Prelude!
- Năm nay tao sẽ gắng sắm một cái xe cà tàng. Fiat Punto hoặc Toyota Corolla.
Mùi khói thuốc nồng nặc khắp gian phòng nhỏ bé. Có một tên da trắng và một thằng nhóc lớp 10 ngồi cùng nhau trên cái ghế bành.
- Mong anh sẽ có nó sớm.
Tiếng chuông báo thức trên điện thoại reo lên. Đã là 10h tối rồi, có lẽ cái tên da trắng kia phải đi về nhà. Hắn đứng dậy, lặng lẽ thu dọn đồ đạc vào balo rồi mở cửa phòng đi ra. Mùi thuốc lá vẫn chưa vơi đi nhiều, ánh đèn chập chờn trên đầu khiến Harris thở một hơi dài. Lại một ngày nữa trôi qua, buồn tẻ và cô đơn. Cậu nhóc ngồi dậy, lấy chăn và tắt điện. Lấy tạm chiếc cặp sách làm gối, cậu nằm xuống, lòng đầy nặng trĩu. Chìm dần trong giấc ngủ, Harris dần buông xuôi những nỗi lo trong ngày, và rồi...
" Opening " (2024)
Harris, hay mọi người gọi là Harry, là một thằng nhóc sống ở Brooklyn, thành phố New York. Vốn sống ở một cái quận lắm vấn đề và bất cập, cậu nhóc đã thấm nhuần tư tưởng " đặt đồng tiền lên hàng đầu ". Và tuy là một thằng nhóc da vàng, thế nhưng Harris vốn sống ở khu phố người da màu, chủ yếu là da đen và da nâu là chính. Thế nên cậu ta đã từng trải qua một số công việc phi pháp của đám da đen, tiêu biểu là buôn đồ và móc túi dạo. Harry ổn với điều đó, vì nó đã ăn sâu vào suy nghĩ và tinh thần của cậu ta cùng những người bạn của cậu. Nhưng mà, sau cùng cậu cũng bỏ mấy cái nghề đó đi và làm một công việc bán thời gian ở một tiệm đồ si (Thrift Shop). Cùng với cậu cũng có vài người bạn khác cùng chung lý tưởng, chỉ là họ khác nơi làm việc với cậu thôi.
Hôm nay, khi đi học về, Harris đi thẳng về chỗ làm việc quen thuộc. Mở chiếc cửa kính ra, xộc thẳng vào mũi cậu là mùi cam và chanh nồng nặc. Nhìn qua một lượt, cậu thấy anh chủ tiệm đang lúi húi ở góc cửa hàng.
- Mùi nồng thế! – Harris cảm thán.
- Harry à, tao lỡ tay! – Anh chủ quán thốt lên.
Cậu nhóc đảo mắt một lượt nữa, rồi đi thẳng vào bên trong cửa hàng. Cái tiệm đồ si hôm nay vắng vô cùng, chả nổi một bóng khách. Chủ quán, cái người đang đứng ở góc, cứ cúi cúi đầu để làm gì đấy với mấy cái thùng các tông. Cái người đó mặc một cái áo phông quá cỡ, quần Big Boy Jeans và đi một đôi Converse. Đó là Kempa, chủ tiệm đồ si hay cái Thrift Shop hay đại loại vậy.
- Mẹ nó, cái thứ...xà phòng chết tiệt!
Harris mặc kệ "ông chủ", đi thẳng vào phòng sinh hoạt. Chỗ đó thường là nơi các nhân viên nghỉ ngơi, hút thuốc hay đánh bài. Và đương nhiên, vửa mở cửa thì mùi khói thuốc lại xộc vào mũi thằng nhóc 15 tuổi. Cái tên da trắng đang hút thuốc vô tội vạ, cái tên mà đang ngồi ung dung hút ấy, tên là Benny. Hắn cơ bản là nhân viên thu ngân của cửa hàng, nhưng chắc là hôm nay vắng nên hắn vào đây ngồi chơi.
- Ông không ra quầy đi?
- Không không khôngggggg – Cái tên Benny đáp lời, với cái giọng ngái ngủ pha chút chán nản – Hôm nay sẽ chả có ai tới cả, tao chắc chắn chả ai đến đây cả đâuuuuu.
- Chuyện gì thế?
Harris ném thẳng balo vào xó phòng rồi ngồi lên cái ghế sofa. Cái tên Benny nhả nốt một hơi khói cuối cùng rồi ném điếu lọc vào gạt tàn. Hắn hạ người, hai tay để lên đôi chân rồi bắt đầu kể lể. Lý do ế khách, theo hắn, rất đơn giản: tiệm đồ si có đối thủ mới. " Đối thủ " đó cách tiệm đồ si khoảng 15 phút đi xe đạp, bán đồ quần áo. Nghe bảo quần áo ở đó hợp với thời đại, bán cho đa dạng khách hàng nên doanh thu hiện đang bùng nổ. Vừa nói, cái tên da trắng kia cứ chán nản, nói chuyện cứ chêm vào mấy câu chửi thề.
- Chưa chắc đó đã là lý do, vì đâu phải ngày nào cũng có khách đâu... – Cậu nhóc động viên.
Nói như vậy rồi, Harris đi ra ngoài rồi đứng vào quầy thu ngân. Cậu biết Benny cần phải nghỉ ngơi, có lẽ hắn cần thêm một bao thuốc nữa để không phải suy nghĩ về đối thủ của tiệm đồ si. Lúc ấy bầu trời đang tối lắm rồi, có tiếng mở cửa bước vào. Ôi chúa ơi, khách đầu tiên trong ngày! Cậu nhóc đứng quầy thu ngân chăm chú nhìn anh khách đang chọn đồ, trong đầu thầm mong anh ta lấy nhiều chút. Cuối cùng, đến tiết mục thanh toán, Harris thở dài đầy sung sướng: một áo khoác, hai áo phông, một quần chino và một quần jean bình thường. Tổng cộng là hơn 50 đô, cậu nhóc lấy tiền rồi đóng gói quần áo cho người khách nọ.
Tạm biệt người khách đầu tiên, Harris có chút nhẹ nhõm. Ít nhất thì vẫn có người chú ý đến cửa hàng đồ si này. Cậu ta nhìn vòng quanh, có một cái mâm đĩa và vài cái đĩa than trên kệ. Điều đó thu hút cậu nhóc đi đến chúng, rồi cậu nhìn qua chỗ đĩa than một lượt: Có Illmatic của Nas, Enter the Wu-Tang Clan của Wu-Tang Clan... mấy đĩa đó cậu đã nghe đi nghe lại đến chán rồi. Chợt lọt vào mắt cậu là một cái đĩa than lạ hoắc. Cầm lên xem, cậu thấy trên đó ghi là " A Love Supreme/John Coltrane " cùng với hình ảnh một người đàn ông da màu đứng tuổi.
- Cái đĩa đó anh mới mua. Lâu lâu đổi Genre tí cho lạ tai. – Kempa nói vọng ra, hình như vẫn đang bận bịu một số thứ.
Nghe vậy, Harris không chần chừ mà cho đĩa nhạc vào mâm. Quay lại quầy thu ngân, cậu đã bắt đầu cảm nhận được thứ âm nhạc tuy cổ điển mà ấn tượng qua bộ loa được kết nối. Tiếng Saxophone và tiếng Piano khiến cho cửa hàng trở nên khác lạ, khác với cái vibe bụi bặm và đường phố thường ngày. Nói sao nhỉ, nó giống như một cửa hàng quần áo ở phố da màu những năm 1990 vậy.
Lại một vị khách nữa bước vào, nó làm cho Harris phải quay lại với công việc. Và đó là một ngày bình thường của cậu ở tiệm đồ si.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top