Chương I. Tuổi thơ của chúng ta
Tôi là Vương Nguyên! Năm nay 15 tuổi! Đồng nghĩa với việc phải bước vào lớp 10 . Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ để bước vào ngày khai giảng .
Vào một buổi sáng , một tia ánh sáng từ kẽ lá chiếu rọi vào cửa sổ , dần dần chiếu thẳng vào mắt Vương Nguyên. Cậu chớp chớp đôi mắt với bờ mi cong vút, rồi nhìn vào đồng hồ, trong đầu nghĩ:" aidô, mới có 6h , còn sớm chán." Rồi lại nhắm mắt vào , hoà mình tiếp vào giấc ngủ . Cảnh tượng lúc này thật đẹp. Bỗng nhiên, từ dưới sàn nhà xuất hiện một cái bóng đen to lớn, một giọng nói đầy sát khí vang lên:
- Con ngủ ngon quá ha. Biết mấy h rồi không mà còn ngủ hả?
Vương nguyên bật dậy, nhìn đồng hồ rồi lại nằm xuống. Nói:
- còn sớm mà mẹ . 7 h mới phải đi học. - vương nguyên vẻ mặt ngây thơ nũng nịu nói.
- Con có biết hôm nay là ngày gì không?- giọng nói dịu đi hẳn.
- ngày khai giảng ý mẹ!
Vừa nói chưa dứt câu, cậu bật dậy lao ngay vào nhà vệ sinh. Sau một vài phút, cậu bước ra với một bộ trang phục chỉnh tề . Chạy ngay ra khỏi cửa nhà và nói :
- chào mẹ con đi học!
Chưa kịp nói gì , mẹ Vương Nguyên quay đầu lại thì đã không thấy gì . Chỉ thấy bóng của con vẫn đang đạp hồng hộc với chiếc xe tới trường. Gần tới nơi , cậu xoay ngay 180 độ để phanh . Thật may vì vẫn kịp . Trong đầu cậu nghĩ:" tốt rồi ! Từ bây giờ mình được sống ổn rồi!" Cậu quay đầu sang một bên, nhìn ra xa , có một đám nữ sinh đang vây quanh một ai đó . Cậu thấy lạ và chạy tới hỏi một bạn nữ đang đứng phía gốc cây nhìn họ :
- bạn gì ơi! Họ đang làm gì vậy?
Bạn nữ ngước lên nhìn Vương Nguyên và nói:
- cậu đẹp trai quá!- nói nhỏ
Vương Nguyên giật mình , không hiểu và bảo :
- hả hả? Cậu bảo gì cơ ?
Mặt của cô đỏ lên và nói:
- À không! Bên kia là Vương Tuấn Khải. Cậu ta là hotboy của trường mình .
- Hotboy? Để mình xem xem mặt mũi cậu ta thế nào mà là hotboy!
Nói xong cậu bước đi , cô thấy vậy liền kéo tay cậu, nói:
- cậu tên gì vậy?
Vương Nguyên quay đầu cười mỉm :
- Mình tên Vương Nguyên. Mọi người hay gọi mình là Nguyên Nguyên.
Cô gái cười :
- Tên cậu dễ thương lắm ! Mình tên Thiên Thiên.
Vương Nguyên gật đầu rồi chạy về phía nữ sinh. Vì chiều cao cậu cũng có giới hạn nên phải kiễng chân mới nhìn được . Vì vậy cậu cứ nhón chân lên để nhìn . Vừa đúng lúc , Vương Tuấn Khải chạy nhanh ra khỏi đám nữ sinh thì nhỡ vung tay xô ngã Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải nhìn xuống Vương Nguyên rồi nói :
- cậu không sao chứ?- Anh dơ tay ra.
Vương Nguyên ngỡ ngàng ngước lên nhìn khuôn mặt anh . Nhìn từ góc độ này , khuôn mặt anh rõ ra những đường nét xắc xảo, tim dần đập mạnh, rồi Vương Nguyên cầm lấy bàn tay anh, đứng dậy:
- tớ không sao!
Vương Tuấn Khải cười rồi nói :
- Không sao là tốt rồi! Xin lỗi nhé! Tôi có việc rồi ! Tạm biệt!
Vừa dứt câu , cậu đã chạy đi mất . Đám nữ sinh hơn một nửa chạy theo Vương Tuấn Khải , số còn lại ùa vào hỏi han Vương Nguyên. Vương Nguyên hầu như không để ý đến đám nữ sinh , trong đầu chỉ nghĩ :" Tại sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ , chẳng nhẽ bệnh tái phát rồi! Mà cũng không phải , nếu thế thì mình đã ngất rồi. Rốt cuộc đây là cảm giác gì nhỉ?" Nghĩ một hồi rồi cậu cũng bình thường trở lại . Cậu chạy vào sân trường rồi tham gia lễ khai giảng như bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top