Chapter 13 : 'Leaving is not an option.'
'Tối qua bồ ngủ ngon không?'
Harry hỏi, đi đến nơi Hermione đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Cô ngước nhìn cậu khi cậu ngồi xuống ngay cạnh, còn cô vén tóc ra sau tai và cắn vào môi của cô khi cô nghĩ mình nên viết gì tiếp theo.
' Ổn mà tại sao bồ lại hỏi vậy?'
Hermione hỏi, để cho chiếc bút lông của mình rơi xuống bàn và quay lại đối mặt với Harry, người đang nhìn chằm chằm vào cô, điều mà chỉ có thể là sự hoài nghi hoàn toàn. Hermione nhướn mày.
'Tại sao bồ lại nhìn chằm chằm vào mình như vậy thế?'
'Hermione, tại sao bồ lại nói dối mình?'
Harry nhắm mắt và đưa tay lên mặt. Rồi cậu mở mắt và nhìn cô chằm chằm trong khi Hermione chỉ khẽ lắc đầu, không biết cậu đang nói gì. Đứng dậy, Harry vẫy đũa phép và những cuốn sách của Hermione được sắp xếp gọn vào túi ngay lập tức. Cậu nắm lấy tay cô và kéo cô đứng dậy.
' Đi theo mình.'
'Harry, nhưng mình có việc phải làm!'
Hermione nói bực mình nhưng cô vẫn lấy túi của mình và theo Harry ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Harry dẫn cô xuống một hành lang và Hermione thở dài khi cậu không dừng lại. Cuối cùng cậu cũng dừng lại và quay mặt về phía cô. Hermione nhận thấy họ đang ở trên đoạn hành lang không một bóng người.
'Chuyện này là sao, Harry?'
'Hermione, bồ đã nói dối mình.'
Harry buộc tội và trừng mắt nhìn cô dữ dội khi Hermione cố gắng từ chối những nỗ lực giận dữ của cậu ta để làm phiền cô. Cậu ta nhét tay vào túi và lấy ra một mảnh giấy da đơn giản. Cậu vẫy nó trước mặt Hermione như một lá cờ.
'Đó là cái gì?'
Hermione hỏi, khoanh tay trước ngực. Harry nhìn cô chằm chằm, tự hỏi tại sao hôm nay cô lại suy nghĩ chậm như vậy. Cuối cùng Hermione rên rỉ và đi về phía cầu thang để xem có ai nghe thấy họ không. Đoạn hành lang ấy vẫn vắng tanh. Cô bước lại và nhún vai.
'Bản đồ đạo tặc , vậy thì sao chứ Harry?'
'Mình đã nhìn thấy bồ đêm qua. Bồ không ở trên giường, không. Bồ đã ở trong thư viện ... với Malfoy ... một mình. '
Harry nói và vẫy bản đồ lên mặt cô. Ánh sáng rời khỏi khuôn mặt Hermione ngay lập tức và cơ bụng cô co thắt lại. Cậu biết. Harry biết. Harry nhướn mày.
'Bồ nói rằng bồ sẽ không dạy kèm cho cậu ta nữa mà! Bồ đã làm gì với cậu ta trong thư viện chứ? '
'Mình...' Hermione lắp bắp nhưng dừng lại. Một bàn tay đưa lên môi cô và cô nhớ nụ hôn kéo dài của Malfoy ngày hôm qua nhưng cô không thể nói với Harry rằng ... tại sao mọi thứ phải phức tạp như vậy chứ? Harry vẫn đứng đợi câu trả lời , Hermione thở dài.
' Mình phải dạy kèm cho cậu ấy kể từ khi bồ đưa cậu ấy vào bệnh thất! Cậu ấy cần sự giúp đỡ, Harry. '
' Cậu ta chỉ đang chơi đùa với bồ thôi và mình không nghĩ bồ sẽ ngu ngốc đến nỗi để rơi vào bẫy của cậu ta! Cậu ta là một tử thần thực tử và mình không quan tâm cậu ta cần sự giúp đỡ hay bất cứ gì khác. '
Harry hét lên, nhét bản đồ đạo tặc lại vào túi và bước về phía trước. Miệng Hermione mở to kinh ngạc trước những lời nói vừa nãy, những lời kinh khủng mà Harry đã hét lên với cô.
'Đừng nói quá to!'
Hermione nói, tay cô đang run rẩy ở hai bên. Làm sao Harry lại dám hét lên rằng Draco là một tử thần thực tử mà không có bằng chứng chắc chắn cơ chứ? Tất nhiên, hắn ta chính xác là một tử thần thực tử nhưng không ai cần biết điều đó cả!
'Harry, dừng lại đi. Mình đã dạy kèm cho cậu ấy- '
'Và bồ đã không nói với mình về điều đó!'
Harry hét lên, cơn giận của cậu trào lên cho đến khi cậu cảm thấy như mình sẽ lật đổ tất cả về phía Hermione.
'Mình không nghĩ rằng mình phải nói với bồ mọi thứ diễn ra trong cuộc đời mình!'
Hermione hét lại, tóc buông xuống từ sau tai nhưng cô không làm gì để chế ngự mớ hỗn độn hoang dã ấy. Cô ấy chỉ giận dữ với Harry.
'Bồ đang phản bội mình và cụ Dumbledore và-'
'Phản bội? Phản bội sao?! Mình chỉ dạy kèm cho Malfoy! Mình không nghĩ đó là một tội ác! '
Hermione hét lên và rồi giơ tay lên không trung thất vọng. Lùi một bước, cô lườm Harry.
'Tránh xa mình ra, Harry!'
'Chạy đến chỗ Malfoy đi Hermione! Mình chắc rằng nó ấy sẽ ôm bồ trong vòng tay, chỉ cần cẩn thận với dấu vết đen tối của nó thôi, phải không? Chạy thẳng vào chỗ kẻ thù ! Hãy nói với tụi nó tất cả những bí mật của chúng ta ! '
Harry nói, sự tức giận ở mức độ mãnh liệt như vậy của cậu ta là điều mà Hermione chưa từng thấy qua như vậy trước đây. Cô cố gắng bỏ đi nhưng lời nhận xét đó khiến cô phải dừng lại và những giọt nước mắt giận dữ bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ bé, cô quay lại để đối mặt với người bạn thân nhất của mình.
'Harry! Mình ước bồ sẽ tin tưởng mình thôi! '
Hermione hét lên nhưng Harry chỉ chế giễu với đôi mắt màu xanh lá cây có màu hơi tối hơn bình thường. Cậu bước xuống hành lang, đá chân từng bước và Hermione quay lưng lại với cậu. Cô cũng bắt đầu đi xuống hành lang, cố lau sạch nước mắt nhưng nó vẫn không ngừng rơi xuống mặt cô một cách tự do.
---
* POV của Draco *
'Gần rồi.'
Hắn thì thầm với chính mình trong bóng tối .
Nguồn sáng duy nhất đến từ một ngọn đèn nằm trên sàn. Mọi thứ khác đều được bao quanh bởi cái bóng tối đen kịch đó. Draco thích làm việc trong bóng tối, nó ngăn hắn ta nhìn thấy tất cả các vật thể gần hắn. Nó ngăn hắn khỏi bị phân tâm. Hắn không có đủ thời gian nữa. Hắn phải hoàn thành việc này nếu không ... nếu không cả gia đình hắn có thể sẽ bị chôn vùi xuống đất .
'Mày có thể làm điều này mà.'
Draco thì thầm, cảm thấy tóc đang cù sau gáy ... hay đó là tóc hắn? Hắn quay lại trong bóng tối, đôi mắt hắn đã điều chỉnh, và khảo sát căn phòng nhưng không thấy gì. Không, không ai có thể ở đây.
Draco vẫy đũa phép, một chú chim đang hót líu lo vội vã bay về trong vô vọng ngay lập tức để đậu trên ngón tay dài nhợt nhạt của hắn . Draco vuốt ve con chim một chút và nó dựa vào ngón tay khi hắn vuốt nó qua đầu nó. Con chim là đối tượng thử nghiệm của hắn, dĩ nhiên rồi, và hắn không biết nó sẽ sống hay chết. Có một cách để biết, chỉ có một.
Draco cúi xuống một cách khó chịu trong bộ đồ của hắn ta , chú chim ấy ngoan ngoãn bay ra khỏi ngón tay của hắn và đầu vào trong tủ biến mất. Cảm nhận được sự chét chóc ngay lập tức của nó, con chim đang hót líu lo không hề biết chuyện gì và rồi Draco đóng cửa lại với con chim nhỏ ở trong đó. Có những tiếng kêu nhỏ yếu ớt dần vọng ra nhưng hắn không để tâm. Gia đình hắn sẽ sớm là người hét lên tuyệt vọng nếu điều này không hiệu quả. Hắn dựa người vào cánh cửa tủ đóng kín rồi tự đứng vững.
'Harmionia Nectere Passus.'
Hắn đọc ba lần, gõ cây đũa phép đang được duỗi ra trong những ngón tay dài và nhanh nhẹn của hắn, trên gỗ của chiếc tủ. Âm thanh dường như được phóng to hơn trong bóng tối, tiếng hót líu lo dường như mỗi chút mỗi tuyệt vọng hơn và rồi ...
Im lặng.
Sự im lặng quá khủng khiếp, rõ rệt đến nỗi Draco cảm thấy trái tim mình thắt lại như thể ai đó đã đặt tay vào ngực và bóp nó cho đến khi trái tim hắn cố đập qua những ngón tay của họ. Một trái tim đang đập là điều cần thiết để sống nhưng tại sao Draco lại cảm thấy ... bên trong thật trống rỗng. Con người kiêu ngạo của hắn dường như là một điều của quá khứ. Những người duy nhất hắn quan tâm bây giờ bố mẹ ... gia đình ... và Hermione.Ý nghĩ về Hermione luôn tràn ngập trong tâm trí hắn và là thứ thúc đẩy hắn mở tủ. Hắn không thấy gì cả. Con chim chắc chắn đã biến mất nhưng liệu hắn ta có thể mang nó trở lại, toàn vẹn và còn sống không? Hắn niệm lại câu thần chú với sự tập trung cao độ. Hắn phải làm được việc này! Hắn sắp hết thời gian rồi. Draco từ từ mở cánh cửa tủ, hô vang những lời trấn an chỉ để thấy con chim tội nghiệp đã chết, nằm nghiêng bất động. Những tiếng hót đã chết với con chim.
Bây giờ thực sự sự im lặng đã bao trùm xung quanh.
Draco chìm xuống sàn, đầu vùi trong tay , cái cảm giác thất vọng lại đè nặng hắn xuống. Hắn không biết phải làm gì khác, phải thử làm gì nữa! Draco đã ở đó được bốn tiếng và đã qua giờ giới nghiêm nhưng hắn vẫn không có chút thành công nào ... Hắn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu khỏi tay. Đã quá giờ giới nghiêm rồi! Hắn đã trễ buổi hẹn với Hermione! Ý nghĩ này kéo vụt hắn đứng dậy , một cáu vẫy đũa phép để chiếc tủ biến mất được che bởi một tấm vải lớn. Hắn rời khỏi phòng yêu cầu và nhanh chóng đi về phía thư viện.
'Ái chà!'
Draco cúi xuống khi một con cú bay thẳng qua đầu và xuống hành lang. Đột nhiên con cú dừng lại và quay lại, bay đến Draco, người đang nhướn mày khi con cú thả lá thư lên đầu mình và bay đi, khẽ khàng. Draco nhặt lá thư và nhìn nó một cách thận trọng trước khi mở nó ra.
~~~~
Malfoy,
Chúng ta sẽ hủy buổi dạy kèm ngày hôm nay nhé. Em có chút việc bận. Xin lỗi vì ghi chú muộn và em hy vọng anh sẽ không tức giận; Em chắc chắn anh có thể tự xử lý, phải không? Hẹn gặp lại vào ngày mai trong lớp, đừng trễ như thường lệ.
HG
~~~~~~
Draco thở dài và đọc lại bức thư một lần nữa và tự hỏi điều gì đã khiến Hermione tránh xa hắn tối nay? Cô đã chán ngấy hắn hay chỉ mệt mỏi vào đêm nay? Draco nhét lá thư trong túi, cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết. Hắn cũng ở gần thư viện nhưng sẽ không ở lại đó nếu Hermione không đến. Draco thở dài và rồi một ý nghĩ tuyệt vời xuất hiện trong đầu hắn.
Hắn có một ý tưởng làm thế nào để thư giãn rồi.
---
Nằm ngửa trên khán đài Quidditch, Hermione cảm thấy nước mắt của mình biến mất vào sâu trong mái tóc màu sô cô la. Tại sao mọi thứ phải phức tạp như vậy? Cô cứ nghĩ mãi về chuyện đó khi nhìn lên những vì sao. Có rất nhiều ngôi sao tối nay và chúng dường như sáng hơn bất kỳ lúc nào khác. Tâm trạng của cô rất chán nản so với các vì sao. Không khí bên ngoài không quá lạnh nhưng Hermione đã kéo chiếc áo choàng của mình quanh mình chặt hơn, cố gắng ngăn những giọt nước mắt không ngừng của cô nhưng chúng cứ đổ xuống.
Harry đã thực sự mất bình tĩnh với cô ấy vào sáng nay và cô ấy cũng đã đánh mất mình. Cậu ta không có quyền đưa ra giả định về Draco như thế! Mặc dù Hermione nghĩ rằng cậu ta đã sai, cô đã cố gắng bù đắp với cậu ta nhưng chỉ có thể lặp đi lặp lại điều tương tự ; mình chỉ dạy kèm cho cậu ấy, Harry, không có gì khác, mình hứa mà! Làm thế nào mà Hermione lại trở thành một kẻ nói dối tốt như vậy chứ?.
'Ảnh hưởng của Draco hả?'
Hermione thì thầm với chính mình.
Draco là một kẻ nói dối tuyệt vời, phải không? Hắn ta nói dối về việc trở thành một tử thần với Hermione và mọi người khác trong trường mà không bị ai phát hiện. Hermione thở dài khi nghĩ về cậu bé tóc vàng, người mà cô vừa gửi một con cú nói với hắn ta rằng cô đang bận nên cô không thể đến buổi học kèm cặp của họ. Hắn có thể bắt kịp giấc ngủ của mình , Hermione nhún vai và một giọt nước mắt rơi xuống khi cô nghĩ về Harry một lần nữa. Suy nghĩ của cô nhảy lên giữa Harry và Draco làm cô không nhận thấy khi một cậu bé nào đó bước vào sân Quidditch lúc chưa gần nửa đêm. Tóc hắn luôn được vuốt hoàn hảo trên đầu và cơn gió nhẹ có làm gì cũng không thểphá vỡ sự hoàn hảo đó. Draco đang cầm cây chổi thân thuộc trong tay, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hắn được bay trên bầu trời rộng lớn cùng cây chổi của mình? Quá lâu , đó là câu trả lời. Hắn ta muốn bay chỉ để thư giãn, thoát khỏi tâm trí rối rên, rời khỏi suy nghĩ vềHermione và thoát khỏi cảm giác cam chịu sắp xảy ra mà hắn cảm thấy được cho bản thân và gia đình. Draco đưa tay lên chổi và nhếch mép cười một chút trước khi trèo lên nó. Đằng sau hắn ta, Hermione đang nằm trên đỉnh khán đài, không biết gì về Draco và cây chổi của hắn ta cả, chỉ chú tâm nghĩ rằng cô nên vào trong ngay bây giờ và tại sao cô ta thậm chí còn ở đây ngay từ đầu cơ chứ.
Draco đứng trên cây chổi trong khi Hermione cũng đứng dậy, lau nhẹ qua má ướt đẫm vì nước mắt. Draco khởi động từ mặt đất và lơ lửng một chút trong không trung khi Hermione đưa tay vuốt theo mái tóc xù của mình cảm thấy tốt hơn trước một chút. Cô chộp lấy cây đũa phép trong khi Draco bay cao hơn trên bầu trời mà không hề nhận ra sự hiện diện của cô , đó là khi Hermione quay về phía sau, nhận thấy hắn ta cưỡi trên cây chổi một cách thoải mái, cô đưa tay lên miệng để ngăn mình hét lên.
Draco bay ngày càng cao hơn trên không trung, cảm thấy những cơn gió đã phá toàn bộ mái tóc hoàn hảo của hắn nhưng không mấy bận tâm, vì chỉ một lần thôi mà, bộ đồ của hắn cũng đã bị nhăn nhúm. Hắn không hề để ý Hermione đang nhìn với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô. Cô ngồi xuống khán đài và quan sát khi Draco cưỡi chổi xung quanh, bắt gặp nụ cười của hắn mỗi khi hắn bay một vòng quanh một trong những vòng. Hắn ta trông như đang thích bay, Hermione nghĩ và mỉm cười, cô mừng vì hắn hạnh phúc khi làm điều gì đó mà hắn thích. Hắn cần đến nó.
Draco chạy chậm lại để hắn lơ lửng trong bóng tối, gần khán đài. Hermione ho một chút nhưng hắn không chú ý đến cô. Cô lại ho, to hơn và lần này Draco suýt ngã khỏi chổi vì sốc. Hắn ta đã quay trở với mái tóc rối tung và bộ đồ bị vò nhàu , hắn bay đến nơi Hermione đang ngồi.
'Cái gì ... Em đang làm gì ở đây, Granger? Muộn rồi đó, em có thể gặp rắc rối.'
Draco nói, rời khỏi cây chổi. Má hắn chuyển sang màu hồng khi nhận ra Hermione vừa thấy hắn ta bay trong bộ đồ ... vào giữa đêm. Hắn cảm thấy ... hơi xấu hổ khi bị bắt gặp trong bộ dạng không mấy chỉnh chu như vậy.
'Em ... không ngủ được,'
Hermione nói, liếc nhìn cây chổi của mình và cái cách Draco đang ... đỏ mặt? Draco Malfoy đỏ mặt! Hermione gần như mỉm cười nhưng rồi nghĩ tốt hơn về điều đó khi má Draco dần trở lại bình thường và dựa vào cây chổi của mình.
'Có vẻ như anh cũng không thể.'
'Không, tôi đã lên kế hoạch đến thư viện thực sự đấy.'
Draco nói, ngồi xuống và để cây chổi của mình dựa vào khán đài bên cạnh. Hắn vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh và Hermione ngồi xuống khi hắn đưa nhìn cô.
'Nhưng có vẻ như tôi đã không được nhận bài học dạy kèm của mình.'
'Xin lỗi về điều đó.'
Hermione lẩm bẩm, nhìn xuống những ngón tay của mình. Cô xoay chúng bối rối, tự hỏi liệu cô có nên nói với Draco về Harry không nhưng rồi nghĩ tốt hơn về điều đó khi cô tưởng tượng cảnh Draco ở bệnh thất. Cô liếc nhìn hắn, ước rằng đôi mắt xám ấy sẽ không xuyên qua được sự giả dối mà cô sắp nói .
'En đoán là em ... không có tâm trạng-'
'Không có tâm trạng để gặp tôi hả.'
Draco nói, không phải là một câu hỏi mà là một tuyên bố hoàn toàn. Hắn nhún vai, cố gắng không thể hiện nó đau đến mức nào và cũng thành công. Draco cười không hề hài hước.
' Là về Potter, phải không? Hay là Weasley? Họ không muốn Granger quý giá của họ bị tổn thương bởi một tử thần thực tử, đó có phải là lý do không? '
'Không.'
Hermione nói dối, quay sang hắn.
'Em là một kẻ dối trá thối nát, Granger.'
Draco nói và lắc đầu. Hắn ngồi gần Hermione hơn một chút và di chuyển tóc cô khỏi vai cô. Hermione run rẩy không phải vì trời lạnh, mà là vì những ngón tay của Draco khẽ chơi đùa trên da cổ cô.
'Tôi có thể nhìn thấu được em mà. Nói cho tôi biết vấn đề thực sự là gì, tiếp tục đi. '
'Draco ...'
Hermione thì thầm, gọi tên hắn ta thay vì gọi họ như mọi lần. Draco làm ầm lên sau cổ họng và Hermione nuốt nước bọt. Hắn ta có ảnh hưởng đến cô vậy sao, một người mà Ron cũng không thể cạnh tranh
'Harry ... Bồ ấy ...'
'Hắn ta cái gì?'
Draco hỏi và hôn nhẹ vào cổ cô. Hermione ho và bất ngờ kéo đi, đứng dậy. Cô quay lưng lại với hắn và khoanh tay trước ngực, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang phát điên vì Draco. Draco cũng đứng dậy và đưa tay vuốt mái tóc nâu của cô một cách nhẹ nhàng, cố gắng chế ngự nó. Hắn thở dài.
'Granger-'
'Anh nói đúng, Malfoy. Harry không muốn em với anh, được chứ? Bồ ấy biết rằng chúng ta đã ở trong thư viện cùng nhau đêm qua sau khi em nói với bồ ấy rằng em đi ngủ! Và bồ ấy thực sự biết chuyện gì đã xảy ra và ... '
Hermione lắc đầu, những giọt nước mắt từ từ trào lên trong đôi mắt nâu buồn bã và chảy xuống mặt cô một cách đơn độc khi cô không cố gắng lau chúng đi. Draco nhìn chằm chằm vào lưng cô.
'Và ... bồ ấy không còn tin em nữa!'
'Nghe anh ...'
Draco lẩm bẩm, bước về phía cô. Hắn cao hơn Hermione, chỉ một chút rồi cô quay lại và ngước nhìn hắn, hy vọng nhận được sự giúp đỡ nào đó. Draco từ từ lau nước mắt chảy dài trên má cô bằng một ngón tay rồi thở dài, giữ khuôn mặt cô ấy khum lại trong tay hắn.
'Tôi không cần phải ... ở bên em, Granger. Nếu điều đó làm tổn thương em thì ... tôi thà không gặp nhau. '
'Nhưng ... Draco ...'
Hermione thì thầm, lắc đầu. Cô không muốn rời xa hắn, điều đó sẽ lấy đi quá nhiều của cô. Hermione cố gắng thuyết phục bản thân nhưng sâu thẳm trong thâm tâm cô chỉ có sự ích kỷ đang khiến cô gắn bó với Draco. Cô không thể chịu đựng được suy nghĩ mất hắn.
'Không, Granger. Tôi thật ngu ngốc khi thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể ở bên nhau. Em nói đúng, sẽ không ai chấp nhận chúng ta. Rốt cuộc thì tôi vẫn là một tử thần thực tử thật nguy hiểm khi em ở bất cứ đâu gần tôi. Tôi không muốn hủy hoại mối quan hệ của em với ... Potter. Em không thể từ bỏ tất cả mọi thứ vì tôi và tôi không muốn em như vậy. '
Draco nhún vai và buông mặt cô ra, lùi một bước. Hermione cau mày nhìn hắn, bất lực, khi Draco cố gắng xoa dịu sự căng thẳng bằng thứ duy nhất hắn dường như hoàn hảo; pha trò.
'Trừ khi đó là trinh tiết của em ...'
'Thật kinh tởm!'
Hermione nói, vặn vẹo lông mày trong sự ghê tởm thực sự.
' Đó là tất cả những gì anh quan tâm hả? Em chỉ nói với anh điều này bởi vì em muốn anh làm cho em cảm thấy tốt hơn và bây giờ ... Em cảm thấy tồi tệ hơn nhiều! '
'Đó không còn là vấn đề của tôi nữa, Granger. Tôi không ở đây để làm cho em cảm thấy tốt hơn, tôi chỉ ở đây vì tôi muốn bay ,sau đó em xuất hiện và tôi đã nói chuyện với em. Em không phải chia sẻ những gì đã xảy ra và tôi không cảm thấy phải quan tâm! '
Draco nói, kéo thẳng lại bộ đồ và áo cộc tay. Hermione nhìn hắn chằm chằm, há miệng, khi hắn lườm cô.
' Em muốn tôi làm gì?! Tôi đã nói với em rằng em nên rời xa tôi trước khi em gặp rắc rối nhưng em sẽ không làm điều đó. Tôi đã thuyết phục em ở lại với tôi nhưng em bắt đầu chiến đấu với Potter! Tôi cũng không thể thắng được! '
'Em không muốn rời xa anh, Malfoy.'
Hermione thừa nhận, bước một bước lại gần hắn. Draco đảo mắt và cố gắng rời mắt khỏi cô nhưng Hermione đã túm lấy mặt hắn và khiến hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô.
'Quên Harry và Ron đi. Quên gia đình và ... quên tất cả. Chỉ cần nhìn vào mắt em và bảo em rời đi. '
Draco đã nhìn vào mắt cô, hắn thậm chí còn mở miệng ra nhưng lời nói sẽ không thể nào được thốt ra. Hắn biết hắn yêu Hermione, hắn biết điều đó từ lâu, và hắn cũng biết rằng hắn muốn bảo vệ cô có nghĩa là phải từ bỏ cô. Con người được thiết kế để yêu và trở nên ích kỷ, Draco nghĩ và thở dài. Rốt cuộc thì hắn cũng chỉ là con người. Dưới làn da nhợt nhạt, vết hằn trên cẳng tay, mái tóc lởm chởm, kiểu quần áo hoàn hảo hắn mặc, dòng máu và thái độ ...hắn là con người. Khả năng yêu Hermione , lo sợ cho sự an toàn của gia đình và sợ chúa tể bóng tối vẫn không thay đổi sự thật rằng Draco Malfoy có một trái tim đang đập dưới bộ ngực đó có nghĩa hắn ta là con người.Draco cười, lắc đầu và Hermione nhìn hắn tò mò. Tay hắn vuốt tóc cô, xuống dọc theo cổ, qua ngực cô và tựa vào hông cô. Draco buông tay hắn ra sau lưng cô rồi đẩy cô lại gần để cơ thể cô áp sát vào hắn. Hơi thở của Hermione bị cản trở khi đôi mắt màu xám dán chặt vào đôi mắt nâu của cô.
'Granger, em thật là khó chịu.'
Draco thì thầm và cúi xuống, để môi hắn trượt qua cổ cô trước khi cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng muốt đó. Hermione hít một hơi thật sâu và cô chắc chắn Draco có thể cảm thấy trái tim mình phát điên vì hắn. Hắn lùi lại và nhìn vào môi cô một giây trước khi hơi nghiêng người. Má của Hermione đỏ bừng và cô ước hắn sẽ hôn cô nhưng rồi ... Draco lùi lại.
'Tôi khá mệt rồi. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ngủ một chút. '
'Không.'
Hermione nói và nắm lấy cổ áo của Draco trước khi hắncó thể quay lại. Hắn nhếch mép cười với cô, khiêu khích cô dường như là sở thích của hắn nhưng Hermione không quan tâm. Hắn không thể làm như thể anh sắp hôn cô rồi sau đó bỏ đi! Hermione kéo hắn sát lại gần cô hơn và thở dài.
'Em ghét anh, Malfoy.'
'Anh cũng ghét em, Granger.'
Draco nói dối và nhếch mép trước khi hôn cô. Hắn kéo cô lại gần hắn hơn để thực sự không còn khoảng trống giữa họ. Hai tay Hermione quấn quanh tóc hắn khi Draco nắm lấy gáy cô và kéo môi cô về phía trước. Họ chìm đắm vào nụ hôn say đắm hơn trước. Hermione khẽ rên rỉ vào miệng và cắn môi dưới nhưng lần này Draco không nói gì. Hắn ấn lưng Hermione vào cạnh khán đài và cô quấn chân quanh eo hắn, quá xa để quan tâm.
Họ không để ý có người nào đó đứng trên sân đang nhìn khoảnh khắc thân mật của Draco và Hermione.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top