Đây không phải là chia ly

oki thì bây giờ Ot sẽ giới thiệu nhân vật đã nhá.

 Ot ( Otaku Anime) ( tranh mị vẽ ko đẹp lém hic)

Ga ( Grass Thousands)

Kaneki

Haruko

Miu

Kinato

Đức Dũng

Naoto

Mewwy


Sakura Mizuka

(ot: hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :v )

Aki Akaramata

(ot: hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :v )



-----------------------------oki ko lằng nhằng nữa. lét gâu men!----------------------------

Chào. Tôi là Aki Akaramata.( Ot: họ dài thía anh. Aki: hỏi bố tao ý. Ot: oki êm hỏi ổng liền. Aki: biến! Ot: biến thì ai viết cho mài?!. Aki: ờ nhể tau quên mất.). Tôi từng là học sinh của một ngôi trường danh tiếng- nơi hội tụ những thiên tài và con nhà giàu như tôi. Tôi từng là một học sinh ngoan ngoãn, học giỏi, vâng lời mọi người cho đến khi...

                                                    "HỌ BỎ RƠI TÔI!!!!!!"

Họ không còn yêu thương tôi như trước nữa. Họ chỉ biết kiếm tiền, rồi ăn chơi, rồi tự nhốt mình ở công ti... Đôi khi, họ còn mắng chửi tôi thậm tệ khi tôi không được như họ muốn, khi tôi chỉ đc điểm trung bình,..( Ot: ủa anh ơi. Aki: j nữa má!! má lèm phiền tui quài à!. Ot: anh bao nhiu điểm? Aki: 98đ trên thang điểm 100.  Sao? Ot: .... điểm trung bình mà... kao thía? Aki: họ mún 100 thía mí chớt!) Tôi cứ tưởng cuộc sống ở trường học sẽ thay đổi, nơi tôi có thể tìm thấy sự bình yên.... Nhưng tôi lại là 1 đối tượng cho tất cả mọi người để bắt nạt, trêu chọc. Họ khinh thường tôi, nhạo báng tôi, tẩy chay tôi rồi còn bạo hành tôi cho đến khi tôi ngất xỉu.Tôi rơi vào áp lực, đôi lúc muốn kết liễu cuộc đời mình, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể làm điều đó... Thế rồi, lên cấp 3, tôi quyết thay đổi...

Tôi đã xin thành công về việc muốn ở kí túc xá ở trường. Tôi vẫn là học sinh của trường đó, chỉ có điều tôi ko còn được như xưa nữa... Vì sao ư? Vì họ đã thay đổi tôi. Vào năm học mới, họ lại bắt đầu như những năm trước, tôi đã nhẫn nhịn họ quá nhiều, không còn cách nào khác, tôi liền rút dao ra.

- dừng lại nếu ko muốn chết!_tôi nói

- oắt con, giờ nhóc dám bật lại tao à? Tao khinh! ahahaha...

- Thế thì tôi ko nương tay đâu!_ tôi nói

- nhóc dám đối đầu bọn tao sao? Gan to nhể? Ờ, mời nhóc lên trước, tụi này ko khách sáo đâ_

Tôi ko để hắn nói hết câu, lấy dao đâm thẳng vào bụng hắn. Chúng sợ...

- Trời ơi! Trùm trường mà để cái thằng oắt kia hạ ngục sao?_ học sinh A

- gọi cấp cứu!_ học sinh B

.

.

.

.

.

- Trò Akaramata..!

- A! D..ạ?

- lên văn phòng của hiệu trưởng để giải quyết chuyện này.

-....

- NHANH!!!!!!!!!

-.... Vâng

Đó là lần đầu tiên tôi lên văn phòng ḥiệu trưởng ngồi...Nhưng tôi ko ngờ...

-----------------------------------------------píp---------------------------------------------

- Lô nhóc_ ot said

- ủa ủa? tưởng má là tác giả mà?

- tau là tác giả nên tau cóa quyền. Nhá! á há há...!!!

- đúng là dở hết chỗ nói..

- mài nói giề!?! mài mún tau cho mài out ko hả thèng chóa!!

- tui là main nhe!

- tau đổi người khách bây giờ! đừng tưởng là main thì ông cóa quyền nhá!

- tui xin lũi mừ. Hic...

- thui vèo vấn đề chính đê má nội!_ Ga said

- wut?

-lộn kịch bản rùi má!!!!!!!!_ Ga said

---------------------------------------------píp-------------------------------------------

- em có biết chuyện gì sảy ra không?

- vâng... có ạ

- tại sao em lại làm như thế? 

- em buộc phải làm vậy...

-....

-....

- cô đình chỉ em nghỉ học 2 tuần để suy nghĩ về hành động của mình.

- vâng..

Tôi không biết có chuyện gì sảy ra nhưng sau 2 tuần đó mọi người đã ngừng bắt nạt tôi. Đang đi trên đường, tôi gặp trùm trường. Như thường lệ thì tôi luôn tránh mặt hắn nhưng...

*ai đang giữ áo mình vậy?*

Tôi ngước mắt lên nhìn và... là hắn!!! Ôi mẹ ơi, mong hắn không thù dai nhớ lâu, vì cái nhát dao định mệnh ấy chỉ là tôi mất hết lí trí nên mới làm vậy. Xác định là lĩnh luôn 100 hit vào mặt và thế là vô viện cho lành. Hic... Mị còn trẻ Mị còn muốn đi chơi, thanh xuân sao lại phải nghỉ ngơi...( Ot: chú pít bài này cơ à? Aki: cái vẹo giề tui cũng pít mừ). Tôi sợ hãi tột độ đến nỗi mún xỉu...

-ê Aki!

-D..ạ..?

- mày...

- v..â..n..g?

- mày...!

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

..

.

.

- giỏi lắm!!

- hể? Cái vẹo giề đang xảy ra vậy?

- chú là người đầu tiêm hạ được anh đó!

- a... vâng, có gì ko ạ?

- À... nghe nói chú sẽ là trùm trường mới

- à rế con dế?!?!

- yeh, phải đó. Nhân tiện, anh là kaneki. Nhóc có thể gọi anh là Kai.

- à vâng. em là Aki. rất vui khi được làm quen với anh, senpai!

Đúng như senpai nói, tôi là trùm trường mới. Tôi và senpai rất thân với nhau, thân đến nỗi ko ai tách chúng tôi ra được, kể cả em gái anh ấy- Haruko. Haruko là 1 cô gái dễ thương, xinh đẹp, hòa đồng với mọi người- khác 1 trời 1 vực với senpai. Ko pít họ có phải anh em ruột không nữa, haha... Tôi phải thừa nhận, tôi đã thích Haruko. Mỗi khi em ở gần tôi, tim tôi như muốn bay ra ngoài( ot: bay ra cóa ngày mài chớt kkk. Aki: câm!). Có lẽ senpai đã quan sát từ lâu thế nên...

- lô Aki!

- chào senpai...

- nói thật đê..

- nói j ạ?

- hãy nói là chú " cờ rút" em anh...

- anou... anh nói cái gì vậy?

- don't giả nai ngơ ngác, ko cóa tác dụng đâu! UwU

- sao senpai đoán hay vậy? >////<

- bởi vì...

- vì?

- cả đêm đó anh đọc trọn bộ Cô văn nan...

- À rế con dế ?!?! Tử thần cô văn nan?!?  *R.I.P*

- hãy dành 1 giây để tưởng nhớ, 1 phút để tưởng niệm và 10 phút để ghi ơn_ ot said

-ủa má là học sinh từ bao giờ vậy?_ kai said

- tui là đa nghề nghiệp

- hmm... vậy có nghề chuẩn bị lễ tang ko?

- cóa đóa má!

- cho thuê 1 dàn

- ô kê con dê bê đê! anh em đâu!

- cóa tụi nầy!_ cả lũ

- cóa việc rùi nhe!

-ok!

------------------------nhìn giề?---------------------------------------

tèo tèo tèo tèo teo....tèo tèo tèo tèo teo....~~~~~

tại hạ cầu mong thí chủ siêu thoát_ Miu said

Anh đã ra đi như Hatsune Miku_Otaku said

Bình yên như bao người khác_ Grass said

Bất tử trong lòng mọi người như Lượm_ Kaneki said

Hãy mạnh mẽ như Saitama_Mewwy said

Ra đi thanh thản như Gin_Naoto said

Và đặc biệt hãy nhớ đến tụi tao! Amen_ cả lũ said

- THÔI ĐI BỌN DỞ KIA!!!!!!!!!!!!! Bố vẫn coàn sống! oke!?!?!_ Aki said

- tưởng đi cùng với Đường Tăng rùi?_ cả lũ said

- Đíu nhé!! Giải tán hết đê mấy má! mệt!

* cả lũ đi trong bùn tủi*

- bọn  này mệt ghê!

- Nè.... có sao ko?_ Haruko said

- a! anou... anh không sao.

- vậy thì tốt quá! Mai đi chơi với em ko?

- um! Anh cũng rảnh mà...

- vậy thì mai gặp lại nha!

- Ưm!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- hể? cô ấy rủ mình đi chơi! yeahhhhhhhhh! zui qué mé ơi!!!!

-mài bị tự kỉ à?_ Miu said

- chu mi nga! Mày làm giề ở đây vậy?

- Hóng cùng senpai.

-Welcome To Facebook?!?! Senpai ở đây à?

-yep...

- Kỉu giề cũng sẽ có chuyện...

- tao cũng đoán thế... Tao đang nghi con Ot

- ừm. tao cũng thế. Bọn nó nguy hiểm lắm

- tao biết rùi

-------------------------tua đến tối đe-----------------------

Tại kí túc xá.....

-Aya! Mai liệu mình có nên tỏ tình không ta?_ aki

- Thích thì nói mọe ra đê_ Kinato said

-trời! đời ko như là mơ đâu nhóc ạ!

- Cứ thử đe thì pít

- ờ! cảm ơn mài

-----------------------gút mo ning nèo mọi người!--------------------

Tôi và Haruko hẹn nhau ở 1 quán cà phê ở ngã ba. Tôi chờ và tự hỏi bọn con gái làm gì mà lâu thế nhỉ. ( ot: chuyện riêng của bọn tau liên quan đến mài à?. Aki: chắc thế á). Tôi chờ mãi, chờ mãi... mà nhỏ không đến. Tôi tưởng Haruko quên rồi nên quyết định về trong sự buồn bã... Tôi đi qua một tan nạn lớn... và thấy  nhóm ot đang đứng nhìn một cách sợ hãi. Cả tài xế và nạn nhân đều chết. Tôi cảm thấy thương tiếc cho những con người xấu số ấy... Mà khoan, tại sao nhóm của bà Ot lại đứng đấy? Tò mò, tôi xen vào đám đông, tôi thấy các viên cảnh sát đang chờ người chở họ đi, thấy cả khuôn mặt của tà xế và nạn nhân. Tôi sững lại, nạn nhân ko ai khác mà là 2 anh em nhà Kaneki. Họ... đã... chết.... Còn tên tài xế là Naoto. Tôi khóc, khóc rất nhiều. Cái ngày tôi muốn bày tỏ tình cảm lại là ngày tử của họ...

" Vĩnh biệt. Cảm ơn senpai và Haruko-chan. Cảm ơn 2 người đã làm bạn với tôi..."

--------------------nét zia (next year)----------------------------------------

Tôi đã thực sự thay đổi. Tôi trở thành 1 trùm trường thực sự. Tôi khi đó là 1 kẻ bạo lực, 1 kẻ cuồng sát, 1 kẻ điên rồ. Tôi hành hạ mọi người, đánh đập dã man, có khi bị đình chỉ học nhiều lần nhưng tôi vẫn ko thay đổi . Tôi làm vậy khiến mình bận rộn hơn chỉ để "quên họ". Tôi có 1 biệt danh khá là nổi tại trường- Ác Ma. Mọi người sợ tôi đến nỗi luôn tránh mặt tôi khiến tôi ko có nổi 1 người bạn thực sự. Còn nhóm bạn kia ư? Họ đã bị giáo viên cấm không cho gặp tôi. Mặc dù vậy nhưng chúng tôi còn liên lạc và thường đi chơi vào cuối tuần,còn ở trường thì điều đó là ko thể. Tôi tưởng tôi mãi mãi rơi vào bóng tối, trở thành 1 ác ma thực thụ nhưng... mọi thứ đã thay đổi kể từ khi cái ngày định mệnh ấy đến...

Đó là 1 ngày như bao ngày khác...

- lớp ta sẽ có 1 học sinh mới_ Ot said

- ủa thế má là giáo viên hay học sinh?_ cả lớp said

- hmmm... tau là hiệu trưởng

- cảm giác nó liên quan vler_ hs A

- tao cũng thấy liên quan mà_hs B

.

.

.

.

.

- thui! Bạn mới vô đê.

- Chào mn. Mình là Sakura Mizuka. Rất vui được gặp mn

-hmm... em ngồi cuối đi

- vâng!

- đó ko phải là chỗ của trùm trường à?_ hs C

- Cậu chắc sẽ phải chuyển chỗ thôi_ hs D

Và chính là cô ấy, Sakura... Người đã cứu tôi ra khỏi bóng tối.

Cô ấy là người chủ động kết bạn với tôi mặc dù các bạn khác đã cảnh cáo. Xem ra cô ấy ko biết sợ là gì rồi. Tôi hẹn cô ấy trên tầng thượng cao nhất của trường. Để làm gì ư? Để trừng phạt cho cô ấy biết.

----------------------------- giờ ra chơi---------------------------

Tôi bắt đầu làm công việc của 1 trùm trường. Dù tôi có đánh cô ấy đau, thậm chí còn chảy cả máu và suýt ngất, cô ấy chỉ cười mỉm  và còn bảo: 

" Tớ sẽ không nói cho ai biết đâu!"

Nhiều lần tôi thấy gia đình cô ấy đến phản ánh với nhà trường về việc cô bị bắt nạt, bạo hành ở trường. Cho dù gia đình; nhà trường tra hỏi rất kĩ nhưng kết quả cho việc điều tra là 1 nụ cười và 1 câu trả lời:

" con rất vụng về nên mới như vậy, như ngã cầu thang nhiều lần trong 1 ngày ý"

Câu trả lời của cô ấy đang bao che cho tôi, cô ấy ko để lộ ra 1 sơ hở nào khiến họ đa nghi mà còn rất tin là cô là cô gái hậu đậu. Có lẽ tôi nên xin lỗi cô...

- Nè nhóc!

- Anou...

- Tôi gọi cô ko trả lời hả???

- A vâng... có chuyện gì ko ạ? Nếu muốn tiếp tục thì tôi đã sẵn sàng rồi_ cô trả lời rất yếu ớt

-Ko phải bây giờ...

- vậy cậu muốn j?

-Tôi á?

- ưm

-Tôi muốn cảm ơn và xin lỗi cô_ tôi quỳ xuống chân cô ấy

- hể?

- tớ xin lỗi vì... cậu biết rồi đấy... về việc suốt thời gian qua và cảm ơn vì đã bao che tội lỗi của tớ...

-.....

- tớ có thể làm j để chuộc lỗi đây?

- hm... hãy từ bỏ trùm trường và làm bạn tớ nhé

- ừm... sao cũng được

- mai đi chơi nha

-uk

một nơi nào đó trên Trái đất, có một nụ cười ranh ma kèm theo 1 cái máy quay HD...

-----------------------------------tua------------------------------

Trên messinger

P/S: con ot khốn nạn= Otaku/ tác giả

        nhỏ nấm nùn= Grass

        miu cú đêm= Miu

        thằng oắt trùm trường= Aki

        bạch tạng= Mewwy

        tên gì kệ tau=Kinato

        má của chúng mài= Đức Dũng

_Nhóm Pạn Lầy Lội_

con ot khốn nạn: ê mấy má tính đi chơi ở đâu ko?

nhỏ nấm nùn: tùy chế. Đi đâu cũng được nhưng pải cóa Trà Sữa

con ot khốn nạn: thoi đi má. Đi đâu cũng trá sữa.

nhỏ nấm nùn: kệ bố tau chớ! hứ

miu cú đêm: hay đi Japan đe

tên gì kệ tau: tiền đâu má?

miu cú đêm đã trả lời tên gì kệ tau: cho thằng aki bao

con ot khốn nạn: hợp lí hợp lí

nhỏ nấm nùn: đảng ghi ơn chú

miu cú đêm: kkkkk

má của chúng mài: tao phong con miu lên chức quỵt tiền có đẳng cấp

miu cú đêm: khỏi khen. chế pít chế giỏi

thằng oắt trùm trường: này! bọn bây nỡ lòng nào...

tên gì kệ tau: chú bao nhé

thằng oắt trùm trường: đíu nhé! tự đi đi. tao có hẹn rồi

con ot khốn nạn: chời ơi tại seo mầy bỏ bạn đi chơi gái ahuhuhu

nhỏ nấm nùn: ầu mai gót bà vừa nói gì cơ?

thằng oắt trùm trường con kia sao mài pít

con ot khốn nạn: tao quay đc

con ot khốn nạn đã gửi 1 video

thằng oắt trùm trường: TAO QUỲ!!!!!!!!!!!

con ot khốn nạn: cứ quỳ

má của chúng mài: ko seo... mày chuyển khoản cho bọn tao mỗi đứa vài tỷ là ok hết

nhỏ nấm nùn: hay đóa

tên gì kệ tau: má mì thặc thông minh

má của chúng mài: quá khen quá khen UwU

miu cú đêm: chuyển khoản lẹ đi mài!

thằng oắt trùm trường: xong rồi đấy

con ot khốn nạn,miu cú đêm,má của chúng mài,tên gì kệ tau và nhỏ nấm nùn đã off

thằng oắt trùm trường: ủa mn đâu rùi?

bạch tạng: còn mỗi tao và mài

thằng oắt trùm trường; ừm..

bạch tạng: tau cũng off đây

thằng oắt trùm trường: pp

thằng oắt trùm trường và bạch tạng đã off

-----------------------------------------tua--------------------------------

Chúng tôi chơi với nhau rất thân, mặc kệ cho mn ở trường nói gì. Cô ấy quả là người có nụ cười đẹp, một tâm hồn ngây thơ và 1 tấm lòng nhân hậu....

" tôi đã thích cô ây mất rồi"

Tôi thường xuyên bỏ qua lời mời đi chơi của nhóm bạn để chơi với Sakura...

- ara ara..._ Mewwy

- cái méo giề vậy con điên_tôi giật mk

- cu tỉnh tò chưa?

- này!!!

- tao biết mày đơn phương nó 5 năm rồi đó.

- ừm...

- hẹn nàng ở bãi biển đe

- sao vâỵ?

- bọn tao chuẩn bị hết rùi

- ờ thế cũng được

- pp

-------------------------------tua-------------------------

Tôi và Đức Dũng đang đi uống trà.Tôi đang ngồi uống trà thì....sặc nước :"))). Vì sao á? Vì.... cái thằng Đức Dũng cứ làm cử chỉ cử con gái. Nhìn thấy nó mà tôi cũng muốn nôn chứ nói gì đến người xung quanh. Nó làm thế chắc chỉ để gây chú ý với tôi thôi... Thế mà mn xung quanh cứ tưởng tôi và hắn là 2 thằng đực rựa, trai bao :v. 

- muốn giề đây?

- À há. chẳng qua là tui tao thiếu_

Tôi ko để nó nói hết câu, ném vào mặt nó 1 cục tiền lớn.

- mài mún cái nầy hả?

- ờ~ bọn tao đang chuẩn bị, ngày mai sẽ xong chuyện

- ừm. Tôi tin các cậu.

- oki. pái pai. Chu oa~* hôn gió*

- * chết lâm sàng*

---------------------------------- tua là tua~-------------------------

Tôi hẹn Sakura ở bãi biển vào buổi tối. Bởi vì như vậy sẽ lãng mạng hơn...

Tôi đến trước 15 phút để kiểm tra và.... nó đẹp hơn sức tưởng tượng của tôi. Kỳ này sẽ thành công!

- ghê chưa ghê chưa?_ Ot

-ghê nha_tôi khâm phục

-kkk

- mà ga và miu đâu?

- bận 

- vậy à?

-Sakura tới_ kinato

- cảm ơn nhe

- ờ!_ cả lũ

Cô ấy xuất hiện cùng với Grass-san và Miu-san. Hiểu rồi! Họ bận chuẩn bị cho Sakura-chan! So cảm kích.

- Anou... trông cậu đẹp lắm Sakura_ tôi chủ động

-cảm cậu nhiều

Từ đằng xa, tôi ra kí hiệu cảm ơn cho 2 bà đó.

- à... ừm... tớ có chuyện muốn nói_ cả 2 cùng nói

Nhận ra cậu cũng muốn nói, tôi nói:

- vậy cậu nói trước đi.

- tớ thực sự...rất.. thích cậu! rất nhiều

Tôi sốc! Hóa ra cậu cũng thích tôi...

-....

- ....

- tớ xin lỗi...

- ko sao đâu mà... _ vẻ mặt cô thoáng buồn

- tớ sẽ ko bap giờ để con gái tỏ tình trước đâu!

- !!!!

- TỚ THÍCH CẬU! à không.... ANH YÊU EM!!!

- em cũng yêu anh rất nhiều!

  cả lũ:FA ko nên xem

------------------------------------píp--------------------------

Thay vì bọn tôi hẹn hò thì bọn tôi đã cưới nhau luôn. Chúng tôi rất hạnh phúc và vui vẻ. Cô đã cho tôi cảm giác cái được gọi tình yêu, cái đc gọi là hạnh phúc và cái được gọi là gia đình...

" cô ấy đang mang thai"

Sau khi nhận đc tin từ bác sĩ ( Ot: vâng, tau đới) thì tôi như muốn hét lên vì điên... à nhầm vì quá hạnh phúc. Niềm vui của tôi không được bao lâu thì lại có chuyện...

- xin chào anh. Có phải anh là người nhà của cô Sakura?_ Ot

- mài pít rồi còn hỏi.

- tao làm thế cho nó giống bác sĩ. Mày hỉu hông?

- ok I'm fine

- tao có chuyện muốn nói với mày_ ot đưa tôi 1 tờ giấy xét nghiệm

- gì vậy?

- trước khi đọc, mày phải hứa với tao... được ko?

- ok

- hứa là mày đừng sốc đi

-ok

-đọc đi

Tôi đọc, tôi ko tin được vào mắt mình.

- này!

-sao?_ Miu

- đây là trò đùa đúng ko?

- ko đâu, tất cả những gì mà bọn tao làm, đều là thật hết..._Kinato

Tôi khóc, khóc trong sự đau khổ. Người mà tôi yêu thương, sẽ ra đi mãi mãi...

-nè! có cách nào để cứu cô ấy ko?

-có đó_Mewwy

-là gì vậy?

- có thể cứu đc 1 trong 2. nếu mày còn yêu cô ấy thì chỉ còn cách phá thai để tiếp tục điều trị căn bệnh của cô ấy. 

- ừm. tớ sẽ bàn với Sakura đã...

-----------------------------chuyển cảnh---------------------------------

Tôi mở cửa ra, cố nở ra 1 nụ cười hạnh phúc như thường ngày...

- nè vợ...

- gì vậy?

- tại sao em lại giấu anh?

- ý anh là sao?

- Tại sao lại giấu anh về việc em bị nan y?!?!

- sao..sao anh biết?

Tôi đưa cho cô ấy tờ giấy khám. 

- họ bảo phá thai để tiếp tục điều trị căn bệnh của em đó. Anh muốn cứu em! dù có phải mất bao nhiêu tiền thì anh vẫn có thể làm vì em mà! anh muốn...phá_

-KHÔNG!

-sao?_ tôi sững sờ

- em sẽ ko để anh làm vậy đâu!

- nhưng...

- nếu anh còn yêu em thì anh giữ đứa bé đi! nó ko có tội!! 

- Anh rất yêu em nhưng anh ko thể nhìn em như vậy đc....

-anh à... nghe em nói nè... Đứa bé này chắc chắn lớn lên sẽ giống như em... và anh có thể gặp em thông qua nét mặt của nó... và cứ như vậy, anh sẽ không còn cô đơn nữa, đó không phải là chia ly giữa 2 chúng ta, ko phải sao? dù em có đi chữa bệnh thì cũng sẽ chỉ sống đc trong 1 thời gian ngắn và đến lúc đó anh chỉ còn lại 1 mình, phải ko?

- phải...

- vậy hãy giữ đứa bé này và hứa sẽ phải bảo vệ cho nó, nhớ chưa? Hãy cho nó 1 cuộc sống như bao đ́ưá trẻ khác, nhé?

- anh hứa_ tôi vừa khóc vừa ôm lấy cô ấy

--------------------------------vài năm seo------------------------

-akara, dậy đi học thôi!

- dạ!!!!!!!!!!!

Bây giờ tôi phải chăm sóc và bảo vệ con bé với tư cách là 1 người cha. Con bé thực sự giống người mẹ của nó-Sakura. Ổ khóa đóng chặt cõi lòng tôi suốt những năm qua đã đc mở ra. Mà người mang chíếc chìa ấy đến...

Sở hữu khuôn mặt khiến người ta nhớ thương.

Tuy ko phải hoàn toàn tương đồng, nhưng rõ ràng có lưu lại hình bóng nàng.

Khuôn mặt tưởng như vĩnh viễn ko nhìn thấy nữa, giờ đang ở ngay trước mắt.


Quả vậy... Đúng như Sakura tùng nói:

"đây ko phải là chia ly"

Mà nàng thì, luôn luôn đúng...

----------------------------------- end------------------------------------

vote cho mk nhe



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top