thấy khâm phục vị chỉ huy khu trú ẩn. Đây là một vị chỉ huy còn khá trẻ nhưng mà lại có khí chất đáng ngưỡng mộ. Được dẫn dắt bởi một người như thế này thì thật tuyệt.
- Những lời nói đó có vẻ hơi sáo rỗng.- Thật lòng, tôi cũng phải nói ra điều đó.Do tiếng hò hét xung quanh nên không ai nghe lời đó.
Thật ra mà nói rằng là không có vị chỉ huy của khu Quân sự nào hết. Người đang phát biểu là người chỉ dẫn huấn luyện cho hơn hai trăm con người ở đây. Thầy Đằng rất đáng mến nên khi nghe thầy lại là chỉ huy, ai cũng vui nhưng thật sự không phải là thế. Và cả cái bài nói trên kia cũng chỉ được ban tham mưu chấp vá.
Nhưng mà nghĩ ngợi giờ thật mất hứng. Tốt nhất là nên hòa vào không khí làn người.
Sau đó không lâu từng đoàn quân được gửi ra nơi chiến trường. Nói thế chứ chiến trường chỉ cách đây tầm bốn trăm mét nên nơi đây là hậu cần cũng đúng. Chúng tôi đứng ở giữa hàng ngũ được gửi ra nhờ thế mà áp lực chiến trường không quá đè nặng như hàng đầu.
Nhưng tại sao lại khó thở đến vậy? Cảm giác như có một tảng đá đang chèn ở ngực vậy. Lâu lắm rồi mới cảm thấy căng thẳng tới vậy.
Hiện chỉ cử tầm một trăm người ra bên chiến trường. Còn một trăm người kia thực hiện việc thủ ở đầu kia và thực hiện việc đi kiếm thêm một ít nhu yếu phẩm từ chợ hoặc tạp hóa.
Một trăm người ra chiến trường đều cảm thấy bất công cho mình vì những người kia lại được giao cho việc rất nhẹ. Ngược lại thì một trăm người kia lại cảm thấy vui mừng vì chưa phải tiến gần cửa tử và thầm cười khẩy cho một trăm người xui xẻo kia. Với một quân nhân thì những suy nghĩ trên là rất đáng lên án.
Nhưng tạm gạt việc đó sang một bên thì chúng tôi đang tiếp tục hành quân đến nơi chiến trường. Hiện giờ nơi trước chiến trường là rất đông các đồng chí được vũ trang đầy đủ.
Để ngăn cách đám zombie với nơi trú ẩn, quân đội đã cho xây những chiếc cổng lớn để phòng thủ. Tôi đã từng có thời gian thắc mắc rằng làm sao họ có thể xây nó trong lúc đang có zombie tràn tới. Câu trả lời khá dài dòng " Lúc trước, nơi chiếm được trải dài tới tận đầu đường nơi cây xăng và làn đường lớn ngoài kia bởi hai hàng xe buýt, xe khách và xe hơi. Nhưng nó chỉ trụ được bốn ngày, thế là đủ để cho quân đội xây cái cổng lớn để chặn lại. Ngoài ra để phòng bất trắc, họ xây thêm những bức tường xi măng ở những nơi mà zombie xuất hiện không nhiều mà lại dẫn vào đường nơi trú ẩn."
Hiện giờ có rất nhiều zombie đang tập trung tại cánh cổng này. Tuy khó có thể đạp đổ nhưng nếu có quá nhiều, chúng sẽ trèo lên nhau và vượt qua cánh cổng. Thế nên lực lượng phòng vệ phải làm việc 24/24.
Và giờ, từ chỗ đứng của tôi có thể nhìn thấy được cánh cổng lớn đó. Đằng trước cánh cổng là hàng trăm con zombie bình thường. Hiện giờ mọi việc còn đang trong kiểm soát nhưng theo tình báo, trong mười lăm phút nữa sẽ có một lượng lớn zombie đổ bộ vào vì có một số máy bay từ Sân bay Tân Sơn Nhất cất cánh hay hạ cánh.
Vì có một lượng lớn zombie như thế nên không thể nào bắn bừa vào là xong. Những súng máy hạng nặng được đặt trên các sân thượng của các ngôi nhà dân gần đó. Các trực thăng cũng được chuẩn bị kĩ càng. Đây hẳn sẽ là đợt thủ lớn nhất mà tôi từng tham gia.
Hình như tôi cảm giác như dưới chân mình có rung lắc nhẹ nhỉ? Không phải do đang hành quân chứ.
- Zombie đang tới.
Tiếng nổ súng bắt đầu vang lên. Những tia lửa từ các súng máy hạng nặng từ lóe lên dội xuống đám zombie bát nháo. Trực thăng cũng bắt đầu cất cánh. Từ đấy đã có thể nghe tiếng gào thét của lũ zombie. Có thể đoán là hiện giờ chúng đang bị xé xác dưới họng súng của hàng đầu tiên. Trận chiến đã bắt đầu được một phút. Chúng tôi vẫn cầm chắc cây súng của mình. Mồ hôi lạnh vẫn cứ đổ.
Trực thăng đã lên trên đỉnh chiến trường và xả đạn liên tục vào đám zombie.
Nhưng có một biến cố bất ngờ đã thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường.
Bỗng dưng trên một số sân thượng ở nhà dân, các súng máy hạng nặng đã ngừng bắn. Ban đầu tôi cứ nghĩ là do nạp đạn hay là cái gì đó tương tự. Hơn hai mươi giây trôi qua, các súng máy vẫn chưa có dấu hiệu bắn trở lại. Tôi nóng vội ngó lên trên đó có chuyện gì xảy ra. Một bóng dáng kì dị đang ngẩng đầu lên và nhai cái gì đó.
- Báo cáo với những đồng chí kia, Licker đã phá hủy các súng máy.- Tôi báo với anh Toàn bằng giọng trầm tĩnh nhất có thể. Anh gật đầu rồi lấy bộ đàm ra.
Licker là để chỉ con quái zombie đột biến có khả năng trèo tường và sử dụng lưỡi như tắc kè vậy. Nó được lấy tên từ game Resident Evil vì vẻ ngoài khả năng của nó hay sao ấy. Chúng tôi từng đối mặt với nó vào khoảng hai tuần trước tại trường Nguyễn Thị Minh Khai.
Nó rất nguy hiểm vì nếu nó thực sự xuất hiện thì nó sẽ dễ dàng trèo qua khu trú ẩn và giết người dân. Nhưng theo quân đội tìm hiểu thì xác suất xuất hiện Licker là rất thấp. Vậy mà nhè đúng chiến dịch quan trọng là nó lại xuất hiện.
Rầm. Rầm. Rầm
Những tiếng đập từ phía cánh cổng vang lên như một lời cảnh báo.
Một con zombie đột biến cao tầm ba mét. Đó là Tyrant X.
Tyrant(1) là tên được lấy từ Resident Evil, còn X đằng sau là để phân biệt vì Tyrant có tới ba loại. X là những con Tyrant nhỏ và chỉ có tay không. Y là loại trung và có vũ khí. Z là loại nhỏ, có vũ khí và cực kì linh hoạt. Loại Z sẽ là loại khó đối phó nhất. Thực tế là tôi cũng chưa đụng độ với nó khi nào cả. Và cũng thực may khi trước mặt chúng tôi không phải loại Z.
- Cẩn thận, trước mặt chúng ta là sự xuất hiện của ba Tyrant X, Y, Z!
Đậu xanh!
Nhìn qua ống nhòm thì chỉ có mỗi loại Z là đã nhảy qua cánh cổng, còn X và Y còn đang bận phá cổng. Tyrant Z đang phá hủy hàng đầu. Dù hỏa lực được tập trung thì nó vẫn quá nhanh. Hàng tiên phong đang có nguy cơ bị tan vỡ.
Bang!
Cánh cổng đã đổ. Tất cả zombie sẽ tràn vào đây trong không lâu nữa.
Ba chiếc trực thăng đã bay lên đỉnh vẫn cứ liên tục xả đạn xuống hàng ngàn con zombie ở đây. Họ biết rằng phí đạn vào tiêu diệt mỗi con zombie đột biến thì chẳng được gì. Qủa là nhanh nhạy.
Ba Tyrant đã gần tới đây rồi.
- Tuấn, tớ sẽ thu hút con Z, lúc đó vòng ra sau.
- Được!
Con Tyrant Z đã tới đây sau khi chém vô số người.
- Mọi người không cần bắn nó. Lo đối đầu với những con zombie phía trước.
Mọi người đều biết năng lực của tôi nên đều giãn một khoảng cách đủ rộng.
Nó bắt đầu tấn công. Nhìn kĩ thế chém của nó, tôi đưa kiếm lên đỡ và gạt những đường kiếm vung tới. Lực tấn công khá mạnh nhưng kĩ thuật không có. Tôi gạt đường kiếm của nó một lần nữa khiến nó loạng choạng mất đà. Tôi đá nó ra rồi tranh thủ chém vào tay cầm kiếm của nó nhưng vì nó rụt tay rất nhanh nên chỉ là một nhát chém rất nông. Và Tuấn cũng đã ở phía sau. Cậu chém thẳng vào gáy của nó khiến đầu của nó đứt lìa ra.
Tôi cầm lấy thanh kiếm của con Z. Một cây kiếm hơi cùn.
- Phía trước còn X và Y.- Anh Trí nói to.- Tôi sẽ xử lí cả hai con đó. Còn mọi người tiến lên trước. Hai phút sau hãy rút lựu đạn và ném tất cả lên phía trước.
Tôi ném thanh kiếm cùn về phía anh Trí và anh ta dễ dàng bắt được. Để đối phó với hai con đột biến thì cũng không phải dễ dàng nhưng chúng tôi có kinh nghiệm về việc solo 1 vs 1 với hai loại này rồi.
- Lên!
Tôi hét lên để thu hút sự chú ý từ từ Tyrant Y. Nó điên cuồng vung đao tới. So về sức nặng và tốc độ của kiếm thì chẳng là gì so với Z. Vì thế...
Vượt qua bản thân nào!
Vung kiếm nhanh hơn nữa. Mạnh hơn nữa.
Một nhát chém sâu từ bả vai được tạo ra trên cơ thể đồ sộ của Y. Nó nhảy bật ra phía sau với khá nhiều động tác thừa.
- Dẫu sao, tụi mày cũng là một lũ vô tri thôi. Tiễn vong!
Rút súng lục ngay thắt lưng, bắn hết băng đạn và vừa tiến lên. Nó lấy tay trái của nó vừa che chắn đầu và chạy tới. Lợi dụng góc khuất từ việc Y lấy tay trái che chắn, tôi chạy vòng sang bên phải. Nó cao tầm bốn mét nên đầu của nó ngoài tầm với. Tôi bắn vào vùng gót chân cho tới phần sau đầu gối. Nó khụy gối.
- Chém!
Đầu của nó rơi xuống cùng với một ít máu. Không hiểu tại sao nó lại mang đến một cảm giác nào đó mà tôi từng lãng quên rất lâu.
Phía kia, đầu của Tyrant X cũng đã rơi xuống nhờ Trí. Qủa chưa đầy một phút là xong cái đống ô hợp này rồi.
- Nhìn kia! Trực thăng...
Tôi nhìn theo hướng mà Tuấn chỉ. Trực thăng đang bị cái gì bám víu. Đó là Licker. Có vẻ nó đã nhảy lên. Chiếc trực thăng lao đao một hồi thì nó rơi xuống.
Đùng. Tiếng động lớn chói tai như muốn xé thủng tầng không khí. Vụ nổ xảy ra cách nơi đặt cổng mười mét và xóa sổ toàn bộ zombie trong bán kính năm mét. Lũ zombie nghe tiếng động lớn liền chạy tới xác trực thăng. Lợi dụng tình thế, mọi người đều rút chốt và ném rải rác vào các vùng xung quanh đó. Tiếng lựu đạn nổ lên không ngớt.
- Chúng ta có được thêm năm mươi quân viện binh từ bên kia. Có lẽ nên nghỉ ngơi một chốc.
- Đừng nghỉ. Làm thế sẽ khiến chúng ta bị suy yếu đấy. Hộc. Nên củng cố đội hình lại đi.
Bỗng dưng có tiếng hét từ bên trái lẫn phải. Licker đã đánh vòng ra cả trái và phải.
- Khôi, Khoa mau qua trái xử lí đi. Tớ sẽ qua phải.
- Được
Nhưng khi chúng tôi vừa giết xong hai Licker thì cũng vừa nghe một tin sốc.
- Bọn zombie rút lui. Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
Việc zombie rút lui. Mà zombie thì chỉ biết giết chứ rút lui. Chuyện này không thể giải thích được, tựa như vì sao đại dịch zombie lại bùng phát.
Nhưng không nhìn vào yếu tố sâu xa, các quân sĩ reo hò như thể họ thực sự giành chiến thắng.
Cuộc đại chiến kết thúc với phần thắng về con người.
-------------------------------------------------------------------------------------------
- Chúng ta đang có kịch hay để xem. Tại sao ngài lại bỏ dỡ nó vậy.
- Hay à? Ta thấy nó khá dở tệ nên cho chúng rút đi thôi. Yên tâm, lát lại có kịch hay hơn ấy mà. Ngươi cứ ở đó và làm xong phần việc của mình đi.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
(1) Tyrant be like
*Hình có hơi to không nhỉ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top