Chapter 15: 'Blood rather than water.'

'Không phải bây giờ đâu.'

Hermione lẩm bẩm khi cô gái bên cạnh cứ quay lại hỏi cô vài điều về bài tập về nhà mà cô cầm trên tay. Cô bé đó là một Gryffindor khác mà Hermione học chung trong một vài lớp học, thở dài và bắt đầu cất sách vở của mình đi. Hermione không buồn nhìn cô bé, tâm trí cô đã bị chiếm giữ bởi những vấn đề khác.

Hermione đặt sách của mình vào túi và quan sát khi mọi người từ từ rời khỏi phòng học độc dược. Giáo sư Slughorn vẫn đang cố gắng dọn dẹp đống bừa bộn trên sàn, Hermione chắc chắn rằng cô sẽ đề nghị giúp đỡ nếu đó là bất cứ lúc nào khác chứ không phải bây giờ. Ngay bây giờ, cô đi thẳng qua giáo sư và ra khỏi cửa. Harry và Ron đang đi trước cô ấy để cô ấy có thể đi chậm lại cho đến khi họ ở một khoảng cách an toàn và sau đó bắt đầu tiến lại gần cô.

'Này, chị Hermione.'

Ginny Weasley bắt kịp cô, Hermione điều khiển mọi thứ với sự vô cùng tự nhiên, đối với cô mặt với cô bé.

'Này, Ginny.'

Cô lẩm bẩm trở lại, ước gì cô sẽ tiếp tục đi bộ nhưng cô đã không làm thế. Tất nhiên, Ginny bước đến bên cạnh Hermione và họ đi cùng nhau. Hermione không nhìn cô gái trẻ.

'Em có muốn điều gì không, Ginny?'

'Không ... em thực sự muốn hỏi chị một câu hỏi được chứ ?.'

Hermione dừng bước. Hiện tại cô không chính xác có nơi nào đặc biệt để đi nên cô phải đối mặt với Ginny, người cũng đã dừng lại.

'Chắc chắn rồi, Ginny.'

Hermione giục cô bé, khoanh tay trước ngực.

'Chuyện gì vậy?'

Có một vài học sinh năm đầu tiên nghịch ngợm chạy qua họ và Ginny nhìn chằm chằm vào cậu bé vừa đụng trúng cô trong một giây. Hermione cau mày nhìn cô và quay lại, nhưng cậu bé năm đầu tiên đã chạy đi mất, có lẽ là đến phòng sinh hoạt chung. Cô ho nhẹ, thu hút sự chú ý của Ginny lần nữa. Ginny hướng mắt về phía Hermione và thở dài bất lực; Có vẻ như cô ấy đã bỏ nó quá lâu.

'Harry ... Harry , anh ấy thực sự căng thẳng, chị biết không?'

Ginny bắt đầu lúng túng. Hermione, người đang nhìn chằm chằm vào cô bé với đôi lông mày nhướn lên, không biết đây có phải là câu hỏi cô bé muốn hỏi không và tại sao cô lại đưa Harry vào cuộc trò chuyện của họ. Cô đợi cô bé giải thích và Ginny thở dài.

'Anh ấy đã nói về em trong phòng chung vào hôm nọ.'

' Nói về chị hả? '

Hermione hỏi, cau mày. Cô khẽ nuốt nước bọt, tim đập nhanh hơn. Cô nghĩ Harry đáng lẽ là bạn của cô! Hermione lắc đầu nhưng cô không đồng ý với Ginny.

'Chính xác thì bồ ấy đã nói gì?'

'Um, anh ấy đang nói chuyện với Ron và em vô tình nghe thấy. Anh ấy đã nói về việc chị không nói với anh ấy những điều anh ấy cần biết và anh ấy cũng nói anh ấy không tin chị nữa. Em đã rời đi trước khi tôi có thể nghe thấy bất cứ điều gì nhiều hơn. '

Ginny nói, nhìn Hermione như thể thật đau đớn khi nói về điều này. Hermione cau mày thật sâu vào trán như thể não cô đập mạnh vào hộp sọ. Cô đưa tay lên đầu, thở dài và nhắm mắt lại.

'Em nói rằng em cần hỏi một số câu hỏi mà?'

Hermione nói, hơi thô lỗ, khi cô mở mắt lần nữa để nhìn Ginny.

'Chà, em đã tự hỏi liệu chị có thể nói chuyện với anh Harry về điều này không? Ý em là, anh ấy thực sự buồn và dường như không thích chị làm như vậy. Em không thể nhớ lần cuối hai người đã cãi nhau hoặc thậm chí nếu người từng cãi nhau. Vì vậy, chị sẽ nói chuyện với anh ấy chứ? '.

Ginny hỏi trong hy vọng. Cô cắn môi mong chờ một điều gì đó khi Hermione nhướn mày nhìn cô. Ginny co rúm lại một chút và đôi môi cô trở nên trắng bệch vì cô cắn chúng thật mạnh.

'Tại sao em muốn chin nói chuyện với bồ ấy? Chị xin lỗi, Ginny, nhưng chị không nghĩ đây là việc của em. '

Hermione nói, nhăn mặt với cô gái trẻ. Hermione không biết tại sao Ginny thậm chí quan tâm nếu cô và Harry cãi nhau. Chắc chắn cuộc chiến này là giữa cô và Harry, cô bé không có quyền nhận xét gì về nó cả. Ginny không nói gì và chỉ để tóc sau tai. Hermione giữ chặt túi của mình hơn.

'Bây giờ, nếu em không phiền, chị phải rời đi rồi.'

'Đợi đã, chị Hermione!'

Ginny gọi nhưng Hermione không đợi thêm giây nào đểnghe cô nói gì. Sự tức giận dường như là một cảm xúc phổ biến đối với Hermione trong ngày nay.

Bước nhanh xuống hành lang, Hermione cảm thấy trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Harry đã nói về cô ấy! Ginny dường như quan tâm rất nhiều về cuộc chiến của họ vì một lý do nào đó và Hermione nhận ra lý do đằng sau nó; cô bé yêu Harry và không thể thấy cậu buồn bã ... đó dường như là lời giải thích hợp lý duy nhất. Một điều khá rõ ràng là Harry và Ginny có chuyện gì xảy ra với nhau nhưng chỉ kìm nén điều đó vì Ron.
Và Ron! Sao cậu ta dám nghe Harry nói những gì mà Hermione đã làm chứ! Harry không có quyền nói sau lưng cô như vậy, cô không thực sự muốn gập cậu nhưng cô ấy biết rằng cô ấy phải giải quyết chuyện này. Cuộc chiến này không thể kéo dài quá lâu; họ được cho là bạn bè và phải giúp đỡ lẫn nhau.

Hermione thở dài, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô chưa bao giờ nghĩ bất cứ điều gì như thế này sẽ xảy ra, cô thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đối đầu với Harry trong cả năm nay. Nửa đầu năm thứ sáu của họ vẫn ổn ... tốt, cũng như những năm trước của họ ở Hogwarts vậy. Trong những ngày lễ Giáng sinh, mọi thứ bắt đầu xuống dốc. Hermione phải lòng Draco, Draco bắt đầu thích Hermione, Harry phát hiện ra, Hermione và Harry đã cãi nhau ...Thừa nhận đi.
Thừa nhận những gì? Hermione hỏi tâm trí cô, phần logic của cô đôi khi không thể khuất phục được chuyện đó.

Mọi thứ bắt đầu xuống dốc khi cô và Malfoy nhận ra tình cảm hai người dành cho nhau.

Không đúng! Không giống như tôi đang yêu Malfoy! Tôi có thể ngừng gặp anh ấy bất cứ lúc nào tôi muốn. Tôi có quyền kiểm soát đó! Hermione cố gắng tranh luận.

Cô có thể sao, Hermione? Cô có thể ngăn mình khỏi Draco Malfoy không?

'Im đi.'

Hermione thì thầm với phần logic của cô; đôi khi nó có quá nhiều điều để nói.
Hermione gầm gừ dưới hơi thở của cô khi một vài chàng trai năm thứ hai đi ngang qua cô trên hành lang, họ cầm sách trên tay và nhếch mép cười khi họ huých cô sang một bên; dường như hôm nay không phải là ngày của cô. Hermione phớt lờ họ khi họ chạy đi cười, đôi mắt cô hướng về chàng trai mà cô đã hy vọng được nhìn thấy cả ngày. Draco Malfoy đang đi bộ với đầu cúi xuống và thọc tay sâu vào túi quần nhưng mái tóc vàng và bộ đồ đen không thể nhầm lẫn được.

'Draco!'

Hermione gọi nhưng hắn không dừng lại hoặc thừa nhận rằng ai đó đã gọi hắn. Hắn bước tiếp, thậm chí có thể nhanh hơn một chút so với trước . Hermione cau mày và chạy nhanh qua hành lang Hogwarts để bắt kịp hắn. Cô dừng lại khi đứng sau hắn và nắm lấy cánh tay hắn.

'Draco?'

'Gì?'

Draco hỏi, rút tay khỏi tay cô. Hermione nhướn mày khi hắn quay lại và cô nhận thấy tóc hắn không còn bóng mượt như thường lệ. Hắn ta trông khá kích động và ngạc nhiên khi thấy Hermione trước mặt. Đôi mắt mở to mà Hermione ngưỡng mộ sự xám xịt trong màu mắt đó trước khi hắn thở dài và chớp mắt. Hắn khẽ rùng mình, khiến Hermione nhăn mặt.

'Anh có bị ốm không?'

Hermione hỏi và không một lời cảnh báo, nghiêng người về phía trước và đưa tay lên trán hắn. Cô mong chờ sự lạnh lẽo tự nhiên mà cô luôn cảm thấy tỏa ra từ hắn nhưng lần này da hắn nóng bỏng. Hắn cau có và đưa tay cô ra khỏi trán hắn. Hermione cắn môi.

'Anh đã ăn sáng chưa?'

'Không.'

Draco nói, đơn giản. Mắt hắn đảo quanh và nhận thấy một số học sinh những năm dưới họ đang cho hắn và Hermione những ánh nhìn với vẻ ngoài kỳ lạ. Hắn quay lại với Hermione, đôi mắt hắn tối hơn bình thường rất nhiều , hắn không thể không run lên một lần nữa.

'Em không nên nói chuyện với tôi như thế này.'

'Em nhớ nhưng chúng ta đã nói về anh và Pansy!'

Hermione nói khi Draco đang đợi cô. Hắn gầm gừ một chút khi cô nói tên của Pansy và Hermione chắc chắn rằng hắn sẽ không nói về cô nữa. Hermione đảo mắt.

'Vâng, Malfoy, còn nó thì sao?'

'Chà, tôi nghĩ rằng thời gian này đã đến sớm hơn tôi mong đợi.'

Draco lẩm bẩm, không nhìn vào mắt Hermione. Thay vào đó, hắn ta dường như tìm thấy cửa sổ thú vị hơn nhiều. Vài giây im lặng trôi qua nơi Hermione cố gắng hiểu ý hắn đang nói gì. Có phải hắn thực sự muốn rời bỏ cô ...? Hắn quay lại với Hermione và nhìn thẳng vào mắt cô.

'Tôi không thể làm điều này, Granger.'

'Nói lại lần nữa để em có thể yếm bùa anh đấy!'

Hermione cau mày sâu sắc với hắn và Draco thở dài bất lực; biết điều này có thể trở nên là một sai lầm khủng khiếp và cần một cuộc trò chuyện rõ ràng trước khi Hermione có thể bị thuyết phục.

'Hãy nghe tôi, Granger!'

Draco hét lên và rên rỉ khi hắn lại rùng mình. Hermione khoanh tay trước ngực và nhìn hắn chằm chằm nhưng hắn không nói gì thêm nên cô nhướng mày.

'Lý do nào có thể khiến anh phải rời xa em sau khi nói cho em biết cảm xúc của anh đêm qua và thậm chí là cả sáng nay? Điều gì đã thay đổi tâm trí của anh vậy? '

Hermione hỏi khi răng Draco lại kêu răng rắc. Hắn ta giơ hai bàn tay run rẩy của mình ra để ngăn chúng run rẩy quá nhiều, lông mày của Hermione buông xuống một chút; hắn thực sự đang bị bệnh.

'Tôi không thể cho mọi người biết rằng tôi có tình cảm với em, họ sẽ sử dụng nó để chống lại tôi. Granger ... Tôi là một tử thần thực tử và cả hai chúng ta cần ghi nhớ điều đó mỗi khi chúng ta ở gần nhau. Chúng ta đang làm gì, ở bên nhau và hôn như đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới à? '

Draco hỏi và Hermione cau mày với hắn ta.

' Đừng nhìn tôi như thế, Granger. Em sẽ cảm ơn tôi vì điều này dù sớm hay muộn. Chúng ta có thể kết thúc ... bất cứ điều gì giữa chúng ta và em hoặc tôi sẽ không bị tổn thương! '

' Anh muốn rời xa em? Anh thật là một kẻ hèn nhát! Anh sử dụng cái danh tử thần của anh để rời khỏi em, phong cách Malfoy điển hình, phải không? '

Hermione quay sang hắn và trừng mắt với cường độ mạnh đến nỗi Draco gần như quên mất tờ giấy trong túi. Hắn đứng dậy và trừng mắt nhìn lại cô, tay hắn đút vào túi và nắm chặt tờ giấy
.
'Tin tôi đi, Granger.'

Hắn thì thầm, bước lại gần cô.

'Tôi đang cố bảo vệ em chứ không phải bản thân mình.'

' Thực vậy sao ?'

Hermione chế giễu và cười không thương tiếc. Draco nhướn mày nhìn cô khi cô lườm hắn, trái tim cô đang trên bờ vực bị sứt mẻ hoàn toàn vào chỉ còn lại trong lòng ngực là một cái vỏ rỗng. Cô dùng ngón tay chọc vào ngực Draco.

' Anh không hề nghĩ về ai khác ngoài chính mình mà!'

'Đọc đi.'

Draco nói và đưa cho cô lá thư đang nằm thoải mái trong túi hắn. Hermione cầm lấy bức thư và cau mày nhìn nó như thể cô không thể tin được bức thư này là thứ để thay đổi chủ đề bây giờ. Draco mở bức thư, tay gắn nhẹ nhàng chạm vào cô khi đưa cô lại bức thư.

'Tôi không muốn em biết điều này nhưng em phải làm. Đọc nó.'

~~~~~

Malfoy

Nghe từ 'Mudblood' rơi ra từ lưỡi của cậu như một thứ ngôn ngữ thứ hai thì ta khá là bực bội nhưng điều đáng giận hơn nữa là nhìn cậu hôn một 'Mudblood' . Ghê tởm! Câụ còn nhớ nhiệm của mình không? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không thể giết người vô tội, tra tấn họ? Đó là những gì còn và gia đình mình làm, phải không?

Tránh xa Hermione Granger hoặc ta sẽ phải làm gì đó trong thời gian tiếp theo này ... nó sẽ không đẹp đẽ đâu.

Không ai biết cậu chịu trách nhiệm cho việc giết Katie Bell, bỏ thuốc độc đồ uống và tất cả những thứ khác. Không ai biết cậu là một tử thần thực tử, phải không? Có lẽ ta có thể thay đổi điều đó ... hoặc cậu có thể tránh xa Hermione Granger và giấu tất cả bí mật của cậu trong biệt thự lớn của mình .
Đó đều là lựa chọn của cậu.

PS hình ảnh ta gửi cho cậu chỉ là một bản sao của bản gốc.

~~~~~

'Cái gì ... hình gì?'

Hermione hỏi sau khi đọc bức thư. Đầu gối cô run lên như điên khi cô lại nhìn lên đôi mắt của Draco. Draco rút trong túi ra và lấy ra một bức hình, đưa nó cho Hermione.
Là hình ảnh của đêm qua, điều đó rất rõ ràng. Trời cũng tối nhưng hình ảnh đủ rõ ràng cho mục đích. Tay của Draco quấn chặt vào tóc Hermione khi hắn áp môi mình lên môi cô. Cánh tay của Hermione đang siết chặt quanh cổ hắn và những lọn tóc của cô đang bị tấn công bởi những ngón tay thon dài của Draco. Họ lùi lại một chút, có lẽ là cho hơi thở, trước khi Draco di chuyển để lưng Hermione bị ép vào giá đỡ Quidditch và đôi môi hắn tiếp tục di chuyển với môi cô. Hình ảnh được phát lại từ đầu một lần nữa, miệng của Hermione lúc này chỉ biết mở ra khinh ngạc.

'Bây giờ em có thấy tại sao tôi phải rời xa em rồi phải không?'

Draco hỏi với giọng nhỏ. Hắn lấy bức ảnh từ Hermione và bỏ túi nó một lần nữa trước khi nghiêng cằm cô bằng một ngón tay. Hermione nhìn hắn chằm chằm trong sự pha trộn giữa các cảm xúc sốc, bất ngờ và sợ hãi. Draco cắn mô.

'Tôi không thể cho ai biết tôi là tử thần thực tử.'

Việc đó còn quan trọng hơn tôi, Hermione nghĩ, nhìn hắn bằng đôi mắt không cho hắn biết cô đang nghĩ gì, tôi đoán giải pháp tốt nhất của cụ Dumbledore, tình yêu, là một nỗ lực khá tệ hại để ngăn chặn tất cả những điều này xảy ra.

'Anh chọn trở thành một tử thần thực tử hơn em.'

Hermione lẩm bẩm, nghĩ rằng nếu cô nói to điều đó có thể có ý nghĩa hơn. Cô đã làm. Cô cảm thấy sự phản bội trong lòng và cảm thấy nước mắt trào ra khi cô nghĩ về những gì Draco đang làm.

A bathtub full of blood rather than water.

'Tôi xin lỗi.'

Draco nói chắc chắn, lần đầu tiên hắn xin lỗi Hermione. Lần đầu tiên hắn nói một cách chân thành về lời xin lỗi của mình.

Hermione đã trả lại bức thư và nói.

'Em không thể giải mã được chữ viết tay của ai nhưng em có linh cảm rằng chữ viết đó không thể thay đổi bằng phép thuật của em. Chúng ta không biết ai đã viết nó. '

Draco không nói gì nhưng hắn ta cầm lấy lá thư và nhét nó vào một quả bóng.Tờ giấy da được nhét vào túi và Hermione chú ý khi hắn đặt bức ảnh hai người hôn nhau cẩn thận vào bên trong túi áo chùng. Hắn khẽ rùng mình , Hermione quay lưng lại với hắn, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.

'Anh nên ăn gì đó đi.'

Cô lẩm bẩm, giọng cô hơi run nhưng cô biết Draco có thể nghe thấy cô hoàn toàn rõ ràng trong sự kinh ngạc sau khi sự im lặng bao trùm họ. Hermione nhắm mắt lại và nói.

'Em chắc chắn Pansy ở dưới đó đang ăn tối ngay bây giờ. Anh nên gặp bạn gái của anh, anh nghĩ sao? '

'Có lẽ tôi sẽ làm chính xác điều đó!'

Draco gọi cô nhưng Hermione đập cửa đóng lại sau lưng cô .
Cô bước xuống hành lang, những lọn tóc của cô bay ra sau lưng, với tốc độ nhanh và khá vui vì hành lang vắng tanh vì mọi người đều đi ăn tối hoặc uống trà hoặc bất cứ điều gì họ đang làm. Lông mày của Hermione dường như ở một nếp nhăn liên tục dường như sâu và sâu hơn cho đến khi có một kênh giữa lông mày của cô. Cô thở dài và tăng tốc, để khuôn mặt buông lơi.
Hermione đến phòng sinh hoạt chung và nhìn chằm chằm vào Bà Béo trong bức chân dung nhưng không thể tự nói mật khẩu. Cô cảm thấy má mình hơi ẩm và một âm thanh nức nở thoát ra từ phía sau cổ họng khi cô cảm thấy môi mình run lên.

'Con có nói mật khẩu hay không?'

Bà béo phẫn nộ hỏi.

Hermione không trả lời bà, cô chỉ bật gót và đi dọc hành lang. Bà béo đã nói điều gì đó về việc những đứa trẻ này có thể thô lỗ đến mức nào và Hermione cảm thấy muốn hét lại rằng cô không thực sự là một đứa trẻ với tất cả những thứ đang đẩy mình. Ngay cả làm bạn với Harry Potter dường như là một nhiệm vụ đầy đủ. Hermione không nói gì và chỉ để nước mắt rơi tự do cho đến khi cô vào thư viện. Cô không chào người thủ thư. Hermione lấy một cuốn sách từ kệ và ngồi ở một góc vắng với mũi bị vùi trong cuốn sách.

Cô để những giọt nước mắt rơi tự do, không đọc những dòng chữ trên trang, cô chỉ nghĩ về Draco Malfoy. Hắn ta hẳn đã xuống ăn tối với Pansy rồi, cô nghĩ vậy. Hermione cảm thấy một sự tức giận bất ngờ trong chính mình; Cô nên chiến đấu vì hắn! Mặc dù cô không muốn khóc trước mặt hắn nên cô bỏ đi, đó dường như là điều hợp lý nhất để làm.

Cả Hermione và Draco đều không ăn tối tối vào hôm đó.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top