Chapter 1.1: 'It has to be you, Hermione.'

    Truyện lấy bối cảnh vào năm thứ 6 ở học viện Hogwarts, Thầy Dumbledore và Giáo sư Snape chưa chết, Draco vừa mới trở thành một tử thần thực tử

            ' Phải là trò , Hermione'

'Granger, tránh ra bên kia coi!' Draco yêu cầu khi anh trượt vào chiếc ghế bên cạnh cô. Hắn nhìn thẳng vào những tờ giấy da nằm rải rác trên chiếc bàn nhỏ. Hermione đang chơi đùa với những chiếc nhẫn trên tay mà không quan tâm Draco đang nói gì,
    'Granger, tao không thể tin nổi mày lại là người dạy kèm cho tao! Lão già Dumbledore đang nghĩ cái quái gì mà làm vậy ?! '
    'Thâỳ Dumbledore cũng đã nhờ tôi dạy kèm cho người khác, Malfoy. Không chỉ có cậu mới được đối xử đặc quyền như vậy đâu 'Hermione nói dối với anh - cô có lẽ đã trở nên tốt hơn trong khoảng này, cô nhận thấy vậy. Hermione vẫy đũa phép nhanh chóng và các tờ giấy được tập hợp thành một đống trước mặt cô để Draco có không gian riêng cho công việc của hắn nhưng thật ra là các bài tập ... thiếu, Hermione nghĩ khi cô nhìn hắn lấy ra những tờ giấy ghi chú hắn chép trong những tiết học ngày hôm nay. Draco chỉ có vỏn vẹn một tập giấy đầy ghi chú cho tất cả các môn trong khi Hermione có tới năm tập giấy. Cô ấy nhún vai,
   'Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu với những nhiệm vụ trong tiết Độc dược mà giáo sư Snape đặt ra cho chúng ta.'
  'Ồ, được thôi!' Draco khịt mũi, ngả người ra sau ghế với chiếc bút lông trong tay. Hermione nhắm mắt lại và cố giữ bình tĩnh trước sự kiêu ngạo của hắn ta, đó cũng là một trong những điều khó khăn mà cô phải cố vượt qua.
    'Tôi có thể thực hiện nhiệm vụ đó tốt hơn chỉ trong một giờ so với cậu có thể trong một ngày.'
   ' Tôi đang cố gắng giúp cậu, Malfoy,' Hermione nói, quay sang nhìn hắn khi mắt hắn đảo qua đồng hồ như hắn làm mỗi khi họ ở đây. Sự tức giận lướt qua cô ấy và cô ấy thở dài,
' Nếu cậu chờ đợi ai thì hãy làm việc đó khi chúng ta học xong, Malfoy!'
     'Tao không chờ bất cứ ai cả. Đúng hơn là tao đang chờ thời gian trôi qua để thoát khỏi mày, máu bùn ạ 'Draco cười khẩy và bốn chân ghế đập xuống đất với một tiếng uỵch khiến Hermione giật mình và hắn lườm cô
' Tao chắc chắn là Weasley cũng sẽ không mong chờ gặp mày đâu. '
'Tôi ngh.. nghĩ rằng chúng ta nên la..làm bài thôi' Hermione lẩm bẩm, phớt lờ những trò đùa có hại của hắn ta, và cô bắt đầu phân loại giấy da để tìm một số công việc khác mà họ có thể nghiên cứu. Tuy nhiên Draco đã biết được nhược điểm của cô ấy vậy nên đang lên trong đầu một kế hoạch để kích hoạt trái bom trong lòng cô.
   ' Mày biết không, tao đã nhìn thấy nó vào vài ngày trước. Nó ở trên tầng bốn với cô gái tóc nâu nóng bỏng nào đó. Mày có biết con nhỏ cứ hôn hít với nó là ai không? Nó có vẻ còn đeo bám dai hơn Pansy nữa, dù sao thì ... À mà, con nhỏ đó tên gì ấy nhỉ ? Mày biết điều đó, phải không, Granger? Tất nhiên rồi, có lẽ mày đã nghiên cứu mọi thứ về con nhỏ đó mà. Thôi nào, nói cho tao biết tên nó đi. Có lẽ tao sẽ chuẩn bị hoa để tặng nó.... mà mày biết người tao đang nói là ai không?' Draco không mệt mỏi với trò chơi của mình để chọc-Hermione-ghen-đến -điên-lên. 

Hắn xoay người về phía cô một chút để hắn có thể nhìn rõ cô. Từng cảm xúc khác nhau lướt qua khuôn mặt cô, thay đổi từng giây cho đến khi cuối cùng cô kìm chế được. Hermione bất ngờ đứng dậy, đẩy ghế của mình ra phía sau và nó đập vào kệ sách, một số quyển sách trên bàn cũng rơi uỳnh xuống đất . Cô đóng sầm quyển sách giáo khoa lại và nhặt lại giấy tờ, sách của mình. Draco chưa bao giờ thấy cô ấy trông bất cẩn và tức giận như vậy khi cô ấy gom tất cả sách, giấy da và bút lông vào túi xách của mình một cách nhanh chóng. Thường thì cô ấy rất cẩn thận với những cuốn sách của mình.

   'Ồ, Granger. Tình yêu có đau không? ' Draco nói, cười nhếch mép khi hắn đứng dậy, bỏ lại mọi thứ phía sau và bắt đầu theo cô xuống thư viện lạnh lẽo và tối tăm. Hermione lờ hắn đi và Draco khẽ cười khúc khích nhưng hắn nhanh chóng dừng lại cái hành động kinh bỉ của mình khi thấy cô đang khóc. Draco nắm lấy tay cô, xoay lại và giữ chặt cô. Hermione cố lườm hắn  nhưng hắn tròn mắt
    'Tao sẽ không để mày rời đi nếu mày không ngừng khóc! Mọi người sẽ nghĩ rằng tao... đã lợi dụng mày hoặc một cái gì đó. Tất nhiên, họ biết rằng tao sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì với một đứa máu bùn ... đặc biệt là một thứ xấu xí như- '
' Cậu là một thằng khốn, Malfoy!' Hermione hét lên và nếu có ai khác ở trong thư viện vào thời điểm đó, Draco sẽ đe dọa cô bằng đũa phép nếu cô không ngừng la hét. May mắn thay, đó là một giờ trước giờ giới nghiêm và không ai - ngoại trừ Hermione và Draco - đã đến thư viện vào lúc này. Vì vậy, anh để cô hét lên
."Cậu chưa bao giờ yêu một cô gái đã yêu ngươi khác sao ?! Cậu chưa bao giờ cảm nhận được trái tim tan vỡ hả? '
' Đúng vậy. Tao chưa bao giờ thực sự yêu một cô gái  '
Draco tuyên bố và Hermione bất ngờ. Draco buông tay cô đột ngột như thể anh vừa nhận ra mình đang chạm vào thứ gì đó ghê tởm. 
   'Thế còn Pansy?'
Hermione hỏi, hất chiếc túi lên vai và dùng tay vuốt tóc để khiến nó trông bớt hoang dã hơn, điều đó dường như là không giúp ích gì mấy. 
  'Pansy và tao có một mối quan hệ nhưng đó không phải là tình yêu,'
rồi Draco nhếch mép
'Tốt,  không lãng mạn. Về mặt thực tế ... đó là một câu chuyện khác. '
   'Câụ đang làm tôi phát ốm,' Hermione rên rỉ và quay lưng lại với hắn.
   'Cách cậu đối xử với các cô gái thật kinh khủng!'
   'Ý mày là' hấp dẫn ', phải không? Mày thật là ... ngây thơ, Granger. Tao không yêu cầu các cô gái ở bên tao, là họ tình nguyện.'  Draco dựa vào giá sách và thở dài khi nhìn cô. Hermione lau nước mắt và khụt khịt một chút. Cô quay lại đối mặt với hắn.
  ' Mày còn trinh không vậy?'
   'Tôi ... tôi không ... nghĩ-' Hermione lắp bắp, miệng cô mở to trước câu hỏi đơn giản và không dễ trả lời. Hắn thực sự không biết làm thế nào để nói chuyện một cách tế nhị với các cô gái. Draco nhướng mày và ngắt lời với nụ cười đầy đặn trên khuôn mặt.
   'Mày không nghĩ vậy sao? Ai là người đàn ông đáng thương phải chịu đựng mày trên giường chứ? ' Draco hỏi và rồi hắn ta cười khúc khích khi Hermione phát ra một tiếng rên thất vọng.
    'Mày cũng học bài với hắn ta à? Không phải là tất cả những gì mày làm - chỉ là học à? '
    'Ý tôi là .... Tôi không nghĩ cậu nên hỏi loại câu hỏi đó! Mẹ cậu không dạy cậu cách cư xử sao? ' Hermione hỏi, có chút giận dữ. Cô ghét cái cách mà hắn nói thay cô như vậy- bằng những từ mà cô thậm chí chưa bao giờ nói ra!
Cô để chiếc túi rơi khỏi vai cho đến khi cô cầm nó trong tay như một vũ khí. Không cần suy nghĩ và trong cơn giận dữ, cô ném chiếc túi về phía Draco để thoát khỏi cái nhếch mép ngạo mạn ngu ngốc đó trên mặt hắn. Draco đã lường trước phản ứng của cô và nụ cười nhếch lên ngày càng lớn khi hắn vẫy đũa phép trong giây lát đó và chiếc túi của Hermione mở ra để lộ tất cả những cuốn sách, giấy da và tất cả những thứ khác cô cần và quan trọng với cô. Những quyển sách rơi xuống đất và Hermione phát ra một âm thanh như bị bóp nghẹt. Chiếc túi rách của cô trôi nổi như một chiếc lá rơi xuống trên mớ hỗn độn mà Draco đã tạo ra như thể trái được đặt cheery trên đỉnh một chiếc bánh đắng ngắt. 
  Họ nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn trong vài giây và không có tiếng ồn nào khác sau những gì vừa xảy ra. Draco ngước nhìn Hermione và thấy cô sốc, khó chịu và có chút bất lực. Cái tình huống vui nhộn khiến Draco không thể giữ được nụ cười nhết mép thường trực nữa mà thay vào đó hắn ta mở miệng và vang lên một tiếng cười lớn. Draco gần như tăng gấp đôi sự phấn kích và ôm bụng vì hắn không thể ngừng cười. Hắn không chú ý khi Hermione rút đũa phép và lẩm bẩm một câu thần chú dưới hơi thở của cô, chỉ nó về phía Draco. Đột nhiên tóc hắn ta chuyển sang màu đỏ , gần giống như của Weasley và phần hay nhất là ... Draco thậm chí còn không nhận ra. 

     'Tôi hy vọng cậu sẽ hạnh phúc, Malfoy,' Hermione lẩm bẩm và vẫy đũa phép. Tất cả đồ đạc của cô ấy bay vút lên không trung về phía cô ấy và Hermione gần như ngã xuống vì trọng lượng của đồ đạc đè lên cô. Cô đứng vững và cố gắng giữ mọi thứ trong tay. Tiếng cười của Draco trở nên rõ ràng hơn một chút khi hắn giơ chiếc túi rách của cô lên. Hắn bình tĩnh lại một chút rồi lẩm bẩm 'Reparo'. Chiếc túi co giật trong tay hắn một chút và sau đó dường như tự khâu lại để nó trông hoàn toàn mới. Hermione hơi ửng hồng khi Draco vẫy đũa phép và tất cả những cuốn sách trong tay cô đặt vào túi của cô.

'Mày có chắc mày là phù thủy không đấy?' Hắn hỏi, đưa cho cô cái túi. Hermione chỉ lườm hắn ta và Draco giơ tay đầu hàng,
'Mặc dù điều đó cũng khá buồn cười, tao phải thừa nhận!'

'Tôi không thấy có gì buồn cười cả về toàn bộ tình huống này!' Hermione hét lên, mắt cô đảo lên như mái tóc đỏ mới của hắn và cô quay gót, đi ra cửa. Cô đến cửa và quay lại đối mặt với Draco . Cô lắc đầu tỏ vẻ ghê tởm rồi rời khỏi phòng với tiếng đập cửa.

Draco sử dụng câu thần chú Accio để lấy đồ của mình và chúng lần lượt quay về chỗ hắn . Nụ cười trên khuôn mặt hắn không rời khỏi hắn khi hắn rời khỏi phòng. Hắn bắt đầu đi đến phòng yêu cầu và chỉ sau đó, nụ cười của hắn mờ dần. Hắn có việc phải làm bây giờ. Không có thời gian cho các trò chơi ngớ ngẩn hoặc máu bùn gây phiền nhiễu. Một Draco đầu đỏ, người vẫn không biết tại sao mình lại có vẻ ngoài kỳ lạ như thế này, đã đi vào phòng Yêu Cầu và nỗ lực trong việc sửa chữa Tủ Sửa Chữa được đặt trong phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top