Chương 7
Đứng trước tủ lạnh chứa đầy các loại bia hắn suy nghĩ và quyết định không mua, thật là muốn làm vài lon đó, nhưng uống trước mặt người ta thì không ổn. Hắn chỉ ra ngoài tính tiền mấy món đồ ăn nhanh mà đã cùng cậu mua, sau đó cả hai đã cùng nhau đi về.
Trên đường về hắn không thể ngừng nhìn cậu, đúng là vừa trắng vừa ốm hai cái má trắng hồng mềm mịn. Không biết đã bao nhiêu lần hắn nuốt nước bọt khi nhìn cậu, hắn tự chửi bản thân mình ( mẹ kiếp không lẻ mày lại thèm khác tới mức không thể bỏ qua học sinh cấp 3 sao? JUNGKOOK ).
"Ca...cảm ơn"
Hắn bừng tỉnh nhìn cậu, tự nhiên cảm ơn mình làm gì, hắn hỏi cậu.
" Chuyện gì? Sao lại cảm ơn tôi" hắn cười nhìn cậu.
" V..vì..cho..chỗ...ở" cậu cười mỉm cúi đầu nhìn xuống bàn chân nhỏ xỏ trong đôi dép to.
" Không có gì, chỉ là tôi không nở nhìn em sống ở đó, trên đời này người chịu cứu tôi khỏi cái chết không nhiều " đôi mắt mắt hắn nhẹ nhàng nhìn cậu.
" An..anh rất...rất..rất tốt " cậu cố nói lớn cho hắn nghe rõ.
" Cảm ơn em Jimin, mong là em sẽ không rời bỏ tôi khi biết sự thật " hắn chỉ lí nhí trong miệng để một mình hắn nghe, rồi đi tiếp.
__
Sáng hôm sau khi cậu đi học , hắn vẫn đưa cậu đến trường rồi mới rời đi.
Hôm nay hắn đi đến một căn nhà giữa phố, nơi đó là chỗ tụ tập của hắn và nhóm hắn tham gia cùng trộm cướp, đánh nhau.
" Ồ, Jungkook lặng bóng mấy hôm nay cuối cùng cũng chịu tới rồi haha"
Taehyung là một trong những người thân với hắn nhất, anh vui tính hòa đồng nhưng nhập cuộc thì chuyên nghiệp khỏi bàn.
Trong số những người đó chẳng ai nổi bật ngoài Taehyung và Woon , Woon là người ít nói, nói ít làm nhiều anh ta sẽ là người dọn dẹp hiện trường hoặc sẽ xử lý những xác chết nếu nhóm có lở giết.
Hôm nay hắn hẹn cả bọn ra là để đi đánh nhau, một nhóm 4 người bọn họ chia ra làm 4 chiếc mô tô, hắn chạy một mình và Woon chở " đồ chơi " phía sau.
Đến một căn hộ bị bỏ hoang cuối phố , hắn bước xuống xe nhìn Taehyung.
" Nó ở trỏng?"
Taehyung cũng cởi nón bảo hiểm ra nhìn hắn.
" Ừ, vừa tóm được hồi sáng , mày có cần tụi tao phụ không."
" Không cần, giúp tao điều tra rồi bắt nó là cảm ơn tụi bây rồi "
Hắn vẫn đội mũ chuẩn bị đi vào thì bị câu nói của Woon ngăn lại.
" Đáng không? "
"..."
" Vì một học sinh bị bỏng mà đánh nó , có đáng không Jungkook "
" GÂY CHUYỆN TỚI TAO THÌ TAO XỬ , CHO DÙ CHỈ LÀ MỘT VẾT XƯỚC, TAO CŨNG ĐÁNH"
Cả đám im lặng nhìn hắn vác cây gậy bóng chày đi vào trong, sau đó là những tiếng la và van xin của một cô gái...
Tới gần xế thì hắn đi ra cùng cây gậy dính máu.
" Chết..chết rồi hả Jungkook "
" Ngất chứ chưa chết "
Hắn đi ra đưa gậy cho Taehyung, Taehyung nhìn máu trên gậy rồi hỏi hắn. Thấy hắn trả lời thế anh cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
" Vô lôi nó trả về cho gia đình, nhắn gửi ba mẹ nó dạy con cho đàng hoàng vào, lần sau nữa là tao bâm nó thành 100 mảnh rồi đem nấu cháo cho ổng bả ăn đó"
Hắn nhảy vọt lên xe rồi chạy đi mất, Taehyung hất cằm cho hai tên còn lại vào lôi nhỏ đó ra, gương mặt nó bị biến dạng gần hết, máu từ mắt miệng trào ra như suối , mũi nó bị hắn đập cho gãy quẹo qua một bên nhìn rất tởm.
Taehyung chỉ lắc đầu rồi nhìn sang Woon, lần này coi bộ Woon không thể chấp nhận khi đối tượng bị đánh là con gái, nhưng biết làm sao giờ, đụng vào người của hắn thì chịu.
Phi nhanh trên con mô tô , hắn về nhà tắm rửa sạch sẽ để khử đi mùi máu tanh, rồi chạy đến trường đón cậu. Chạy gần tới thì thấy cậu đang đi trên đường về, hắn phóng xe đến chỗ cậu ngay.
" Lên xe "
Cậu còn chưa kịp nhận ra là hắn đến đón thì hắn đã kéo cậu lại đội mũ bảo hiểm rồi cho cậu lên xe, phóng đi thật nhanh thật êm trên con mô tô là cách hắn hưởng thụ sau mỗi lần đánh nhau, hôm nay lại có người ngồi sau hắn càng chạy nhanh hơn cho cậu ôm chặt hơn. Cậu ngồi sau chưa hiểu hắn muốn làm gì, nhưng cứ ôm không lại té mất, tựa đầu vào lưng hắn , bờ lưng rộng rắn chắc của hắn thế mà lại tạo cho cậu cảm giác tin tưởng, an toàn tuyệt đối.
Tối hôm đó khi hắn tắm ra và thấy cậu đang ngồi trên bàn đọc sách, hắn tò mò lại xem. Cậu đang đọc truyện dành cho thiếu nhi.
"Em bao nhiêu tuổi mà còn đọc cái này thế? Haha"
Cậu nghe nói thì nhìn hắn , rồi đọc tiếp
" Nó...nó..h..hay"
" Đọc tôi nghe thử xem hay như nào"
Nghe hắn bảo đọc cậu có phần bắt ngờ và hơi run.
"Trong..trong một ngôi..ngôi làng nhỏ....có hai.."
" Được rồi tôi không nghe nữa "
Hắn thấy cậu có vẻ không tự nhiên liền quay người đi lau khô tóc. Cậu cứ nghĩ mình chậm chạp nên hắn mới không nghe nữa.
" Tôi dẫn em đến một nơi "
Thấy cậu có vẻ buồn hắn liền đi lại nhất cậu đứng lên, kéo ra cửa sổ từ trên mái nhà hắn mò đâu ra cái thang giây kéo thòng xuống, sau đó hắn quay lại bế cậu đứng trên thang.
" Leo lên đi em "
Hắn nhìn cậu, thúc giục cậu lên ,chân cậu run cả rồi sao mà leo nổi.
" Tôi đỡ mà , leo lên đi"
Nghe hắn nói thế cậu cũng yên tâm leo lên mái nhà rồi ngồi ở trển ít giây sau thì hắn lên tới cùng cậu. Cả hai cùng nhau rồi trên mái nhà ngắm thành phố bao la, chợt hắn cất giọng.
" Em thử đọc tên mình đi "
"..."
" Đọc đi chứ "
Hắn hỏi mà thấy cậu cứ im im , lúc sau mới thấy nói.
" Park..Ji..Jimin "
Nói có hai chữ mà cậu cũng muốn hết hơi.
" Em phải đọc nhanh lên , lập lại theo tôi nhé "
" Park Jimin "
"P..Park J...Jimin "
" Park Jimin "
" Park..Jimin "
" Đúng rồi nhưng nhanh hơn đi em "
" Park Jimin "
" Park Jimin "
" Đấy em nói được rồi, giỏi quá "
Hắn xoa đầu khích lệ cậu, lần đầu cậu đọc tên mình không ngắt đoạn, cảm giác tuyệt nhỉ. Hắn ngồi đó cùng cậu ngắm sao đến khuya, lúc chuẩn bị xuống hắn nói.
" Sau này tôi kèm cho em nói , khi nào em nói được thì thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top