Chương 13
3h sáng cùng ngày, hắn vừa từ bệnh viện về nhà để thay quần áo. Hắn mặt một bồ đồ đen ôm sát người nón lưỡi trai đen khẩu trang bịt kín mặt.
" Bọn mày tới đâu rồi "
Hắn gọi cho Taehyung.
" Ừ sắp tới rồi đợi tí "
Hắn cúp máy rồi ra trước hẻm đứng đợi, cậu đã đỡ sốt nên hắn mới dám về chuẩn bị kế hoạch, sáng mai Yoongi sẽ đến cùng cậu nên sẽ không sao.
Một lúc sau tầm 5 phút , Taehyung, Woon, T-ka và một người nữa, đó là Sujae một tên giỏi trong việc cậy khóa hay vô hiệu hóa các loại khóa, 4 người chạy đến bằng một con xe 7 chỗ để tiện đón hắn cả 5 người ai cũng kín mặt, có lẽ chơi lần này xong họ sẽ không động đến bất cứ phi vụ trộm nào nữa.
Đó là ý của hắn, tuy mới đầu mọi người không đồng ý về việc đó nhưng nghĩ lại thì họ đều là những thiếu niên chỉ mới 20, tuổi còn trẻ và thanh xuân còn đẹp họ không thích ở trong phòng bốn bể là tường và ăn cơm nhà nước nên cũng đồng ý với hắn.
" T-ka kiểm tra lại camera và vô hiệu hóa chúng đi , Woon hôm trước có tới giả làm nhân viên vệ sinh nhỉ, sẵn kiểm tra lại máy nghe lén mày lắp đi, Sujae kiểm tra dụng cụ cậy khóa đi "
Hắn thành thạo trong việc hướng dẫn cách thức hạnh động như này.
" Máy nghe lén hôm trước thu được cuộc trò chuyện của tên giám đốc và thư ký, ông ta nói nơi cất giữ mật khẩu tài khoản, vì ông ta hay quên " Woon vừa gõ gõ vào cái máy tính vừa nói với hắn .
" Chỗ nào? "
" Tất cả thông tin chúng ta có là : nơi đó chật hẹp nhưng đủ cho một tờ giấy, ông ta luôn đem theo bên mình và rất dễ nhớ vì nó được để ở nơi đáng giá"
Taehyung đang lái xe mà phải cười nất lên vì độ hài hước của ngài giám đốc.
" Chật hẹp, luôn bênh mình, đáng giá thì nó chỉ có thể ở trong óp lưng điện thoại của ông ta thôi, lão già ham đồ điện tử như gã thì tao càng chắc chắn " Taehyung đầy tự tin nói.
" Ông ta nói vậy là chỉ đùa thôi Taehyung, sau đó ông ấy đã bật mí rồi."
Câu nói của Woon làm Taehyung chỉ biết nở nụ cười hình chữ nhật cho đỡ quê.
Chiếc xe của bọn họ dừng lại ở cách căn biệt thự của ngài giám đốc đó không quá xa, cả bọn xuống xe và đi bộ tới đó , T-Ka, và Sujae đi trước để kiểm tra camera và phá khóa, Taehyung và Woon thì đến bên rào sắt hỗ trợ hắn leo vào đi kiểm tra xung quanh, sau khi mở điện cái khóa tô tổ bố thì 4 người còn lại cũng đi vào.
Họ thành công lẻn vào nhà của giám đốc, Taehyung và T-Ka sẽ canh ở cửa, Woon đi thu lại máy nghe lén , hắn và Sujae mở được phòng làm việc của gã giám đốc thì hắn trực tiếp đi vào còn Sujae sẽ canh ở ngoài, điện thoại của ông ta ngay trên bàn làm việc nhưng trong lòng hắn có gì rộn rang lên. Lão giám đốc thích đồ công nghệ thì chắc chắn phải luôn đem điện thoại cạnh mình sao lại có thể để nó nằm ở đây cho bọn hắn dễ dàng như vậy, hay chỉ là do lão ta nhất thời quên mất. Tay hắn vừa chạm vào điện thoại thì nghe thấy tiếng quát của T-Ka đang canh ngoài cửa.
" Chạy đi JK, bị bại lộ rồi "
Hắn quay người lại thì thấy Sujae đang bị một đám áo vest đen giữa chặt tay ra sau, đầu bị bọn chúng đè xuống đất. Hắn biết ngay có chuyện liền đi tới đá cho mấy tên đó vài cú rồi kéo Sujae chạy, xuống tới cổng chính họ bị tấn công đột ngột, hắn và Sujae bị bắt lại. Lần lượt Taehyung, T-Ka , Woon bị bọn chúng lôi ra. Mặt ai cũng chi chít vết thương , nghe tiếng cộp cộp cả năm người ngoái đầu lại, từ trong nhà một lão già tầm 60 tuổi chống gậy đi ra.
" Bọn nhóc này, bọn bây nghĩ ta là ai hả? Một người đã lăn lộn trên thương trường 35 năm như ta, trải đời hơn 50 năm như ta không lẽ dễ dàng cho bọn bây vào trộm sao? "
" Số muối ta ăn còn nhiều hơn số giờ lũ trẻ bọn bây thức nữa đó "
Ông ta đi tới gần đưa tay lấy nón hắn xuống, thời điểm ánh đèn mờ soi qua mặt hắn lão giám đốc mới ngạc nhiên và bất động nhìn hắn.
" Giống..giống quá "
Hắn nghe lão nói, lông mày nhíu lại, giống ai kia chứ?
" Con tên gì cậu trai trẻ? " ông giám đốc giọng run run hỏi.
" Jeon Jungkook..."
Hắn trả lời.
Nghe hắn nói xong hai hàng nước mắt ông ta lăn dài trên đôi má đầy nếp nhăn.
" Jeon...mẹ con là KangNa đúng không con..."
Hắn mắt mở to nhìn ông lão , sao ông ta biết bà ấy.
_____
Trớ trêu sao khi để hắn gặp ông, một giám đốc già cỗi cô đơn trong căn biệt thự không bóng người, càng trớ trêu hơn khi ông và vợ có cho mình một người con không chín chắn. Con ông đã ra ngoài ăn nằm với con người ta , để cô ta có bầu nhưng không chịu trách nhiệm. Thì ra người bị con ông ta cưỡng h.i.ế.p năm đó chính là mẹ hắn, khi biết được chuyện ông đã cố khuyên nhủ con rằng nên cưới người ta về nhưng ba hắn lì lợm không chịu nghe, biết tin cô gái ấy có bầu ông đã đến nhà và mong muốn được chăm sóc cô ta cho tới khi sinh và sẽ nuôi đứa bé, nhưng ông đã bị từ chối vì năm đó cô ấy còn quá trẻ và đã đi phá thai. Ông thất vọng và chỉ để lại cho cô ta một khoảng xem như bù đắp. Nhưng không ngờ cái thai năm đó vẫn còn do bác của hắn đã khuyên ngăn mẹ hắn rằng hãy giữ lại cái thai vì trẻ con không có tội,và giờ đây nó đã lớn thành một thiếu niên trẻ tuổi khôi ngô vạm vỡ .
" Sau đó 3 năm thì bố con mất do tai nạn, thằng con trời đánh của ta đã không còn cách đây 17 năm rồi "
Hắn cùng mọi người ngồi ở phòng khách nghe ông kể từ nãy đến giờ cũng đã hiểu mấy phần, và quan trọng là hắn , tay hắn run lên từng cơn vì giờ đây trước mặt hắn là ông nội của mình.
" Từ nhỏ đến lớn một mình bác nuôi tôi lớn, ơn nghĩa tôi phải trả là trả cho bác , còn bây giờ nếu ông thấy có lỗi...Thì thả bọn tôi ra, được không. "
Ông hắn nhìn hắn , đứa cháu trai này vốn dĩ đã không còn là cháu ông từ 20 năm trước rồi, nụ cười khổ hiện trên mặt ông.
" Bây giờ trời cũng gần sáng rồi, cháu sẽ đi đâu "
" Tôi về nhà "
Ông ngập ngừng rồi bảo người đem ra một thẻ ATM.
" Con cầm về trang trải cuộc sống, đây là công con trộm được, xem như hôm nay ta không thấy con vào nhà ta và các bạn con cũng thế "
Hắn dự định không nhận nhưng có cuộc điện thoại gọi tới nên hắn nghe máy trước.
📞" Alo "
📞 " Jungkook, anh Yoongi đây Ji..Jimin "
Yoongi hoang mang nói.
📞 " Em ấy làm sao , anh nói nhanh đi "
📞 " Jimin mất tích rồi Jungkook "
Hắn chết lặn khi nghe xong lời Yoongi nói, Jimin của hắn lại gặp chuyện một lần nữa. Cậu đang bệnh lỡ cơn sốt tái lại thì biết làm sao, hắn lấy cái thế từ ông rồi chạy nhanh ra khỏi nhà .
" Xem như tôi mượn, sau này tôi sẽ trả ông sau "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top