Chương 2

Trôi qua một ngày đầy vết thương và vết bầm trong lòng lẫn ngoài da , cậu ngã người lên chiếc giường nhỏ trải mỗi tấm chiếu cũ. Căn phòng tuy có chút chật hẹp nhưng được dọn dẹp sạch sẽ thường xuyên bởi đôi bàn tay nhỏ . Đêm dài trôi qua nhanh chóng với những suy nghĩ và lo lắng của bản thân, thức gần như trắng cả một đêm cậu đi học với tâm trạng mệt mỏi của sự thiếu ngủ.

Từ khi đi ngang qua con hẻm tối cậu luôn có cảm giác như có người đi đằng sau mình. Sợ hãi, tăng tốc đi nhanh hơn thì càng nghe rõ tiếng bước chân phía sau hơn , cậu cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh ra đường lớn theo sau là tiếng * bịch bịch * của giày ba ta chạy theo sát phía sau, nhanh chân phóng lên xe buýt cậu thở phào nhẹ nhõm khi không còn thấy có ai đáng nghi nữa. Đến cổng trường chưa kịp phản ứng thì có hai tên côn đồ lao thẳng tới cậu ,phản xạ cậu lấy tay ôm chặt đầu ngồi bệch xuống đất.

.....

Không có cảm giác đau đớn như bị đánh , cậu từ từ thả lỏng tay rồi nhìn sang bọn côn đồ đang quỳ dập đầu dưới chân mình. Chúng mặc quần áo thê thảm rách rưới trên người đầy vết thương , những vết bầm đẫm máu, miệng liên tục lắp bắp xin lỗi.

" Đại ca , xin thứ lỗi bọn em không biết đại ca uy nghiêm nên hôm qua có thất lễ xin lỗi đại ca, đại ca tha mạng " . Bọn chúng túa ra một tràn rồi , dập đầu xuống nền bê tông liên tục trong sự ngỡ ngàng của cậu. " Không..sao..sao..đâu " , cậu nãy giờ mới hết hồn nói không sao khi thấy trán của hai tên côn đồ đã ngập toàn là máu. Bọn chúng nghe được cậu nói liền đứng dậy cảm tạ không ngớt rồi đỡ nhau bỏ chạy. Cả trường bu quanh xem kịch , ai cũng bắt đầu ngán cậu khi thấy hai tên to con như thế bị đánh còn đi xin lỗi, chỉ có mỗi Yuli đằng xa quan sát là cười đểu.

Sau chuyện lúc sáng thì chả có ai dám nói hay chì chiết cậu nữa, vì ai cũng sợ sẽ như hai tên hồi sáng.

Hôm nay có tiết thể dục , lớp cậu sẽ học chạy tiếp sức ngoài trời nên mọi người háo hức bắt cặp cùng nhau để thi chạy nhưng chỉ có cậu là đứng ép vào một góc bóng mát gần hàng rào để ngồi nghỉ. Cậu không tham gia vì thể lực yếu chạy không nổi sẽ làm gánh nặng thêm cho các bạn, phần là số lẻ của lớp nên chấp nhận ra ngoài nhìn mọi người. Bóng lưng nhỏ bé của cậu đã va vào mắt của người đứng bên kia đường đối diện, khóe môi hắn cong lên rồi tiến lại gần hàng rào nơi cậu ngồi.

" Êy " tiếng gọi mang tính chất khiêu khích đã thành công làm cậu chú ý, quay lại như muốn giật mình khi thấy ngoài rào có một người con trai lạ đang nhìn mình bằng ánh mắt thích thú. Đứng bật dậy cậu lùi ra sau vài bước, hắn ta ở ngoài lấy tay nắm vào thanh sắt dùng lực nhún người bật lên kèm cơ tay săn chắc đưa cả cơ thể to cao vào ngay vị trí cậu đứng. Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu :

" Ai..ai vậy? "

Đáp lại cậu hỏi là tiếng cười vớ vẩn của người đối diện, móc trong túi ra một tuýp thuốc bôi ngoài da rồi nhét nó vào tay cậu, kèm theo mấy lời dặn dò .

" Bôi đi cho hết bầm, nhóc nói vấp "

Song, hắn leo lại ra hàng rào đi đến bên kia đường nơi có các con mô tô và các cậu trai cỡ hắn đang hút thuốc đứng đợi hắn. Cậu suy tư nhìn tuýp thuốc hắn đưa mà lòng không thể nghĩ ra được hắn là ai? Có từng gặp nhau sao?

" TẬP TRUNG "

Tiếng còi báo của giáo viên thể dục lôi cậu ra khỏi suy nghĩ, nhét thuốc vào túi quần cậu lại chỗ tập hợp. Đồng hồ điểm vào giờ ra về , cậu xách balo lên rồi đi về.
Nhớ lại trong nhà chẳng còn gì ăn , định bụng sẽ ăn mì gói cho tiết kiệm nhưng mùi bánh bao thịt lợn xộc lên mũi thế này làm sao cậu kiềm lòng nổi.
Mùi thơm hơi hăng đặt trưng của bánh bao hòa vào mùi thịt lợn trộn cùng cà rốt và mộc nhĩ cùng với gia vị đậm đà, sự kết hợp hài hòa này làm bụng cậu cồn cào vì đói. Lấy tờ tiền còn lại ra cậu hơi đắng đo không biết có nên mua không, những suy nghĩ đó tan biến ngay khi bụng cậu cứ đánh trống biểu tình. Ăn một cái thôi thì có là bao nhiêu, đói lắm rồi không chịu nổi cậu quyết định đi đến và mua một cái. Vẫn là những lời nói đứt khúc từng chữ vùng ánh mắt mèo con mong ông chủ thông cảm vì tật nói của bản thân.

" Cho con..con..một...c..cái "

Ông chủ quán nhìn cậu với vẻ khó chịu , lấy hộp bỏ bánh vào rồi đưa cho cậu, thấy được ánh mắt ông ta cậu e ngại mà đưa tiền. Sau khi nhận được tiền thối cậu cẩn thận xếp chúng ngay thẳng , vừa đi cậu vừa vuốt vuốt tờ tiền nhìn lại thì thấy các con số trên tờ tiền này tróc lên...là tiền giả. Hốt hoảng quay lại nơi bán bánh cậu uất ức tiến đến gọi ông chủ.

" Chú..chú thối tiền..thối tiền giả " cậu giơ tờ tiền giả ra ông không nhìn mà xua ray bảo không, cậu vẫn cứ đứng nài nỉ chỉ một trả lại đúng tiền thật đó là số tiền cuối cùng của cậu " cháu chỉ...chỉ...chỉ mua..ở đây " , cậu cố gắng giải thích nhưng sao khó nặn thành chữ , cứ tuôn ra từng chữ làm ông chủ tức giật mà quát.

" Mẹ kiếp, mày có cút không phá tao buôn bán à " ông lại túm lấy cổ áo cậu thu hút ánh nhìn mọi người xung quanh. Đôi mắt cậu đã long lanh những giọt nước nhưng vẫn can đảm giành lại số tiền.
" La...làm ơn..trả..trả cháu " hai bàn tay nhỏ cố gỡ bỏ cánh tay cơ bắp nhồi bột kia khỏi áo kèm theo lời nói mạnh mẽ đã làm ông chủ sôi cả máu. Định lót túi vài đồng không ngờ thằng nhóc này phát hiện quá sớm , vợ ông đi công chuyện cũng gần về thôi thì chơi liều một phen. Ông chú quán bỏ tay ra xô cậu rồi đẩy ngã cậu, ông ta định đánh cậu để cậu im lặng, chuẩn bị cho cậu ăn một cái tát như trời giáng thì cổ tay ông cảm giác đau điến như muốn lìa. Hắn đã thấy hết những gì xảy ra và không thể đứng yên để cậu bị đánh, trong phút giây cuối hắn lao tới bóp xiết cổ tay ông .

" Áaaa..bỏ ra coi thằng này , mày là ai "

" Yahh , bỏ chồng bà ra " vợ của ông ta vừa về thì lao vào tách ông ta ra khỏi hắn, có người bảo vệ ông ta làm bộ mặt thảm thương như thể bị hắn bắt nạt.

" Các cậu là ai , lại đây làm gì "

Hắn đỡ cậu đứng dậy phủi hết bụi bẩn rồi lấy tờ tiền kèm cái bánh bao đưa cho bà. " Chồng bà làm ăn coi bộ chân chính lắm nha "

Hắn nói hết những chuyện từ đầu đến cuối cho bà nghe, bà liền thối lại tiền khác và cho cậu cái bánh mới vì hồi nãy lão chồng bà làm rơi của người ta, xong chuyện thì vác ông chồng vô đập một trận vì dám giấu quỹ đen riêng một mình.

Mọi người giải tán, hắn và cậu cũng đi về. Trên con đường nhỏcậu cứ ngập ngừng muốn nói cảm ơn hắn nhưng miệng thì chẳng uốn nói được.Đến con hẻm tối hắn dừng lại đột ngột làm người nhỏ phía sau va phải tấm lưng to lớn, hắn mở miệng hỏi trước.

" Cậu tên gì ?"

" Park..Park..Ji..Jimin "

" Nói lại "

" Park...Ji..Jimin "

Hắn phì cười rồi đi tiếp, cậu lẽo đẽo theo sau tập nói từ cảm ơn , đó giờ ai
cũng kì thị cậu chả ai quan tâm hay giúp cậu chuyện gì, nên cho dù từ cảm ơn là cơ bản nhưng cũng thật khó nói , hắn cứ đi đằng trước cho tới khi dừng lại trước khu trọ bỏ hoang cậu đang sống. Quay người lại thấy người nhỏ cứ mở miệng định nói gì hắn không thể che giấu nụ cười vì sự đáng yêu đó.

" Cảm ơn "

Cậu nghe được tiếng nói trầm ấm , dịu dàng phát ra từ hắn mà ngớ người ra.

" Hôm trước trong hẻm không có cậu chắc tôi bị đập chết rồi, nên tôi cảm ơn" hắn nhìn cậu ôn nhu trả lời, kèm theo
nụ cười trên khóe môi làm cậu hơi e ngại. Thì ra người hôm đó là hắn , cậu cứ thấy quen nhưng lại nhìn không ra.

" C..cảm..ơn..n " khó khăn nói ra từ cảm ơn , cậu thấy trong lòng thoải mái khi nói được.

" Vì cái gì ? "

" Vì..tất..tất..c..cả "

Hắn tiến tới xoa nhẹ đầu cậu , rồi đi ngược hướng lại .

" Kho...khoan đã "

Bước chân đã dừng lại khi nghe cậu gọi , hắn im lặng xem cậu định nói gì .

" Anh..te..tên gì ?"

" Jeon Jungkook "

Tiếng bước chân lại vang lên rồi hình bóng người con trai to cao tên Jungkook khuất dàn trước ánh nhìn của cậu thiếu niên 17 tuổi, Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top