Đây không phải ở trong tiểu thuyết ngôn tình đâu!

Tên tác phẩm:Đây không phải ở trong tiểu thuyết ngôn tình đâu!
 Author : Akiko (it me)
 Category :tình cảm, truyện teen, hài .
 Rating :15+
 Status: on-going
Casting :
Tôi – nó: Nguyễn Hoàng Phương Thảo, một cô gái dễ thương xinh xắn khiến biết bao chàng “say nắng”. Với IQ khá cao nhưng nó lại thiếu nửa điểm vào trường chuyên. Nó có một sở thích khá là quái dị là ngắm trai đẹp và…. Từ từ rồi mọi người đọc sẽ biết. 
 Hắn: Vũ Đình Phong, một chàng trai đẹp đến mê hồn, chỉ số IQ cực cao nhưng lại không thi vào trường chuyên với một lí do bí ẩn. 
 Honey: Nguyễn Nhật Minh, kẻ đã bị nó làm “say nắng” cách đây không lâu. Cậu cũng là một anh chàng đẹp trai, lớn hơn nó một tuổi.
 Phan Minh Ngọc: đứa bạn chung trường cũ với nó, lên cấp III là nhỏ thân nhất với nó nhưng lại “phản” nó mấy chục lần vì một tên nó ghét. (biết ai rồi đấy)
 Giới thiệu: 
Màn 1:

- Ngay từ lần gặp đầu tiên lúc nào tôi cũng chỉ toàn nghĩ về em. Sáng sáng, mỗi khi đi học thì tôi được ở bên em 15 phút trên con đường đến trường. Chiều đi học về cũng vậy, lại được đi cùng em 15 phút nữa. Tổng cộng là 30 phút. Ngoài 30 phút ở bên em ra thì tâm hồn tôi hoàn toàn trống rỗng. Vậy nên tôi yêu em. Em làm bạn gái tôi nhé!

không suy nghĩ nhiều để mất thời gian nữa, tôi đưa ra kết luận luôn về hắn ta chỉ bằng một câu “Chắn chắn tên này vừa mới trốn “biệt thự lớn nhất thành phố” ra rồi!”. 

- Đây không phải ở trong tiểu thuyết ngôn tình đâu! Tên mới trốn viện kia! 

Màn 2:

- Em lấy mất nụ hôn đầu của tôi rồi nên em chịu trách nhiệm đi!

- Hả???

- Em phải làm bạn gái tôi.

- Hở??? Vừa phải thôi nhá! Tôi chưa nói anh lấy first kiss của tôi đâu nhá! Vụ này anh gây ra mà sao BẮT TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM??? 
– Tôi hét lớn.

- Tôi không biết, em chịu trách nhiệm đi!



- Để tôi giải thích anh nghe nhé! Vụ này chỉ là chạm môi thôi. Không phải là hôn. Hôn là tự nguyện đến từ hai bên… cho nên đây không phải hôn đâu!

- Vậy ư? Thế như thế này có phải là hôn không?


*Chụt*

….
- Anh… anh… sao anh dám…

- Vậy là em lấy mất nụ hôn đầu của tôi rồi đấy!
 – Hắn cười đểu…

Màn 3:

- Anh…. Anh bỏ tôi ra ngay!

- Em có thấy tư thế của hai ta hơi mờ ám trong khung cảnh lãng mạn này không? 

- Lãng mạn cái đầu anh. Anh nằm đè lên người tôi trên cái ghế sofa chật hẹp này mà lãng mạn à? Xuống khỏi người tôi ngay. 

- Em thấy thiếu không khí hả? Vậy để anh tạo không khí nhá!


Hắn càng cúi sát tôi, môi hắn chỉ cách môi tôi vài xăng ti mét. Ôi không! Cưỡng hôn á?! Má ơi, cứu con!

- Không!!! Buông tôi ra!!!!

Chương 1: 
Đây không phải ở trong tiểu thuyết ngôn tình đâu!

Ngôn tình? Muôn thưở đều là tiểu thuyết ngôn tình. Haizz… sao bọn con gái luôn thích đọc “cái thứ đó”? Nội dung chỉ xoay quay đúng một vấn đề duy nhất là chuyện tình giữa một anh chàng đẹp trai, nhà giàu yêu một cô gái bình thường. Cốt truyện như thế chỉ có thể xảy ra trong mơ mà thôi. TRONG MƠ! Làm gì có chuyện trong hiện thực như vậy chứ?! >.<…



Tôi có thành kiến với tiểu thuyết ngôn tình là thế đấy nhưng bản thân tôi vẫn mượn mấy “cái thứ đó” về nhà đọc. Có lẽ phải nói là chính tôi cũng mong muốn chuyện ấy xảy ra với mình. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ mà thôi, trăm phần trăm là không thực… Quay lại với hiện tại “thảm khốc” thì… tôi tự giới thiệu trước nhé! Tôi tên Nguyễn Hoàng Phương Thảo, một cái tên khá dài và khó xưng hô với bạn. Mỗi lần xưng “Thảo…” thì tôi cảm giác nó ngượng ngượng sao ấy. Tôi là một đứa con gái được mấy đứa bạn nhận xét là đa nhân cách, lúc lạnh lùng, lúc năng đông dễ tính. Khuôn mặt tôi cũng không có gì đặc biệt cho lắm, nhưng đủ đẹp để vài anh chàng “say nắng” thời cấp II. HIện giờ tôi mới bước vào trung học phổ thông. Ai ai cũng tưởng rằng tôi vui sướng lắm khi vào được ngôi trường “chất lượng cao” được sở công nhận, nhưng họ không biết rằng tôi thật sự rất thất vọng về mình khi họ nói đến việc ấy. Tại sao ư? Tất nhiên là do nguyên nhân sâu xa trước khi tôi vào trường này. Tôi chỉ thiếu đúng nửa điểm để vào trường chuyên thành phố. Nửa điểm thôi đó! Cái số tôi xui cực kì! Không ai có thể hiểu cảm giác của tôi khi này đâu. Chưa chấm dứt vận xui tại đó, sau khi thi vào trường TB “chất lượng cao” này xong thì tôi bị viêm họng, suốt ngày chỉ ho và ho, không nói nổi một câu ra hồn. Nhưng bởi vì bản tính noi nhiều khó dời nên dẫn đến việc bốn ngày mất giọng hoàn toàn. T.T Thảm là thế đấy nhưng vẫn phải lê xác đi nhập học. Ngày đầu tiên đi học tôi nói được một chút, nhưng dù sao cũng phải kiềm chế nói ít để khỏi mất giọng lần nữa.



Trên đường dài đến ngôi trường khang trang cùng với chiếc xe Max, tôi hít thở trong cái không khí trong lành sáng sớm thì bỗng chiếc xe khựng lại và… tắt máy. Ôi không! Hết xăng! Tại hôm qua đi chơi cùng đám bạn mà quên đổ xăng đây. Tình trạng hiện giờ của tôi là… cực kì thảm!!!



Dắt đứa con cưng của mình đi bộ dọc theo lề đường, tôi khẽ liếc nhìn những “chàng” mặc đồng phục trường mình mà thở đài xuýt xoa. Sao không có anh chàng nào đẹp đẹp học chung trường vậy trời? Nghe nói trường này nhiều trai đẹp lắm cơ mà, sao họ đi đâu mất rồi??? Đó là một phần lí do tôi thi vào đây đó nhé, giờ thì … haizz….



Thở dài ngao ngán khi mục đích ngắm trai đẹp của mình tan tành thì bỗng…. nói sao ấy nhỉ? Có lẽ là Tào Tháo tới, vừa nhắc cách đây vài phút thì đã xuất hiện. Tôi không hiểu cái miệng của mình có ăn mắm ăn muối gì không mà sao linh thế. Chiếc xe hơi đỏ rực dừng lại bên cạnh tôi, hiệu xe là gì tôi cũng không biết bởi tôi không có niềm đam mê về xe. Một người con trai mặc đồng phục trường TB bước xuống chặn đầu xe tôi lại với tư thế hết sức là… tự nhiên. Tôi gần như chết sững khi nhìn lên khuôn mặt ấy…anh ta thực sự rất … à không, phải là cực kì cực kì đẹp trai. (p/s: máu mê trai nổi lên rồi) Đôi mắt nâu màu cà phê, trông rất là hút hồn. Khuôn mặt đẹp đến từng đường nét, cái mũi cao tôn lên vẻ quý phái. Đôi chân mày rầm thể hiện sự nam tính. Đôi môi hồng nhạt ánh lên một nụ cười mê hồn... Mất chừng năm phút đơ người tôi mới định hình lại, hi vọng là tôi không có há miệng ngạc nhiên trước anh ta, nếu không thì mất mặt lắm! Ừ thì ngắm người ta đủ rồi, đẹp thì đẹp đấy nhưng dù sao cái hành động “dừng xe, chặn đường” như thế này thật không thể chấp nhận được, tôi quyết định “phản công”. E hèm! Lấy lại khuôn mặt lạnh tanh thường ngày, tôi bắt đầu mở màn cho cuộc “giận cá chém thớt” của mình, mà tôi chắc chắn giành phần thắng, hậu quả thì chưa biết được… ^_^



- Điên hay sao mà chặn đường người khác vậy hả???



Tôi nói với tần suất âm thanh khá cao, tôi gần như quên mất là mình đang ở ngoài đường. Hậu quả là ngay tức khắc mọi người xung quanh quay lại nhìn tôi và hắn.



Hắn cũng khá là bất ngờ trước phản ứng của tôi, chắn tại tôi ngẩn người ngắm hắn nên hắn mới ngạc nhiên đây. Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ đểu giả trên khuôn mặt rồi cười cười. Cười gì chứ? Tôi tức rồi nha!



- Ngay từ lần gặp đầu tiên lúc nào tôi cũng chỉ toàn nghĩ về em. Sáng sáng, mỗi khi đi học thì tôi được ở bên em 15 phút trên con đường đến trường. Chiều đi học về cũng vậy, lại được đi cùng em 15 phút nữa. Tổng cộng là 30 phút. Ngoài 30 phút ở bên em ra thì tâm hồn tôi hoàn toàn trống rỗng. Vậy nên tôi yêu em. Em làm bạn gái tôi nhé!



Từng câu từng chữ hắn nói lọt vào đầu tôi. Gì chứ? Sáng nào hồi cấp II tôi cũng đi đến trường mất có năm phút thôi mà ?! Nếu hắn ta học chung trường với tôi thì tất nhiên tôi phải biết chứ, không có thằng con trai nào được mệnh danh là hot boy ở trường mà tôi chưa có thông tin cả. Với lại nếu tôi đã gặp hắn thì nhất định phải nhớ mặt hắn rồi, một người đẹp trai như hắn ai mà không nhớ cơ chứ? Bởi vì những lí luận sắc bén mà tôi đưa ra, không suy nghĩ nhiều để mất thời gian nữa, tôi đưa ra kết luận luôn về hắn ta chỉ bằng một câu “ Chắn chắn tên này vừa mới trốn “biệt thự lớn nhất thành phố” ra rồi!”.



- Đồ điên, đồ khùng, đồ hâm,….
 (many “đồ”)



Sau một tràng điệp khúc “đồ” như rapper cho hả dạ thì mặt hắn ngơ ngác như nai tơ. Cũng phải thôi, “tỉnh tò” mà bị **** là đồ này đồ nọ, không đơ ra mới lạ. Chưa để hắn hoàn hồn thì tôi tặng cho hắn một câu cho tỉnh ngủ luôn.



- Đây không phải ở trong tiểu thuyết ngôn tình đâu! Tên mới trốn viện kia!




E hèm! Màn “giận cá chém thớt” kết thúc. Tôi liếc nhìn qua bên phải mình. A! Trạm xăng! Ông trời vẫn chưa tuyệt đường sống của tôi. Tôi nhanh chóng dắt “đứa con yêu” của mình tới "điểm đến hạnh phúc”, mặc cho ai đó vẫn đang đơ người trước đoạn đọc rap tài năng của tôi.

Hehe! Ta đang đang khó chịu, bực bội cực độ kèm theo không được nói mấy ngày nữa mà mi lại chọc cho ta tức lên thì mi ăn “rap” là đúng rồi. Lâu lắm mới có cơ hội để mắng người. Sảng khoái thật!!!



Trong khi đứa con gái ấy hí hửng dắt chiếc xe Max đến trạm đồ xăng thì chàng trai sau vài phút ngẩn ngơ vì chưa kịp nhận thức được từng câu nói của người con gái đó đã trở lại bình thường với phong thái như trước. Hắn khẽ liếc nhìn theo đứa con gái thú vị ấy mà cười nhạt – đứa con gái đầu tiên mắng hắn nhiều như thế. Dám nói hắn “mới trốn viện” ư? Để xem “tên mới trốn viện” này khiến nó khổ sổ cỡ nào….

End chương 1...

Chương 2: 
Muốn tôi nghe lời anh à? Nằm mơ đi!

Tôi đến trường kịp lúc trước khi trống đánh đúng năm phút. Cũng chỉ tại mất năm phút để ngắm với năm phút để mắng một tên điên như hắn ta nên mới thế này đây. Haizz…

Bước vào trong lớp, mọi thứ đều mới mẻ ngoài trừ nhỏ Ngọc chung trường cấp II. Không hiểu sao mọi người lại nhìn tôi chằm chằm như thú lạ, nhưng tôi cũng mặc kệ. Không hơi đâu đi nói chuyện rồi để mất giọng như mấy hôm trước, một khi tôi đã nói thì y như rằng là nói rất nhiều.

Hai tiết đầu tiên để chép nội qui với hoàn tất mất cái thủ tục lặt vặt đã trôi qua. Tâm trạng của tôi lúc này được miêu tả chỉ bằng một chữ “chán!”.=.= Được ngồi một mình ở bàn năm gần cuối nên tôi thấy khá thoải mái, có thể làm việc riêng mà ít bị thầy cô để ý.

Hiện tại được nghỉ 20’ giữa giờ nên tôi tranh thủ lôi cái mp4 ra nghe vài bài nhạc Hàn. Chưa kịp nghe được hết một bài thì loa trường vang vọng một câu hết sức đặc biệt đối với tôi.

“Mời em Nguyễn Hoàng Phương Thảo, học sinh khối mười qua phòng phát thanh gấp, có người cần gặp.”


E hèm! Hình như người đó là tôi. Trong kì thi tuyển sinh có mình tên tôi là độc nhất nên không thể sai được. Mà tôi mới vào trường lấy đâu ra người quen mà gặp? Hơn nữa, tôi cũng chưa gây chuyện gì nên tội khiến thầy cô phải mời lên gặp như thế? Mặc kệ! tôi không đi đấy!

Nhưng khổ nỗi là cái loa phát thanh lại vang câu đó thêm một lần nữa sau ba phút. Lúc này thì tôi nổi tiếng thật rồi! Không ai mà không biết tên tôi – học sinh lớp mười đầu tiên mới ngày nhập học đã bị gọi. Ngay cả mấy đứa trong lớp nó cũng nhìn tôi nữa. Mặc kệ! Hứ! Không xưng danh là ai tìm mà dám đòi người ta lên thế à? Never nhá!

“Cố gắng tập trung” nghe bản nhạc Sexy love của T-ara qua mp4 của mình để tránh những ánh nhìn kì dị của mọi người thì một lần nữa loa trường lại vang lên với mức âm thanh cực lớn. Tất nhiên không phải là cái câu chán ngắt khi nãy nữa mà là một câu đủ để tôi biết danh tính, mặt mũi của người tìm và đủ sặc trước câu phát ra từ giọng nói “hết sức ngọt ngào” kia.

- Nguyễn Hoàng Phương Thảo! Em có lên đây không thì bảo! Có chịu lên gặp cái tên em nói là “mới trốn viện” này không?

Haha! Hoá ra là hắn ta. Ủa?! Làm sao hắn biết được tên tôi một cách chính xác như thế? Tiêu rồi! Kiểu này hắn tìm mình trả thù đây. Tôi mới vào trường nên chưa muốn chết đâu. Không lên! Không lên! Tôi không lên đấy, làm gì được tôi. Lên đó là coi như tôi tự chui đầu vào hang cọp à? Đừng mơ nhá!

Mọi người tiếp tục lại nhìn tôi với ánh mặt tội nghiệp. Chắc chắn họ biết hắn là ai và biết rằng tôi đụng phải thú dữ rồi. Sao đời tôi lại khổ thế này hả trời!

Năm phút trôi qua… yên bình làm sao…

Sáu phút trôi qua… yên tĩnh cách lạ lùng…

Đến phút thứ bảy…

*Rầm*

Đến rồi!

Tiếng động phát ra từ trong lớp tôi. Chắc hẳn vừa có kẻ đập bàn đập ghế gì rồi. Mà khoan! Cái… cái tên trước cửa lớp… không phải là hắn sao??? Chết thật, hắn dò ra lớp tôi học rồi. Trời ơi là trời, sao người không thương con vậy chứ?! T.T

(Trời: tại con gây chuyện với người ta trước mà sao lại trách ta được?)

- Nguyễn Hoàng Phương Thảo, em ra đây ngay cho tôi! – Hắn nói lớn, hình như hắn rất tức giận.

Binh pháp tôn tử có 36 kế. Chắc hẳn sẽ có kế sách trong trường hợp này… Đúng rồi! Kế 36: chuồn là thượng sách. Áp dụng vào lúc này là đúng nhất, hên là tôi đang đứng ngoài hành lang. Chuồn thôi!!!

Chạy thật nhanh xuống dưới sân sau của trường, nơi này hơi vắng nhưng đủ yên tĩnh để tôi thả hồn vào giai điệu du dương. Haizz… Mới vào trường đã phải chạy trộn mệt muốn đứt hơi! Khổ thật!

Vừa đặt mông xuống cái ghế đá thì có tiếng nói “ngùn ngụt sát khí” của cái tên nào đó mà tôi biết chắc là ai.

- Nguyễn Hoàng Phương Thảo!

Rất chậm rãi, từ tốn đủ để người nghe rùng mình mà đánh rơi cái mp4 xuống đất. không ai khác chính là hắn, cái tên khủng bố mà tôi đã trút giận và khiến tôi phải trốn ra đây. Tôi không quan tâm, cố giả vờ không nghe không thấy không biết.

Hắn lại chầm chậm bước đến bên cạnh tôi, cúi xuống ghé sát vào tai tôi. Ôi mẹ ơi! Con chưa bao giờ gần một thằng con trai thế này, máu chảy ngược lên não mất.

- Nguyễn Hoàng Phương Thảo!


Chính xác là hắn vừa kề môi mình vào vành tai tôi và gọi. Ôi mẹ ơi! Nghe kìa, cực kì kinh khủng và chảy nước.

(Mẹ: ta chưa chết mà sao kêu ta lắm thế?)

Làm sao mà không một ngày mà hắn lại gọi cả họ lẫn tên tôi nhiều lần cỡ thế, tổn thọ chết mất. Và cũng không thề tin nổi rằng tôi đang trong tư thế rất dễ hiểu lầm với hắn, một tư thế thường xảy ra trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà tôi đã đọc. Hắn ở trên, cúi người, gần như là ôm lấy tôi, còn tôi thì ngồi trên ghế đá với khuôn mặt không khác gì trái cà chua chín. Bình tĩnh! Phải bình tĩnh! Xem như không quen biết hắn mới được.

- Anh là ai?


Tôi cố nói một cách bình thường nhất có thể và chưa đẩy hắn ra. Mà tại sao? Chả lẽ tôi thích ở trong cái tư thế này hơn á? Điên mất! Nên nhớ đây là hiện thực, không phải tiểu thuyết ngôn tình đâu.

- Em không nhớ tôi sao? Cái người em mắng xối xả ngoài đường ấy. - Hắn chống hai tay lên thành ghế, nhìn tôi với vẻ không hài lòng.

Em? Ai là em hắn? Ai cho hắn gọi như thế? Chưa chắc gì hắn lớn hơn tôi. Bình tĩnh nào! Đây là hiện thực, phải đáp trả cái tên khùng này đã.

- À, nhớ rồi! Cái tên “mới trốn viện” hồi sáng là anh hả?

Chân mày hắn khẽ giật giật rồi hắn lạ cười mỉm. Cười gì mà cười chứ?! Có gì đáng để cười đâu. Muốn đánh người rồi đó nha!

- Em vẫn khẳng định tôi là “tên mới trốn viện”?


Tôi gật đầu cho hắn tức chết.

- Được, cứ cho là vậy đi. Nhưng vì em dám mắng tôi như thế nên em phải nghe lời tôi.


Hắn lập tức cúi xuống và…

*Chụt*

What the hell ?!?! Hắn dám đặt đôi môi “không mấy sạch sẽ” lên má trái phúng phính của tôi. Hắn muốn chết lắm rồi đó nhá! Muốn tôi đứng hình rồi trả lời đồng ý à? Mơ đi!

Tôi đẩy hắn ra cách thô bạo và nhân tiện tặng cho hắn một cú đấm khá là “nương tay” vào bụng khiến hắn khuỵu xuống. Chọc giận tôi hả? Thích thì đây cho biết.

Không để hắn đứng lên, tôi tuyên bố hùng hồn với hắn:

- Muốn tôi nghe lời anh à? Nằm mơ đi!

Nói xong tôi bỏ đi thẳng về lớp. Khẽ cốc đầu mình mà nghĩ: “Rõ ràng đây là hiện thực cơ mà sao mình thấy giống trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình mình vừa đọc thế nhỉ? Haizz…=.=”


End chương 2...

Chương 3: 
Chuyển lớp ?! “Tên trốn viện” đó điên nặng rồi!


¤ ¤ ¤


Trở lại với lớp học mà tâm hồn tôi gần như trên mây. Không phải vì hàng động quá khích của hắn mà là vì do tôi đang suy nghĩ xem tại sao hắn biết tên mình, mà cả họ lẫn tên. Khoan đã! Lúc tôi gặp hắn tôi không mặc áo khoác, mà còn ngẫn tò te ngắm hắn năm phút nữa. Chắc hẳn là lúc đó hắn đã nhìn bảng tên của tôi rồi. Haizz… cứ nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình thì… ôi thôi, không nghĩ nữa…

Không được ngồi yên được một phút thì nhỏ Ngọc bàn trên quay xuống hỏi. Đúng là thích chọc vào nỗi đau của người khác mà.

Này! Vừa nãy xảy ra chuyện gì mà bà lại than ngán thở dài ở đây?

Haizz… đúng là từ nãy đến giờ tôi thở dài n lần rồi.

Không có gì đâu. Chỉ là có một “tên trốn viện” kiếm tui trả thù thôi.

- Vậy là không được. Sao bà lại gọi anh ấy là tên trốn viện? Người ta vừa đẹp trai, học giỏi vừa là công tử độc nhất của tập đoàn đá quý Diamond Dila (viết tắt là D.D) đó.

Hehe!... sao nghe giống trong truyện vậy nhỉ?

Chưa hết đâu. Anh ấy còn có chỉ số IQ cực cao, đứng nhất trong kì thi tuyển sinh vừa rồi nữa.

Hoá ra cái tên tôi nguyền rủa đã đẩy tôi xuống hạng II cũng là hắn ta hả???

Chưa hết, anh ấy là họ hàng của hiệu trưởng trường mình.

Đó là lí do hắn dò ra tôi học lớp nào một cách rất dễ dàng và nhanh chóng như thế?

Và…

- STOP!!! Tui nghe đủ rồi.

Không thể chịu nổi, nãy giờ nhỏ Ngọc toàn khen hắn thôi. Còn gọi hắn là anh này anh nọ, nghe nổi cả da gà. Rõ ràng hắn bằng tuổi bọn tôi mà sao nhỏ đó có thể gọi là anh chứ? Đúng là dân mê trai thứ thiệt có khác, tôi cũng không thể sánh nổi.

- Sao thế? Tui chưa nói hết mà. Còn cái quan trọng nhất là…

- Hắn tên gì?

Tôi nhanh chóng chặn họng nhỏ Ngọc lại, nếu không chắc tôi bị tra tấn bởi hàng loạt thông tin về hắn mất.

Vũ Đình Phong. Sao? Sao? Có hứng thú rồi phải không?

- Hứng thú cái đầu bà. Dù bà nói hắn vip bao nhiêu thì đối với tui hắn chỉ là tên trốn viện thôi. Tui muốn biết tên của người sẽ là kẻ thù của mình nên mới hỏi. Đừng có hiểu lầm.

- Bà thích anh ấy rồi mà còn làm bộ làm tịch. Hồi cấp II bà có tha cho anh chàng nào đẹp trai trong trường đâu.

- Haizz… mệt quá! Không nói với bà, quay lên đi.

¤¤¤Tôi là đường phân cách của sự chán nản¤¤



Giờ ra về đã đến, tôi uể oải xách cạch đứng lên, cùng nhỏ Ngọc sải bước về phía cầu thang. Tệ nhất là chính lúc này, sau bị tra tấn vì phải nghe quá trời điều lệ thì đập vào mắt tôi là hắn. Hắn đang đứng dựa lưng vào tường và khá là nhiều đứa con gái vây quanh hắn. Tôi dừng chân tại chỗ, hắn đứng đó làm gì? Đừng nói là chờ tôi à nha? Nghi ngờ lắm. Thôi thì chuồn đi đường khác là tốt nhất.

Chia tay với nhỏ Ngọc, tôi đi cầu thang khác để xuống cổng phụ. Tưởng rằng thoát được hắn, ai dè… tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tên Nguyễn Nhật Minh đang ở trong nhà xe, cố lôi chiếc xe của anh ra mà không được. Bởi vì sao ư? Tất nhiên là do “đứa con cưng” trắng muốt của tôi ngáng đường rồi. Trước sau gì cũng chạm mặt, thôi thỉ thành “người tốt” một hôm dắt chiếc xe của mình tránh sang một bên vậy.

- Hey!

Tôi gọi anh để anh dừng cái hành động ngu ngốc của mình là cố dời xe tôi đi lại. Tôi khoá cổ mà làm sao dời được?

- T… hả…o… 
- Anh nói lắp, chắc là ngạc nhiên lắm.

- Lâu quá không gặp anh nhỉ, my honey.


Lí do khiến tôi gọi anh là honey thì phải quay lại hai năm trước lúc tôi học lớp 8…

Vào đầu năm, tôi gặp anh trong bệnh viện. tôi còn nhớ rất rõ, khi ấy tôi bị sốt xuất huyết, còn anh thì đi thăm bệnh đứa em trai nhỏ nằm giường bên cạnh tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một cậu con trai nhà giàu, là một dân ăn chơi thứ thiệt. Tôi nghĩ thế bởi trong lần đầu, anh mặc một cái áo màu trắng, không kéo hết dây khoá. Tóc thì vuốt keo dựng lên và hình như có trang điểm một chút. Lúc đầu thì tôi cũng chẳng để tâm đến anh mà cứ thế nhắm mắt vào ngủ. Mãi về sau tôi mới được anh kể là khi ấy tôi là người đầu tiên nhìn anh chăm chú rồi lăn ra ngủ một cách ngon lành. Ngày hôm sau cũng thế, sau khi tỉnh dậy thì đã 7h tối, anh đang nằm giường bên cạnh tôi đọc truyện Conan mà bệnh nhân không thấy đâu. Nhưng hôm nay anh lại làm tôi sốc một lần nữa, anh mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản với quần jean. Lại theo thói quen cũ, tôi lại ngây người ra nhìn anh không chớp mắt. Càng nhìn thì càng thấy anh rất đẹp… nhưng lại là đẹp theo kiểu con gái =.= Bỗng anh quay sang nhìn tôi cười rồi hỏi rằng : “Em có muốn đọc truyện không?”. Đó chính xác là câu đầu tiên anh nói với tôi. Và từ đó, tôi và anh bắt đầu quen nhau đến đầu năm lớp 9. tôi đã ngỏ lời chia tay với anh, tôi cũng không nhớ được lí do vì sao tôi làm vậy nữa, mặc dù tôi và anh không có cãi nhau. Mọi chuyện kết thúc ở đó, tôi đổi cả số điện thoại và cắt đứt liên lạc với anh.

Trở lại hiện tại, anh vẫn chưa hết ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi ở đây. Phải rồi, hồi quen anh tôi luôn miệng nói là sẽ vào trường chuyên để hơn anh mà.

- Em… sao em lại ở đây?

Biết ngan là anh sẽ hỏi câu này mà.

Như anh thấy đấy, em học trường này.

- Nhưng…

Anh định nói là “Nhưng em thi vào trường chuyên cơ mà” chứ gì? Sao mọi người lại thích đụng vào nỗi đau của mình như thế nhỉ?

Em rớt. – Tôi tiu ngỉu trả lời.

Vậy em…

Anh đang nói thì có một tiếng nói vang lên, gọi cả họ lẫn tên tôi. Không nhìn thì tôi cũng biết được chủ nhân giọng nói sát khí ấy chính là hắn.

Nguyễn Hoàng Phương Thảo!

Đến rồi, đến rồi! Nhân tố khiến tôi chạy trốn đã đến

Honey, em đi trước nhá! Có gì chúng ta nói chuyện sau. Em học lớp 10A5, anh có thể đến tìm bất cứ lúc nào. Nếu anh rảnh thì anh chặn cái tên khùng vừa gọi tên em lại nhé.

Nhanh như chớp, tôi nhảy lên chiếc xe của mình và phóng đi. Tại sao tên Phong đó không buông tha cho mình chứ! Huhu…

Ở đằng sau, Phong đang hậm hực vì nó trốn mất. Hắn đã lập một kế hoạch chi tiết từ lâu rồi mà bị nó phá hỏng ư? Không dễ đâu! Hắn bỏ lên chiếc xe hơi màu đỏ ngoài cửa phụ của hắn rồi đi thẳng, để mặc cho một anh chàng không hiểu chuyện gì đang đứng đó… . 
Sáng sớm ngày hôm sau...

Chim hót ríu rít…

Trời trong xanh, nắng vàng rọi thẳng vào canh phòng…

Sao vạn vật đẹp thế này mà tôi thì xui tận mạng vậy chứ? T.T

Nửa đêm nửa hôm gặc ác mộng là bị hắn rượt theo nên ko ngủ được, đến tận sáng mới thiếp đi thì cái đồng hồ báo thức lại chơi khăm, nhất định không rao, báo hại tôi dậy trễ. Đúng là đồ dỏm mà, xài mới có 3 năm thôi đã hỏng rồi!

Lê bước đến trường, ngồi vào cái bàn thân yêu mà ngán ngẩm. Hi vọng là hôm nay có một ngày bình yên.

Đúng lúc cô Lan chủ nhiệm bước vào, hôm nay cô mặc cái áo dài màu đỏ trông rất nổi, không biết có chủ ý gì đây không? 

- Cả lớp chú ý! Lớp chúng ta có thêm một bạn mới chuyển lớp. 

Xì! Giờ này còn ai chuyển lớp nữa, nếu có thì là ngay hôm qua rồi. Nhưng đột dưng tôi thấy ớn lạnh sao ấy nhỉ? Cả người bắt đầu hơi lạnh. Hi vọng sẽ không có chuyện xui xảy ra…

- Em hãy vào lớp chào mọi người đi.

- Tớ là Vũ Đình Phong, xin giúp đỡ. 


Hả??????? Cái gì vậy? Là hắn sao? Chuyển lớp!? "Tên trốn viện" đó điên nặng rồi!


End chương 3

Chương 4: 
Hắn giận mình hả trời?!


¤ ¤ ¤


Cả lớp bắt đầu nhốn nháo vì hắn, chính xác hơn vì độ đẹp trai của hắn. Cô Lan đang đau đầu không biết cho hắn ngồi chỗ nào, bởi đứa con gái nào có chỗ trống đều mời hắn ngồi cùng. Thật là ngán ngẩm mà! Sao cô không nghĩ đến việc cho hắn tự chọn chỗ ngồi đi. Tôi hết nhìn cô rồi nhìn hắn thở dài. What?! Hắn vừa nhìn tôi mà cười?! Đừng nói là hắn tính… không đâu. 
Nhanh như chớp hắn quay qua nhìn cô Lan với ánh mắt không thể không trìu mến hơn, mở miệng nói:

- Cô ơi! Cho em ngồi chỗ bên cạnh bạn Thảo được không ạ?

Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi, cứ như là sợ câu nói của hắn không rõ rang. Lần này sau khi hắn nói thì tôi thực sự sặc rồi đấy, cho dù không có uống nước lúc này nhưng lại ho đến khản cổ. Vừa nhìn thấy hắn là tôi thấy xui rồi mà còn ngồi gần hắn để mặc sức hắn tra tấn ư? Không đời nào!

- Được! – Cô Lan gật đầu nói. Chắc do tôi là người duy nhất không lên tiếng muốn ngồi chung với hắn đây. Biết thế giả vờ như bọn con gái kia là được rồi! =~=

- Cô! Em phản đối!

Tôi bật dậy, hét lớn. Không có vụ tôi ngồi yên mà chịu trận, bước vào trò chơi của hắn đâu.

- Sao lại phản đối? Cô thấy hai đứa than nhau lắm. Hôm qua còn tìm nhau qua loa phát thanh của trường nữa cơ.

Cô nói đến đây, cả lớp ngập tràn trong tiếng cười. Hay rồi, giờ tôi là người nổi tiếng toàn trường đến cả cô cũng biết. Tôi không còn chỗ nào mà dấu mặt vào nữa. Ước rằng có cái hố để chui vào ngay bây giờ. Chưa kịp ra “đòn phản công” thì hắn lại bồi thêm câu ngọt xớt.

- Dạ, bọn em thân lắm, thân đến nỗi em bị bạn ấy mắng là đồ này đồ nọ nữa.

Hắn nói với giọng như bị tôn làm tổn thương sâu sắc, nhưng lại hướng ánh mắt “tội nghiệp không thể tả” về phía tôi. Thật sự lúc này tôi chỉ muốn chạy lên trên bục giảng nơi hắn đứng mà tằng cho hắn một cái bạt tai thôi. Vì sao chứ? Vì hắn đang trưng bộ mặt hết sức cool mà dễ thương chết người trong mắt bọn con gái để mọi người đồng tình với hắn. Theo tình tiết diễn ra trong các truyện tôi đã đọc thì các cô gái sẽ quay lại nhìn tôi với ánh mắt giết người với lí do “tại sao lại nói “hoàng tử” của mình là đồ này đồ nọ?”. Và chính xác như những gì tôi nghĩ, mọi chuyện đang diễn ra y chang. Các bạn ấy thật sự nghĩ “người yếu ớt, mỏng manh” như tôi có thể làm cho một tên cao hơn tôi cả cái đầu tội nghiệp đến thế? Mặc dù tôi có đánh hắn một cái vào bụng ngày hôm qua, có mắng hắn bằng tài nghệ “rapper” của mình nhưng cũng đâu ăn nhằm gì với việc hắn làm tôi trốn hết chỗ này đến chỗ kia, với việc nổi tiếng khắp trường đâu. Sao không có người nghĩ ngược lại là hắn đang uy hiếp hay đe doạ tôi nghe lời hắn? Chẳng lẽ chỉ vì cái vẻ đẹp trai bên ngoài của hắn mà mọi người nghĩ vậy? Đúng là không công bằng mà. Tức chết mất!

Không thèm nói thêm câu nào tôi ngồi xuống. Hứ! Ta đây chịu nhịn một chút thôi, đừng có mà tự tin nhá!

- Thôi nào các em! Phong, em sẽ ngồi bàn bên cạnh Thảo. OK chưa? – Cô Lan nói.

Cô ơi là cô! Em thật sự không muốn, KHÔNG MUỐN mà. Em còn xuân nên không muốn gặp Diêm Vương sớm đâu. Cô phải biết hắn là Diêm Vương hiện hình với em đấy.

Hắn nhanh chóng bước xuống, ngày càng đến gần tôi hơn (chính xác là chỗ hắn ở bên cạnh nó thì không đến gần nó mới lạ). Huhu! Thảm rồi! Sắp lên “thớt” để hắn “chặt, chém” rồi! T~T

Hắn bắt đầu mở màn cho “trò chơi trả thù tra tấn dã man” của hắn bằng một hành động hết sức mờ ám đủ để tôi nhất thời ngạc nhiên.

Hắn đi đến bên tôi, cúi người xuống, kéo đầu tôi gần hắn rồi nói thầm vào tai tôi cái câu tôi không muốn nghe nhất trên đời bắt đầu từ ngày hôm qua.

- Em phải nghe lời tôi, tôi cho em suy nghĩ lần cuối, nếu không…. Tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.

Tôi chưa kịp phản ứng ra sao thì…

- Aaaaaaaaaaa!………

Khỏi hỏi tôi cũng biết chủ nhân những tiếng la hét kinh hoàng kia là từ những đứa con gái thân yêu trong lớp “cất” lên. Tôi còn chưa la mà họ la cái gì không biết nữa? Chắc chắn họ “quá phấn kích” trước hành động “tình cảm” của hắn ta với tôi. Cả cô giáo với vài nhỏ đầu óc “trong sáng” còn đỏ mặt. Rốt cục họ đang nghĩ đến cái gì đen tối trong đầu thế? Tôi vừa mới bị uy hiếm cơ mà. Trái lại với những gì của các cô gái bình thường hay phản ứng là đỏ mặt – đẩy hắn ra – nói lắp thì tôi gần như ngược lại, trưng cái bộ mặt không mấy cảm xúc ra, nếu có thì chỉ có biểu hiện của sự khó chịu mà thôi. Suy nghĩ gì chứ? Tôi đây không cần! Miễn đi. Sẽ không biết mình làm gì ư? Mặc kệ! Chẳng lẽ hắn giết tôi hay sao mà tôi phải sợ. Bổn cô nương từ trước đến giờ chỉ khiến người ta nghe lời mình chứ không có vụ ngược lại đâu.

Bỗng một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu, như các bóng đèn IQ của tôi sáng lên. Hắn thích gây chú ý phải không? Vậy để tôi giúp hắn một tay mới được…………… hehe…… :D

- Bạn Phong “đẹp chai” không thấy mình đang cản trở tiết sinh hoạt của cô Lan à? Sao bạn không trở về chỗ ngồi của mình đi ấy. Đứng đây che hết ánh sáng và làm tôi ngạt quá.

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, nở một nụ cười tươi nhất có thể. Nói sao nhỉ? Nụ cười ấy đủ để mấy thằng con trai ở xung quanh mắt mỏ to nhìn chằm chằm vào tôi, người đơ ra. Nhưng đâu ai biết được ngoại trừ bạn thân của tôi ra thì khi nụ cười ấy xuất hiện nơi tôi đồng nghĩa là sắp có chuyện “hay” xảy ra với ai đó mà ai cũng biết là ai.

Thấy vậy hắn đứng thẳng lên, rời bỏ cái tư thế ám muội khi nãy rồi nhìn tôi cười mỉm… mà chỉ có một cụm từ có thể miêu tả được là “đẹp mê hồn”. Giờ đến lượt các bạn gái ngây thơ trong sáng bị hắn lừa mà tấm tắc khen hắn. Haizz… hắn đẹp đấy nhưng gian quá. Đây chính xác mới là bộ dạng thật của hắn: đẹp lạnh mà đểu. Hồi nãy hắn chỉ giở mấy nghề diễn ra để đạt được mục đích thôi. Hắn nham nhở… à không, nham hiểm thật. >.<

Hắn chậm rãi để cặp lên cái bàn bên cạnh tôi. Hắn ngồi xuống… và trò vui của tôi chính thức mở. Tôi gạt chân ghế ra và như kết quả đã biết trước, hắn ngồi lên không khí rồi ngã nhào xuống đất. Đến lúc này thì tôi không thể nhịn nổi mà cười lớn. Bộ dạng của hắn thật sự rất chi là mắc cười.

- Ha ha ha! ……Bạn… Phong………. Ha ha……

- Thảo!


Hắn lườm tôi một cái như muốn cấu xé tôi thành trăm mảnh. Mỗi lần hắn gọi tên tôi là tôi thấy rợn người sao ấy, da gà nổi cả lên. Ai biểu hôm qua hắn gọi cả họ lẫn tên tôi nhiều lần quá làm chi. Tuy vậy nhưng tôi vẫn không dừng cười được. Tất nhiên do tư thế ngã của hắn tếu không tả nổi. Tôi vừa gạt chân ghế ra thì hắn ngồi xuống. Vậy là hắn mất thăng bằng trong không trung, đang cố đứng vững thì chân lại dẫm lên cục giấy tôi vò khi tức không chịu được vì việc hắn chuyển lớp, thế là hắn ngã lăn xuống đất. Mông thì tiếp nền gạch hoa cương, đầu thì tiếp thành ghế thân yêu mà tôi gạt ra. Chưa dừng lại ở đó, trong khi ngã xuống hắn còn không tha cho cái cặp trên bàn mà lôi theo nó đi chung với mình. Hỏi sao tôi không cười cho được?

- Ha ha … uhm… sao bạn Phong lại hậu đậu đến thế? Có cái ghế cũng không…

RẦM…

Tiếng động lớn vang lên làm tôi giật mình, ngừng luôn điệp khúc “haha” của mình. Tiếng động ấy là do hắn đứng lên đập bàn mà gây ra.

Hắn kéo ghế ngồi như không có chuyện xảy ra trước bao con mắt ngu ngơ từ cô giáo tới học sinh trong lớp, cả tôi luôn.

- Cô ơi! Không tiếp tục sinh hoạt sao?

Hắn nói nhưng có chút gì tức giận thì phải. Ủa?! Mình để ý vậy ta?

- Ừ ừ. Các em quay lại với công việc chính nào.

Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi làm hơi quá nhỉ? Chắc phải xin lỗi một tiếng mới được…

- Này! Tôi xin lỗi. Tôi…

Không để tôi nói hết câu, hắn quay mặt đi chỗ khác. Gì vậy? Thái độ trẻ con đó là có ý gì? Hắn giận mình hả trời?!... 

Chương 5: 
Hắn ta lại bị làm sao nữa đây?


¤ ¤ ¤



Sau khi chép thời khoá biểu, tôi vẫn thấy hắn không thèm động đậy gì ngoại trừ việc nhìn chăm chú vào bảng. Mặc cho tôi làm bất cứ một hành động gì để gây chú ý, hắn tỏ ra không hay không biết. Thật kì lạ! Chẳng lẽ hắn giận tôi thật? Theo như tôi nghĩ thì hắn phải tiếp tục trả thù bằng cách bắt tôi chép bài, hay là làm những việc điên rồ làm tôi điên lên chứ. Thái độ này thật sự khiến người khác sinh tò mò. Cuối cùng hắn bị làm sao ấy nhỉ?

Đang bận phân tích hành động của hắn bằng cách vận dụng từng tế bào noron trong não thì có một người đứng lên phát biểu. Tôi nhớ không lầm thì cậu ấy tên Đào Quốc Duy thì phải. Trí nhớ của tôi khá tốt nên đã nhớ hết tất cả tên các bạn trong lớp, nên chắc chắn không sai.

- Cô ơi, còn việc lớp trưởng lớp phó thì sao ạ?

- Chuyện đó co cho các em tự bầu chọn.


- Em bầu cho bạn Phong ạ. Bạn ấy đứng đầu cuộc thi tuyển sinh nên em nghĩ là người hợp nhất.
 – một bạn gái nói.

Xẹt………………t…………t……………

Sét đánh ngang tai…

Sao họ thích lôi chuyện tôi ghét ra mà nói vậy? Đâu phải đứng đầu là có đủ tư chất để làm lớp trưởng đâu.

Thực sự khó chịu mà! Tôi chắc rằng mặt mình lúc này đã nhăn nhó cực độ. Tất cả đều tại cái tên khó ưa bên cạnh hết.

Bỗng dưng tôi cảm thấy “hơi nhột”, giống như đang bị ai nhìn vậy. Bất giác tôi quay qua chỗ hắn thì… bốn mắt chạm nhau. Hắn… hắn đang nhìn tôi với vẻ rất chăm chú, miệng còn cười cười nữa.

Mắt chớp chớp…

Tôi và hắn nhìn nhau một vài phút, nụ cười đã tắt hẳn trên môi. Thời gian như dừng lại. Tôi đang định lên tiếng hỏi sao nhìn tôi thì hắn lại quay đi hướng khác khiến tôi khinh ngạc. What??? Cái thái độ gì thế này? Ngắm người ta đã rồi quay đi giả ngu là sao???

Đúng lúc đó, cô Lan lại lên tiếng:

- Cô nhớ không nhầm là Phong được 49,5đ phải không? Phong đồng ý chứ?

Lại nhắc tới điểm số nữa rồi. ỦA?! Mình vừa nghe cái gì? 49,5đ…điểm? Không nhầm chứ? Tức là trong năm môn toán, lí, hoá, anh, văn hắn chỉ có mỗi môn văn là 9,5đ thôi? Văn mà cũng được 9,5 nữa hả? Vậy là hạng nhất nhì cách nhau những ba điểm? Hắn là người hay là thú vậy? Không thể tin nổi!!!

- Dạ được ạ. – Hắn lãnh đạm nói.

Huhu! Biết thế tôi đi thi trường khác cho rồi. Cóc cần trường đẹp, trai đẹp, đồng phục đẹp mà vào trường NQ thì được danh hiệu thủ khoa chứ đâu phải ngồi đây tức lên tức xuống vì hắn cơ chứ. Tại sao ông trời lại bất công đến thế?

- Vậy thì lớp phó học tập là Thảo, lớp phó trật tự là Duy. OK?

- Dạ. 
– Cả lớp đồng thanh.

- D…ạ…

Tôi yếu ớt nói, thật sự không còn hơi sức mà mừng với chức lớp phó học tập nữa.

- Nhân đây cô nói luôn, ba ngày nữa là lễ khai giảng, mỗi lớp phải có một tiết mục nên các em cũng tự chuẩn bị đi nhé.

- Dạ. – Đồng thanh tập hai.

Đúng lúc đó trống trường vang lên những hồi trống giòn dã, báo hiệu đến giờ tôi cảm thấy hạnh phúc nhất – giờ giảo lao. Đơn giản vì giờ này tôi có thể kiếm gì đó bỏ vào cái bụng rỗng tuếch của mình. Từ sáng tôi đã chưa được ăn gì rồi, phải xuống căn-tin mua đồ ăn đã.

Nhưng chưa kịp đi thì…

- Này mọi người, tiết mục văn nghệ bọn mình để cho lớp trưởng đương nhiệm của mình hát đi.

Duy đứng trước bục giảng nói lớn, như đang phát động một phong trào quan trọng. Đáng lẽ nên cho Duy làm lớp phó văn thể mĩ đúng hơn.

- Đồng ý hai tay hai chân luôn.

Một đứa con trai giơ hai tay lên tán thành.

- Chưa hỏi qua ý tớ mà quyết định là sao?

Hắn ngồi tại chỗ, tỏ vẻ bực bội. Hình như hắn vẫn còn giận tôi vụ hồi nãy. Ơ mà hắn giận thì kệ hắn chứ nhỉ? Mình quan tâm làm gì. '~.~

- Thôi mà, cậu chỉ cần hát giống như mọi lần là được. Hát mấy bài trong đĩa đơn của cậu cũng được. – Duy tiếp lời, ra sức “khuyên bảo”.

HẢ??? Hát như mọi hôm? Đĩa đơn? Vậy là sao? Tôi chả hiểu gì hết. @.@

Mặt tôi nghệch ra khi nghe câu Duy nói. Có lẽ nhỏ Ngọc thấy vẻ mặt hết sức ngu ngơ như nai tơ của tôi nên đã quay xuống giải thích

- Biết ngay bà không biết mà, hôm qua để tui kể hết không chịu, thích bỏ qua cái quan trọng nhất cơ. Tui nói cho nghe nè. Anh Phong là ca sĩ tự do, cứ khoảng ba tháng là ra một đĩa đơn, lâu lâu ảnh vẫn đi liveshow. Nhưng nghe nói người mời được anh ấy rất ít. Tuy thế số lượng fan của anh ấy không ít mà còn rất nhiều. Tên trong ngành showbiz của ảnh là Ken. Nhưng không hiểu sao ba tháng trước anh ấy nói trên website của anh là tạm ngưng việc hát một thời gian để đạt được mục đích riêng của mình. Bọn tui (ý là các fan) phải nài nỉ lắm anh mới chịu tiết lộ là anh phải lòng một cô gái, và muốn cô ấy làm bạn gái mình nhưng khổ nỗi anh không biết cô gái ấy là ai. Haizz… bọn tui rất tò mò về cô gái đã đánh cắp trái tim Ken. Cô ấy là thần tượng của bọn tui, cô ấy đã làm được việc mà bọn tui không thể mơ tới. Thực sự tui chỉ muốn…

Nhỏ Ngọc giải thích toàn bộ rất tường tận với sắc thái biểu cảm thay đổi chóng mặt mà tôi cũng không theo kịp. Ban đầu tỏ ra ngán ngẩm khi hôm qua tôi không cho nó nói hết, sau đó là vẻ hào hứng khi nói về sự nghiệp của hắn, tiếp đến là tiu nghỉu khi kể về hắn thích cô gái nào đó. Haizz… nhanh đến chóng mặt. Tôi không thể chịu nổi nữa, nếu tôi để Ngọc nói hết thì tôi khỏi đi ăn luôn quá.

- STOP HERE!!! Dừng cái điệp khúc “anh” của bà đi. Hắn bằng tuổi bọn mình đó.

- Nhưng ảnh là thần tượng của tui cơ mà. Tui muốn nói chuyện với ảnh mà không dám nè.

Haizz. Bó tay với nhỏ Ngọc này luôn. Mệt quá! Thiếu sức sống mà, dẫu gì cũng phải kiếm cái gì đó bỏ bụng của mình trước.

Đang đứng lên thì nghe một câu, đủ để tôi khin ngạc ngồi xuống:

- Nếu Thảo hát với tớ thì tớ sẽ hát.

Xẹt...............t...............t..

Sét đánh giữa trời quang lần hai. Chuyện gì nữa đây? Lôi tôi vào vụ hát hò này làm gì? Hắn ta thích hát thì đi hát một mình đi, nếu không kiếm cái cô gái đánh cắp trái tim hắn mà hát cùng. Bắt tôi hát làm gì chứ hả tên điên kia. Đang đói muốn chết mà còn không tha cho người ta nữa. Chẳng lẽ đây là đòn trả thù “ăn miếng trả miếng” của hắn sao?

Nghĩ tới nghĩ lui thì chuồn là thượng sách, không dây vào chuyện này đâu. Cho tôi vàng cũng không.

- Thảo ơiiii!!!!!!!! Đồng ý nha. Hát chung với Phong ấy, năn nỉ Thảo đ1o. Sau này cậu nói gì tớ cũng làm hết. Nha Thảo “dễ xương”.

Một đứa con gái đứng ra chặn đường tôi, ra sức năn nỉ ỷ ôi. Sau đó bọn con gái khác chạy ra bu lấy tôi như kiến tha mật. Đã bảo có cho vàng tôi cũng không làm mà.

- Chuyện này… tớ không…

Bỗng từ đâu trong đám đông, Duy chạy ra nắm tay tôi thật chặt rồi nói:

- Cậu giúp cả lớp đi. Tớ tin cậu làm được mà.

Đơ! Người tôi cứng đờ không phải người nói câu đó là Duy mà là cái hành động kèm theo ánh mắt mang tràn trề niềm tin và hi vọng kia. Nhìn kĩ thì Duy cũng đẹp trai thật. Có thể nói cậu ấy tựa như ánh nắng ban mai. Bất giác tôi lại rơi vào tình trạng vô thức, đơ như cây cơ mà… ngắm trai! =.=

Vang vọng bên tay ở đâu đó có tiếng nói trầm bổng:

- Cậu ấy đẹp trai nhỉ?

Như có người bỏ đồng tiền xu vào, não tôi bắt đầu chạy và trả lời “Ừ” ngọt xớt.

- Vậy là tốt quá rồi! Thảo đồng ý rồi nè mọi người ơi.

HẢ??? Tốt? Tốt gì cơ? Khoan đã! Tôi liền quay lại sau lưng thì thấy cái khuôn mặt gian xảo của nhỏ Ngọc đang đứng đằng sau giơ hai ngón tay hình chữ V. ÔI thôi rồi! Hoá ra chính nhỏ Ngọc bày trò hỏi thầm vào tai tôi để tôi trả lời ừ. Thảm quá! Mình bị lừa! Huhu! T.T

Đang tuyệt vọng vô cùng trong bầu không khí vô cùng vui vẻ của các bạn trong lớp thì có một tiếng trầm mà đục vang lên bên tai. Tệ hơn là nó chỉ một từ gọi tên tôi nữa chứ.

- Thảo!

Tôi quay người nhìn theo cái hướng âm thanh ghê rợn ấy thì thấy khuôn mặt hắn bừng bừng sát khí. Tôi bị lừa trả lời đồng ý còn có thái độ đó là ý gì chứ?

Chưa kịp nói hay phản ứng gì thì hắn đã chen qua đám bạn nắm tay tôi kéo đi. Sau cái cảnh này quen thế nhỉ? Hình như thường xuất hiện trong các phim tình cảm, lúc nhân vật nam chính đang ghen vì… Ơ ủa?! Ghen? Hắn ghen??? Ha ha. Chắc nhầm rồi. Phim đâu phải hiện thực đâu. Haizz. Mà rốt cuộc chuyện này là sao? Thái độ của hắn rõ ráng giống mấy anh chàng đang ghen vì người yêu mà. Hắn lại bị làm sao nữa đây?

Và cứ thế hắn kéo nó đi trước bao con mắt tò mò của nhiều người. Điển đến thẳng tiến chính là sân thượng. Hắn đang rất giận, giận từ khi nó gạt chân ghế của hắn. Có lẽ hắn đã cho qua nhưng khi thấy cái cảnh nó nhìn Duy không chớp, nhìn thằng khác với ánh mắt đã nhìn hắn hôm đầu tiên là hắn thấy ngứa mắt, khó chịu. Hắn chỉ muốn ánh mắt say đắm ấy nó dành cho mỗi mình hắn mà thôi.

Chương 6: 
Anh muốn chết hay sao mà nhảy xuống dưới đó hả?


¤ ¤ ¤



Lên tới sân thượng, tay quá đau vì hắn nắm chặt nên tôi đã hung hăng cắn hắn một cái. Thật sự tôi cũng không muốn cắn người nhưng cứ để hắn làm gì thì làm thì ngày hôm sau tay tôi phải băng bó mất. Dù sao chiêu này cũng có tác dụng. Hắn buông tay ra nhưng thay vào đó là ép sát tôi vào hàng rào sắt.

Em dám cắn tôi? 

Phải đó. Thì sao nào? Không thấy anh làm đau tay tôi à? 

Được. Vậy để tôi hỏi em, em thấy vui lắm sao mà gạt ghế của tôi? 

Hắn gằn từng chữ, nhìn tôi với đôi mắt toé lửa.Hoá ra hắn lôi tôi lên đây chỉ để nói vụ này. Đúng là đồ giận dai, tiểu nhân hay để bụng. 

Ừ, vui lắm đấy. 

Tôi trả lời ừ cho hắn tức chơi, ai biểu người ta đang đói mà cướp thời gian ăn của người ta rồi còn đứng đây tức giận nữa chứ. 

Nghe thấy thế, chân mày hắn nhíu lại tỏ vẻ bất mãn. Nó có nói gì sai đâu. Lúc đó vui thật chứ bộ. 

Nó không biết rằng hắn thật sự rất quê khi thấy nó cười. Hắn giận dỗi như một đứa trẻ chỉ vì cái lí do để nó thấy được cái vẻ tệ hại nhất ở hắn tứ trước đến giờ. Hắn muốn mình trong mắt nó thật xuất sắc, không có chỗ nào để nó phải chê bai. Và hắn đã làm được, hắn rất vui khi thấy nó khó chịu khi nghe điểm của hắn. không uổng công ba tháng trời hắn chỉ ở nhà ôn thi để chiếm vị trí thủ khoa, cho nó biết đến mình. Nhưng đến hiện tại, hắn thực sự tức giận vì hành động của nó. Mọi hành động của hắn đều muốn nó chú ý vậy mà trước mặt hắn, nó lại ngang nhiên nhìn thằng con trai khác với ánh mắt mà hắn chỉ cho phép nó được nhìn mình. 

Tôi khẽ liếc nhìn tay hắn đang nắm chặt, đừng nói là định đánh tôi à nha? Tôi phải nhanh chóng đổi chủ đề nếu không cái mặt của tôi sẽ in dấu vết thương tích mất. Hắn điên thật thì khổ! 

Mà bạn Phong không thấy cứ gọi tôi bằng “em” là kì cục lắm hả? Chúng ta bằng tuổi đó. 

Em nghĩ tôi không lớn hơn em? 

Mặt hắn có vẻ giãn ra một chút nhưng ánh mắt không thay đổi, vẫn còn lửa giận ở trong đó. 

Anh sinh tháng mấy mà nói? 

Tôi hỏi nhưng không tự tin lắm, dù sao tôi sinh vào cuối năm mà. =.=. Chết! Lỡ miệng gọi hắn bằng “anh” nữa rồi. 

10/2. Hơn em 9 tháng, bởi thế tôi có quyền gọi em bằng “em”. Còn nữa, lần sau gọi tôi bằng anh hoặc Phong. Tôi cấm em gọi tôi bằng “bạn Phong”. 

Tôi… 

Hết nói nổi rồi! Biết ngay là hắn lớn hơn mình mà. Một tí xíu hi vọng cũng bay. Tức quá! Tôi gọi gì là quyền của tôi chứ! Ừ thì dù sao từ “bạn Phong” là những lúc tôi chọc hắn mới gọi. Mặc kệ! Không trả lời là không đồng ý. Chuyển chủ đề! (lại chuyển) 

Anh không thấy tư thế của tôi với anh như thế này là kì cục lắm à? 

Giờ tôi mới để ý cái tư thế bất thường này. Một tay hắn ôm hờ lấy eo tôi, tay kia thì chống lên hàng rào, mặt hắn sát đến nỗi tôi có thể cảm thấy hơi thở hắn phả vào mặt, hình như có mùi bạc hà….. trời ơi! Giờ này mà tôi còn để ý đến hơi thở hắn mùi gì nữa. Đúng là bệnh rồi. 

Không. Tư thế của chúng ta rất bình thường. 

Hắn nhấn mạnh hai từ “chúng ta”. Không biết hắn lại có hàm ý gì đây? 

Bình thường với anh nhưng với tôi là kì quặc. Còn nữa, tôi thấy tư thế này rất mờ ám. Anh nhìn qua đôi nam nữ ở đằng kia kìa. – Tôi liền chỉ tay vào góc sân thượng cách tôi không xa. – Họ đang thân mật mà tôi với anh ở đây, trong cái không khí quái quỷ này làm gì? Chẳng phải là đang làm phiền họ sao? Đã thế tôi và anh chẳng phải là người yêu hay tình nhân gì mà cứ đứng với tư thế này người ta hiểu nhầm thì tôi phải dấu mặt vào đâu hả? 

Tôi nói một tràng cho hả giận. Đúng là bực mình. Rõ ràng tôi chỉ mới gặp hắn được vài ngày mà phải trải qua biết bao nhiêu cảnh mờ ám với hắn. Có lẽ do tôi nói hơi to nên cái cặp đôi đứng ở đằng kia giật mình quay lại nhìn. Haizz… 

Em cảm thấy ở chung với tôi rất khó chịu và không muốn người khác nhìn? 

Phải. 

Em thấy mờ ám phải không? Được, tôi sẽ cho em thấy mờ ám thực sự là như thế nào. 

Hắn nói xong liền cúi thấp người ôm chặt lấy tôi rồi hôn lên tai tôi. Tôi giật mình, hắn đang muốn làm gì vậy? Tay tôi đánh vào người hắn nhưng có vẻ là không ăn thua gì. Bực mình lắm rồi nha! Tôi không phải đứa con gái bình thường mà ai cũng đụng vào được đâu. Nhưng không hiểu tại sao mà trong lúc này tôi lại bình tĩnh cỡ thế. Chẳng lẽ tôi được miễn dịch rồi hả trời! Cuối cùng thì phải làm sao cho hắn dừng lại, bất quá tôi hét lên: 

Anh điên à? Buông ra! 

Tôi đang điên đấy! 

Hắn hét lớn, khiến tai tôi muốn thủng luôn. Lần này thì cặp tình nhân kia chạy mất dép rồi. 

Tôi phải làm sao em mới nghe lời tôi hả? 

Hắn lại hét lên một lần nữa mà cầm chặt lấy tay tôi. Tôi có làm gì đâu mà hắn lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ những lời nói của tôi khiến hắn thế này? Bình tĩnh! Phải dập tắt ngọn lửa giận của hắn. Mà chẳng lẽ giờ đồng ý nghe lời hắn. Như thế càng không được. tôi phải đưa ra yêu cầu không thể thực hiện cho hắn làm mới được. 

Tôi… tôi… Dễ thôi! Anh từ đây nhảy xuống dưới đất rồi tôi sẽ đồng ý nghe lời anh. 

Cấm lật lọng. 

OK. Quân tử nhất ngôn. 

Mà tôi có phải là quân tử đâu chứ. He he J tôi đố hắn làm đó. Từ đây xuống mặt đất ít nhất cũng 15m. Chuyện nhảy xuống mà không bị thương tích gì thì không thể. 

Hắn không chần chừ gì mà bắt đầu leo rào. Chẳng lẽ tên này định nhảy thật??? không khác nào là tự sát cả. 

Anh muốn chết hay sao mà nhảy xuống đó hả? 

Hắn ta bỏ ngoài tai lời tôi nói mà tiếp tục leo rào nhảy xuống. Hắn… hắn điên rồi… 

- Anh đừng nhảy, anh có nghe tôi nói không? PHONG!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: