Tôi và cuộc sống của một Rebel ( fandom của dean )
Gần đây tôi đang mê một nam idol solo cực kì đẹp trai. Anh tên Kwon Hyuk ( Dean ) sinh ngày 10 / 11 / 1992 . Tôi mê anh kể từ khi tôi nghe bài " Instagram " của anh . Tôi yêu giai điệu của nó ; nhẹ nhàng , ấm áp . Tôi nghe nó 24/7 phải nói sao ta ?! Tôi nghiện mất rồi (~ ̄³ ̄)~ . Ngoài bài đó ra tôi cũng nghe bài " Half moon " ; " What 2 do " và " Love " nữa.
" Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa tài năng vậy taaa!!!!"
Tôi đang hét trong sự điên loạn của một fangirl . Tôi cứ như con điên trong phòng vậy , rảnh là lấy ảnh anh ra ngắm .
" Ôi Dean , cầm tay em và đưa em đi trốn đi !!"
Chịu thật ¯\_(ツ)_/¯
Hôm nay là sinh nhật anh , anh sẽ mở concert ở thành phố tôi đang ở . Tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ vé concert đến những cái kẹp tóc siu đáng iu hình anh nữa . Hehehe bây giờ tôi chỉ cần đó chính là luyện tập giọng thật khoẻ để hét cổ vũ , chúc mừng sinh nhật anh thôi !!!
------ >
Tôi đã có mặt tại địa điểm mở concert từ 6 giờ chỉ để chiếm một chỗ ngồi phù hợp vừa có thể hét vừa có thể chạm vào tay anh :D . Các bạn rebel khác cũng háo hức như tôi vậy ; có lẽ họ đã chuẩn bị rất kĩ . Chắc tí nữa họ hét sẽ tổ hơn cả tôi mất TvT
8 giờ đúng , trời đã tối đen và đó là lúc sân khấu mở đèn sáng trưng lên .
" My rebel !!!!! Are you ready ? "
Ôi mẹ ơi tôi sắp khóc mất thôi đó là giọng anh !!!
" Yess!!!!!!"
Tôi và tất cả mọi người hét lên trong sự sung sướng .
Anh bước ra sân khấu , nhạc cất lên .
Ối dồi ôi !!!!! Anh ấy ngoài đời còn đẹp hơn cả những gì tôi nhìn qua màn hình tivi , điện thoại nữa
Anh cất tiếng hát , giọng anh đột nhiên ấm đến lạ thường . Khoé mắt tôi đã ướt từ khi nào không biết . Tôi có lẽ đã quá xúc động khi được anh bằng da bằng thịt . " Không được khóc !!"
Tôi lau nước mắt ở khoé mi , hoà mình vào đám đông .
-------->
Buổi concert diễn ra một cách suôn sẻ , tất cả các rebel bao gồm cả tôi ra về trong sự tiếc nuối nhưng cũng thật vui ! Tôi lôi điện thoại , đứng núp vào một chỗ kín người để gọi điện cho mẹ đón về . Mọi người ở ngoài rất ồn ào thật không tiện để nghe điện thoại . Cũng đúng thôi họ còn bận bàn tán và cả ca ngợi buổi diễn hôm nay mà .
" Thuê bao quý khách vừa gọi .... "
Thật bực mình ! Mẹ không thèm bắt máy mình luôn . Tôi thực sự rất muốn được về nhà nghỉ ngơi , mai còn đi học nữa chứ . Tôi đang trút giận lên cái cây không có tội tình kia thì có một người cao ráo , trùm kín mặt tiến đến .
" Em gì ơi ... Em có thể cho tôi hỏi một chút được không ?! "
Tôi có chút thận trọng , tay nắm chặt con dao nhỏ tôi để trong túi phòng khi điều gì xấu xảy ra.
" Vâng ?!"
Tôi trả lời đầy sự hoài nghi
" Có phải đây là của em không ?! "
Người ấy giơ cái kẹp tóc hình Dean lên , tôi nhận ra nó đưa tay sờ lên đầu kiểm tra .
" Ôi cảm ơn anh !!! Anh tìm tôi chắc khó lắm nhỉ ? Không cần trả tận nơi đâu đây cũng chỉ là cái kẹp với giá 10k "
Tôi rối rít cảm ơn nhưng thật khó hiểu . Tại sao phải trả đến tận nơi như vậy ?! Anh ấy chắc cũng là rebel đến đây nhưng .... Trả lại kẹp tóc hình Dean ? Thật quá kì lạ nếu là tôi thì chắc mất lâu rồi .
" À ... Anh mà không trả thì có lẽ đã mất dấu em rồi ..."
" Dạ ?! "
Tôi không để ý lời trước của anh , trong đầu còn đang suy nghĩ linh tinh . Ngước lên hỏi lại thì thấy anh lắc đầu ra hiệu không có gì . Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách anh vội vã đưa tôi tờ giấy rồi chạy đi , tiến đến cái xe ôtô đen phía trước. Tôi cũng chẳng nghi ngờ gì cả , nhét giấy vào túi áo và chạy ra ngoài đợi mẹ
Kết thúc chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top