Chương 30

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm It choàng tỉnh, mở mắt ra thì thấy Pitch ngồi dậy và tắt báo thức điện thoại.

"Em đã làm anh tỉnh giấc à?" Pitch quay sang thấy It người đang ngủ giờ đây đang mở mắt

"Ừm, nhưng không sao. Mấy giờ rồi Pitch?" It hỏi lại

"Bây giờ là 6 giờ sáng. Em quên tắt nó tối qua," Pitch nói với It, còn It chỉ gật đầu đáp lại. Gió bên ngoài vẫn thổi. It đứng dậy rồi quay lại và cười nhẹ.

"P'It, anh cứ ngủ đi, trời sáng rồi, anh không cần sợ nữa đâu. Em sẽ đi về lều của mình" Pitch đùa, It quay sang nhìn Pitch, không khỏi xấu hổ vì đêm qua It đã không dám ngủ một mình, It biết Pitch đang trêu chọc mình về điều đó.

"Tao sẽ không ngủ. Tao sẽ thức dậy và vươn vai một chút," It nói trước khi mở lều bước ra ngoài đứng. Pitch cũng rời đi.

"Ồ, mày không muốn mang theo gối và chăn sao?" It hỏi thấy rằng Pitch đã không cầm theo gối và chăn của mình.

"Để nó ở đây đi. Đề phòng tối nay P'It lại không ngủ được. Vì vậy, anh không cần phải lo lắng," Pitch nói trước khi đi thẳng đến lều của bạn mình.

"Cậu nhóc này có thói quen chơi như một bản sao của Day à" It lầm bầm hài hước. Nhưng nhắc đến thói quen nào, It nghĩ ngay đến Day.

Kỳ nghỉ ở đây thực sự làm cho sự mệt mỏi của It vơi đi phần nào. Nhưng điều đó không làm cho It nhớ đến Day ít hơn. It luôn lo lắng. Nhưng It cố gắng không nghĩ về nó, bởi vì càng nghĩ về nó, It càng đau lòng vì muốn gặp Day. It khẽ thở dài, trước khi bước đến vòi nước gần đó để rửa tay. Sau đó It trở lại và lấy một chiếc khăn để lau mặt rồi It đi đến đài quan sát mặt trời mọc như ngày hôm qua, It gặp chú Nophadol và dì Oratha. Cả hai đều nhắc It ăn sáng cùng nhau khi họ ăn xong. Cả hai chia nhau đi dạo phố và chụp ảnh trong buổi sáng tại một vài điểm khác. It ngồi trên bãi cỏ bên cạnh những khúc gỗ, ánh mắt cậu dán chặt vào đường phân cách trên bầu trời, mặt trời vẫn chưa mọc. Gió bắt đầu ngớt nhưng vẫn còn se se lạnh.

"P'It, Ovaltine nóng quá" giọng Tan vang lên. It quay lại nhìn cô trước khi mỉm cười, cũng như nhận một cốc nhựa Ovaltine từ tay cô gái

"Cảm ơn" It trả lời.

"Tối qua, Pitch có ngủ với anh không?" người phụ nữ hỏi ngay lập tức

"Có" It trả lời vì nghĩ rằng Pitch đã nói với bạn bè của mình rằng cậu ấy sẽ ngủ cùng với It

"Ừm đúng rồi" Tan lẩm bẩm một chút ghen tị với bạn mình, nhưng không có gì nghiêm trọng. It đã nghe thấy, nhưng chỉ coi đó chỉ là một trò đùa. Trước khi Kuang gọi cô đi vệ sinh.

Cô gái phải đi cùng bạn, It tiếp tục uống Ovaltine cho đến khi cảm thấy rằng ai đó đang ngồi cạnh mình. Khi quay lại nhìn, It thấy rằng đó là Pitch, người cũng đang uống Ovaltine trong ly. Pitch không nói gì khác hơn là chỉ ngồi xuống, It không cảm thấy khó chịu. It ngồi xuống và tiếp tục nhìn chằm chằm vào đường thẳng chia đôi bầu trời, cho đến khi Tom và Han đến tham gia cùng cậu.

"Hôm nay chúng ta lên tầng 5-6-7 đi P'It, chúng ta đi cùng nhau nhé?" Han nói, It vẫn đang suy nghĩ, trước khi gật đầu và ngồi dậy nhìn bầu trời buổi sáng.

"Đã hai ngày rồi," It lẩm bẩm một mình. Quên mất rằng có người khác đang ngồi xuống, Pitch ngay lập tức quay lại nhìn. Han và Tom đang chụp ảnh cho hai người phụ nữ

"Chuyện gì vậy, P'It?" Pitch nói. It quay sang nhìn Pitch và lập tức lắc đầu

"Ồ không, tao chỉ nghĩ là đã hai ngày rồi," It nói. Pitch vẫn đang nhìn cậu. It cúi mặt xuống một chút. Pitch nói làm It hơi trầm ngâm

"Ồ. Không có ai" It trầm giọng đáp. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, mất tích hai ngày. It muốn biết bây giờ Day có đang tìm mình không. Pitch không hỏi gì, It cứ suy nghĩ. Mọi người cùng nhau ngồi ngắm bình minh.

Lúc 7 giờ, It đến gặp chú Nopadon và dì Orathai trong lều của họ. Dì Orathai đang làm bữa sáng nên It đã đi giúp dọn bát đĩa như hôm qua.

"It sẽ đi đâu hôm nay thế?" chú Nophadon hỏi.

"Cháu sẽ lên tầng 5-6-7 với bọn trẻ" Itt cười đáp

"Còn chú thì sao ạ?" It hỏi ngược lại.

"À, hôm nay chúng ta sẽ trở về" chú Nophadol đáp.

"Ồ đúng rồi, cháu phải đến cửa hàng tiện lợi" It nói đùa. Cả chú và dì cũng phá lên cười. It ăn sáng, ngồi nói chuyện với cả hai cho đến khi thời gian trôi qua cũng là 8h sáng. It sau đó xin lỗi vì phải đi tắm và đã đi lấy đồ đạc của mình. Rồi It bước vào phòng tắm. Vừa đi, It vừa quay lại nhìn lối vào thác nước vài lần.

Trong thâm tâm, It vẫn đang mong đợi được nhìn thấy chiếc xe của ai đó đang đợi để vào trong địa điểm dựng lều. Nhưng It khẽ thở dài, trước khi bước vào phòng tắm. Nếu It đi vào chậm hơn một chút, có thể cậu sẽ nhìn thấy một chiếc ô tô đang hướng thẳng đến địa điểm dựng lều ở đây...

"Đây rồi, là xe của It" Day ngồi trong xe chỉ vào chiếc xe gia đình đậu dưới gốc cây. Night và Gear quay sang nhìn nhau với một nụ cười nhẹ. Gear lái vào công viên bên cạnh xe của It.

Xe dừng lại, Day vội mở cửa xe. Tim Day đập loạn lên khi nghĩ đến việc nhìn thấy ánh mắt của It. Anh đến địa điểm dựng lều, tìm kiếm chiếc lều mà được cho là It đã dựng. Nhiều du khách đổ dồn sự chú ý lại nhìn, vì nghĩ rằng có thể Day cũng là du khách vừa dựng lều.

"Night, cái lều của It là cái nào, em nhớ rõ không?" Day hỏi người em trai

"Em chưa bao giờ nhìn thấy lều của P'It" Night trả lời, Day quay sang nhìn Gear.

"Tìm cậu ta đi, tao đã đưa mày đến đây rồi" Gear nói với giọng bất cẩn

"Hãy dựng lều của chúng ta và trải nó ra, Night," Gear nói và mỉm cười với người yêu của mình.

Ngoài việc kéo Night đi bộ ra xe với anh. Gear muốn Day đi tìm It một mình, vì dù sao thì It cũng thực sự ở đây. Day bước đến và hít một hơi thật sâu trước khi quay lại nhìn thấy một cặp vợ chồng chú dì đang chuẩn bị dựng lều cho riêng mình.

"Xin lỗi, chú không thấy một người đàn ông da trắng, cao gần bằng cháu, cậu ấy đến đây một mình không ạ?" Day hỏi, chú và dì nhìn nhau,

"Tên của cậu ấy là gì?" Chú Nopadol hỏi ngược lại.

"Tên cậu ấy là It" Day trả lời, nghĩ rằng có lẽ chú và dì sẽ biết It.

"Ồ, It? Cậu ấy đi tắm rồi" dì Orathai nói, khiến tim Day loạn nhịp. Cảm thấy nhẹ nhõm và thất vọng cùng một lúc.

"Cảm ơn ạ" Day dứt lời, vội vàng đi về phía phòng tắm

"Đã tìm được It chưa?" Gear, người đi ngang qua với vẻ bình thường, hỏi. Day không trả lời mà nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Đã ở trong phòng tắm, It tiếp tục tắm và suy nghĩ, trong khi khẽ thở dài. It nghĩ rằng nếu Day không đến tìm mình, thì It sẽ quay lại Bangkok ngay vào thứ hai, vì hôm nay là thứ Sáu, trong đầu It cũng muốn gọi cho Gear. Nhưng It phải tự cấm mình. It thay quần áo xong mở cửa phòng tắm.

Đột nhiên...

Toàn thân It râm ran, cậu không thể nói cảm xúc của mình lúc này là gì khi nhìn thấy Day đứng ở ngưỡng cửa phòng tắm hút thuốc, Day biết It ở đâu, vì chỉ có một ngăn duy nhất mà mọi người tắm, Day nhìn thấy It và nghiến răng, bỏ điếu thuốc xuống nền và dùng giày của mình để dập tắt nó. Trước khi đẩy It vào phòng tắm và nhanh chóng chặn lại It

"Day... Uh.." It run giọng gọi trước khi bị đẩy cho đến khi lưng đập vào tường phòng tắm, Day vòng tay qua ngực It

"Ai bảo mày trốn tránh tao?" Day lạnh lùng hỏi, đôi mắt sáng ngời của anh ấy hơi thở trở nên khó khăn đáng sợ

"mày đang làm tao đau đấy," It nói, giọng run run. Cậu duy trì niềm vui của mình khi thấy rằng Day đã thực sự tìm thấy cậu.

"Tại sao mày lại chạy trốn khỏi tao?!" Day lại hét lên. It giật mình trước rồi ngơ ngác nhìn người yêu.

"Bởi vì mày cứ thích đối xử với tao như vậy, cho nên tao mới chạy trốn!" It hét lại, giọng run run và đôi mắt nóng bỏng, It nghĩ rằng giờ họ đang ở trước mặt nhau, Day sẽ tốt với cậu một chút. Nhưng hóa ra mọi thứ vẫn như vậy. Ngay khi It nói vậy, Day đã nhấn đôi môi chạm của anh vào đôi môi mềm mại của It. Phần thân trên của Day ép vào cơ thể It để ngăn cậu di chuyển. Chiếc lưỡi nóng hổi luồn dọc theo bờ môi trong, cùng với cái lưỡi nhỏ giao lưu dữ dội.

"Ugh.." It cố quay đi nhưng Day đã bám chặt vào lưng cậu. Ngay khi cái lưỡi nóng bỏng của Day kết nối với cái lưỡi bé nhỏ của It, It nhận ra mình đã quá mong muốn được Day hôn. It hôn lại Day, khiến Day bớt bạo lực.

Cảm giác ngứa ran nơi đầu lưỡi khiến It cảm thấy như mình đang lơ lửng. Day đẩy cậu sang một bên, trước khi chậm rãi bước ra ngoài, trong mắt Day vẫn còn vương chút tức giận. It nhìn Day với đôi mắt run rẩy. Hàm răng xinh đẹp cắn vào môi dưới hơi đỏ của cậu

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?" It hỏi với giọng thì thào. Day hít một hơi thật sâu trước khi quay ra mở cửa phòng tắm và nắm lấy cổ tay It để giục cậu ra ngoài.

"P'It" Một giọng nói ngạc nhiên chào đón khi Pitch, Han và Tom đi đến tắm và thấy It và một thanh niên khác cùng đi ra khỏi phòng tắm.

Day nhìn ba thanh niên trong im lặng, nắm tay It tiếp tục bước đi một cách thờ ơ, It biết rằng cả ba chắc hẳn đã nhìn thấy cậu và Day cùng nhau ra khỏi phòng tắm.

"P'It sẽ đi với chúng em chứ?" Giọng nói của Pitch vang lên, khi It phải đi ngang qua anh ta, It cảm thấy áp lực mạnh hơn trên cổ tay khi Pitch hỏi

"Ồ, chúng ta sẽ nói chuyện sau" It trả lời trước khi bị Day kéo đi

"Day, chậm lại chút đi" It cảnh báo, nhưng vẫn vội vàng đi cùng Day, người kéo It và đi đến địa điểm dựng lều, It nhìn thấy Gear đang dựng hướng lên một cái lều với Night, cách lều của cậu không xa.

"Đi du lịch một mình không vui sao?" Gear nói với một nụ cười. Nhưng It vẫn không cười được. Mặc dù cậu rất vui khi thấy Day đến tìm mình.

"Chìa khóa xe của mày ở đâu?" Day hỏi, quay sang It với giọng như người nào đó đã bị thôi miên. It chỉ vào lều của mình. Day kéo It đi về phía lều

"Lấy chìa khóa xe đi" Day lại ra lệnh

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" It vội hỏi

"Hãy nói chuyện trong xe," Day lặp lại, trước khi thả It ra. It bước vào và lấy chìa khóa xe từ túi của mình. Sau đó, It rời đi và đưa nó cho Day.

"P'Day hãy nói chuyện vui vẻ với P'It nhé" Night cảnh báo khi biết rằng anh trai sẽ đưa It đi nói chuyện trong xe hơi. Day không trả lời. Nhưng anh ấy đã đưa It ra xe của mình. Anh để It ở ghế bên cạnh tài xế, rồi anh ngồi vào ghế lái, đóng cửa sổ xe.

Cảm giác đau nhói trong đầu lại xuất hiện. Day có chút kích động, cũng như cảm thấy rất quen thuộc với sự kiện lúc này. Day cảm thấy như có chuyện gì đó đã xảy ra với It trong xe. Chiếc xe đã đậu tại thác nước này. Nhưng Day không thể nhớ tất cả các chi tiết.

"Day" It khẽ gọi Day, vì cậu thấy Day im lặng một lúc, Trong khi Day không nói bất cứ điều gì

"Chăm sóc tao mệt lắm hả?" Day nhẹ nhàng hỏi khi anh có thể cố nén cơn đau trong đầu, It lập tức lắc đầu

"Mày không thể chịu đựng được một người mất trí nhớ như tao, phải không?" Day hỏi với giọng đau khổ. It có thể cảm nhận được cảm xúc của Day từ giọng nói của anh ấy

"Không, tao không bao giờ chán mày" It nói, giọng run run

"Mày không chán... sao mày lại bỏ tao?" Day nói lại

"Tao không bỏ rơi mày đừng nghĩ như vậy." It khẳng định hành động của mình. Day vẫn đang nhìn It.

"Nhưng mày đã chạy trốn khỏi tao" Day nói một lần nữa

"Vâng, tao đã chạy trốn khỏi mày" It thừa nhận. Day nhìn It như thể anh ta cần sự giải thích thêm

"Và nếu mày nhớ, mày nên biết lý do tại sao tao phải chạy trốn khỏi mày" It nói lại. Day suy nghĩ một lúc, bởi vì anh nhớ rất rõ rằng trước khi It trốn thoát, anh đã tát vào mặt của It.

"Và nếu mày nhớ, mày có thể biết tại sao tao tát mày" Day nói

"Có phải mày tát tao vì tao lo lắng không?" It hỏi. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người yêu hoài nghi.

"Tao đánh mày, không phải vì mày quan tâm tao, tao đánh mày là vì mày không quan tâm chính mình. Mày nghĩ đi nếu tao không kịp thời dừng xe lại, hoặc là đụng phải xe, sẽ như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra chứ?" Day nói với giọng nghiêm

khắc. It nhanh chóng nhận ra mình đã sai, cậu đã chạy vào đường đua, nhưng ngay lúc đó, It đã không thể kiềm chế được bản thân. Lòng cậu đầy lo lắng, chỉ sợ hãi. Sợ những gì sẽ xảy ra với Day sẽ laiuj xuất hiện thêm một lần nữa.

"Tao chính mình không lo lắng, mày như thế nào lo lắng cho tao?" Day nói lại. It im lặng một lúc, cậu khoanh tay trước khi nhìn vào tay của Day, It sau đó phát hiện ra rằng có một vết thương trên mu bàn tay của Day. It ngay lập tức nắm lấy tay Day và nhìn xuống nó và bị sốc.

"Chuyện gì đã xảy ra thế? Trước khi tao đến đây không có gì cả mà Day" It hỏi.

"Không có gì," Day nói. It không tin, định mở cửa xe hỏi Night thif bị Day chặn lại.

"Mày định đi đâu?" Day hỏi với giọng thì thào, đồng thời kéo tay It để ngăn cậu ra khỏi xe.

"Tao sẽ hỏi Night," It nói. Day kéo It lại và ngồi xuống

"Không cần, vết thương nhỏ không thành vấn đề." Day bình tĩnh nói.

"Cho dù là nhỏ đối với mày, nhưng đối với tao rất quan trọng" It nghiêm túc nói khiến Day cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Day tựa đầu vào ghế ô tô hít một hơi thật sâu, anh cũng muốn nguyền rủa bản thân vì đã không nói lời tử tế với It. Khi anh ấy bắt gặp mặt It , anh ấy như trút được một gánh nặng đè nén. Anh không biết những người khác có giống mình hay không. Anh ấy lo lắng đến mức phát điên lên. It hơi bối rối vì không điều chỉnh được tâm trạng

"Tao và mày đã từng đến đây cùng nhau phải không?" Day thấp giọng nói.

"Hừm," It đáp, ngón tay mân mê chiếc nhẫn đang đeo.

"Hai chúng ta có nói chuyện gì trong xe thế này không?" Day tiếp tục khiến mắt It hơi mở to

"Vâng," It vội vàng trả lời tim cậu đập liên hồi

"Đừng vui quá. Tao vẫn không nhớ gì cả. Nhưng tao nhớ các câu hỏi tao vừa hỏi, nó nghe quen quen" Day nói. Thực tế, anh ấy thậm chí còn không chắc những gì mình đang nghĩ có đúng hay không cho đến khi anh ấy phải hỏi It. Bây giờ, anh ấy khá chắc chắn rằng bất cứ điều gì đang diễn ra trong đầu anh, câu chuyện này đều có sự tham gia của It. Tất cả đều đúng đến nỗi Day quay lại nhìn It trong khi đầu vẫn tựa trên ghế ô tô.

"Tao không muốn như thế này," Day nói, để It bình tĩnh hơn một chút vì It biết ý của Day.

"Tao biết vì tao mà mày mới ra nông nỗi này. Nếu tao quan tâm, nếu tao không ngu ngốc như vậy thì mày đã không gặp tai nạn như thế này", It nói với giọng buồn bã và tội lỗi. It vẫn đang nói chuyện, Day không thể nhớ toàn bộ câu chuyện. Nhưng It vẫn tiếp tục tự trách mình

"Mày biết đấy, tao bắt đầu nhớ ra mọi thứ. Hầu hết chúng đều là về mày. Ngay cả khi chúng là ký ức mơ hồ, tao thấy rằng mày luôn ở trong ký ức của tao và nếu tao không có mày để tìm lại ký ức của tao, tao không biết sẽ làm gì? Tao sẽ nhớ ra? Nếu mày lại chạy trốn khỏi tao một lần nữa để tao có cơ hội để nhớ lại? Mày có thể nói cho tao biết It" Day nói với giọng trầm. Nhưng Day đang làm It bật khóc

"Tao sẽ không chạy trốn khỏi mày lần nào nữa đâu, Day," It vừa nói vừa vòng tay ôm lấy quanh eo người yêu và vùi mặt vào vai anh. Day thở phào nhẹ nhõm, tình cảm anh dành cho It đến bây giờ vẫn dâng trào, ai nói It không phải người yêu của anh, thì đó là nói dối và anh sẽ hoàn toàn không tin vì Day tin vào tình cảm của chính mình hơn.

"Tao đã bao giờ tát mày vì bất cứ điều gì liên quan đến xe hơi chưa?" Day hỏi. Chính vì vậy, anh đã cảm thấy quen thuộc ngay từ khi chạm vào It, nhưng hồi đó, anh không ở trong tâm trạng để hỏi rất nhiều

"Vâng" It đáp ngay

"Tại sao?" Day hỏi

"Lúc đó tao đã bí mật chạy trốn khỏi mày để đua xe. Tao muốn kiếm tiền để mua một chiếc xe máy lớn" It nhẹ nhàng trả lời. Trước khi Day thở ra một tiếng thở dài nặng nề, bởi vì có vẻ như tâm trạng đang hỗn loạn, nhưng anh ấy đã cố gắng nghĩ rằng nó chỉ ở trong quá khứ. Day tự tin rằng anh ấy đã thảo luận vấn đề này với It rồi.

"Day" It khẽ gọi Day.

"Cái gì?" Day đã trả lời

"Mày đến tìm tao" It nói. Day cử động tay trái ôm vai It vì It rướn qua eo

"Hmm" Day đáp trong cổ họng làm It cười

"Và làm thế nào mày biết tao đã ở đây?" It hỏi. Day nghĩ, trước khi lấy điện thoại ra khỏi túi và ấn thứ gì đó lên đó.

"Bài hát này có liên quan gì đến chúng ta không?" Day hỏi trước khi nhấn bài hát và ngay khi phần giới thiệu bắt đầu, It đã nở một nụ cười nhẹ. It và Day ngồi nghe hết bài.

"Tao đã hát bài hát này ở đây. Để đổi lấy việc mày đưa tao đến chúc mừng sinh nhật của tao, năm đầu tiên chúng ta bên nhau," It nói, Day ngồi nghe từng lời It nói, anh nghĩ mình đã thực sự sai lầm. Khi anh ấy nghe bài hát này, anh ấy đã nghĩ đến nơi này, nó khiến anh ấy đến tìm It.

"Chiếc nhẫn đó nữa à?" Day hỏi, vòng tay qua người It để nắm lấy chiếc nhẫn anh đang đeo. It mỉm cười hạnh phúc khi nhìn Day cởi nó ra và đeo lại.

"Tao tìm thấy nó trong ngăn kéo đầu giường. Tại sao mày không đeo nó cho tao khi tao ra khỏi bệnh viện?" Day hỏi lại

"Tao quên mất," It trả lời thẳng thừng vì cậu đang nghĩ về những điều mà Day phải nhớ. Rồi It quên mất chiếc nhẫn. Mặc dù It đã luôn đeo nó suốt thời gian quá

"Hừ.." Day cười khẽ trong cổ họng

"Day" It lại gọi Day. Bây giờ It tin chắc rằng Day đã hiểu tại sao It lại bỏ trốn đến đây.

"Cái gì?" Day đã trả lời

"Ở đây tạm thời đừng về nhé" It nói

"Mày có nghĩ rằng tao có thể quay lại không? Khi bạn của mày và em trai tao đang dựng lều," Day nói, hất đầu về phía địa điểm dựng lều, nơi nhìn ra lều của Gear và Night. It cười nhẹ

"Chúng ta hãy đi xuống và tìm họ đi" It nói, khi cậu đứng thẳng dậy để ra khỏi xe.

"Đợi đã" nhưng Day đã gọi trước. It quay sang nhìn Day bối rối

"Cái gì?" It hỏi, Day quay sang nhìn It

"Mày có biết những đứa trẻ này không?" Day hỏi, nhìn ra ngoài xe, khi nhóm của Pitch đã vượt qua xe của It. Pitch quay lại nhìn khi thấy ai đó trong xe. Day nhìn vào khuôn mặt của Pitch, người cũng nhìn vào Day

"Uh.. chúng ta gặp nhau ở đây. Những người thanh niên này đến chơi và thấy tao ở một mình, vì vậy họ mời tao đi bơi cùng. Chúng tao đã gặp nhau như vậy" It trả lời. Day nhìn vào Pitch qua cửa sổ xe hơi. Nhưng Pitch đồng ý quay về lều, Day không hỏi gì thêm rồi lại quay sang It.

"Tốt" Day nói đơn giản trước khi ra khỏi xe. It cũng đã ra, Day khóa xe và đi về phía Gear and Night.

"Anh bịa ra, phải không?" Night hỏi khi Day và It đến. It mỉm cười và vẫy tay với Night khiến Night mỉm cười nhẹ nhõm.

"PDay, túi của anh đã được đặt trong lều của P'It" Night nói với anh trai của mình. Day gật đầu ngay.

"Tao chưa từng đến đây bao giờ. Hãy đưa tao đi tham quan nhé" Gear nói. It gật đầu

"PIt" một giọng nữ gọi. Điều này khiến It nhận ra rằng cậu đã hẹn cùng nhóm bạn trẻ này cùng nhau lên tầng 5-6-7

"À, Tan, em định hỏi về việc đi bộ lên tầng 5 à?" It hỏi.

"Vâng" Tan đáp, nhìn ba người mới đến mỉm cười

"Thực xin lỗi, bạn của anh vừa tới, anh sẽ dẫn họ đi bơi ở tầng 3 trước. Chắc là anh không đi cung được xin lỗi nhé." It thận trọng nói, bởi vì dù sao thì nhóm của những người trẻ này tiếp tục nói chuyện và làm bạn với It mấy ngày qua

"Tiếc quá. Vậy bọn em đi khám phá trước đây, nếu xuống kịp em sẽ xuống và chơi dưới nước nữa. Mọi người không phiền chứ?" Người phụ nữ quay sang Gear, Night và Day.

"Tôi không phiền" Night thản nhiên trả lời, khiến cô gái mỉm cười thích thú.

"Hãy đi trước, P'It" cô gái nói. It gật đầu trước khi cô gái quay lại nói với bạn bè của cô ấy. Sau đó, nhóm phụ nữ đi ngang qua lều của It và Gear.

Họ mỉm cười với It. Nhưng It không dám nhìn khuôn mặt của Day, nhưng Pitch vẫn nhìn It sau đó quay sang nhìn vào khuôn mặt của Day với đôi mắt tĩnh lặng.

"Anh không lên lầu trước sao?" Han quyết định mời mọi người. It quay sang nhìn Gear.

"Dù sao thì tao cũng có thể làm được vì tao chưa bao giờ đến đây," Gear nói. It rồi quay để nhìn vào Day. Nhưng Day không nói gì. It biết Day không đến chỗ có quá nhiều người

"Ừm, tốt hơn là mọi người nên đi trước. Cảm ơn, anh sẽ để bạn bè của mình bơi xuống đó trước" It đáp với một nụ cười.

"Được rồi đi thôi" Han nói lại. Mọi người gật đầu đồng ý trước khi rời đi. Day đứng nhìn Pitch đang đi dạo cùng nhóm bạn của mình.

"Sao vậy Day?" It hỏi người yêu

"Không có gì, tao đi thay quần áo" Day nói trước khi bước vào lều của It.

"Nghĩ đến việc thử một cái gì đó với cậu bé của ngày hôm qua?" Day lẩm bẩm một mình trong lều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#blthai