Chap 2
"Không cần. Bệnh viện này là của tôi nên tôi cũng không cần tiền của cô đâu."
"Vậy tôi có thể trả ơn anh không?"
"Haha đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như cô đó. Không cần trả ơn đâu, tiền viện phí tôi đã trả rồi. Cô chỉ cần dưỡng bệnh ở đây khi nào muốn suất viện thì nói với tôi." - Anh nhìn cô và cảm thấy buồn cười và đây cũng là lần đầu anh cười một cách sảng khoái như vậy.
"Bây giờ tôi phải đi đây." - Anh trở lại với vẻ lạnh lùng của mình. Vừa bước ra cửa đã bị cô ôm lấy chân.
"Anh có thể cho tôi ở nhờ được không? Nếu anh muốn tôi có thể làm người hầu hạ cho anh." - Cô ôm chặc lấy chân anh không buông.
"Người hầu kẻ hạ nhà tôi không thiếu. Cô không cần làm vậy nếu muốn tiền thì cứ nói." - Anh nghĩ phụ nữ ai ai cũng vậy chỉ ham muốn sự giàu sang.
"Không tôi không cần tiền bố thí của anh. Tôi chỉ cần một công việc nhưng hiện tại tôi còn không có chỗ ở nên cũng không có việc làm. Nên xin anh đó...."
"..." - Anh nhìn cô bất mãn. Cô đúng là một cô gái phiền toái mà.
"Cô muốn sao thì tùy cô. Nhưng khi đã làm ở nhà tôi thì đừng mong là việc nhẹ lương cao."- Anh đã chịu thua với ánh mắt của cô rồi.
"Thật sao. Cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều lắm." - Cô vui mừng đến nỗi mà ôm anh. Khiến anh sững người.
Nhưng anh lại không chán ghét cô mà còn đưa tay lên xoa đầu cô. Đúng là cô gái lạ lùng.
"Nếu cô đã khỏe rồi thì dọn đồ theo tôi."
"Dạ thưa thiếu gia." - Cô nghe anh răm rắp nhanh chóng chuẩn bị quần áo. Cô đúng là trâu bò mà vừa mới phẩu thuật xong mà đi đi lại lại như không có gì xảy ra.
Anh và cô đi ra xe. Anh ngồi vào buồng lái cô thì ngồi phía sau. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, khiến cô ngã tới ngã lui vì không biết thắt dây. Anh mới dừng xe mà quay xuống thắt dây an toàn cho cô.
Môi của anh và cô chỉ còn vài xăng ti là chạm nhưng cả hai xem ra rất bình tĩnh. Sau khi thắt xong anh tiếp tục lái xe. Cô loay hoay ở 2 bên cửa kính vì đây là lần đầu cô được ngồi trên một chiếc xe đắt tiền như vậy.
Chiếc xe thắng gấp làm cô nhào ra phía trước. Chiếc xe đang quẹo vào một căn biệt thự rộng lớn. Đúng là con nhà giàu có khác.
Anh và cô xuống xe. Trước cửa là hai hàng người hầu và quản gia của nơi đây.
"Công nhận nhà anh đẹp thật. Tôi có làm cả đời cũng không được như thế này." - Mắt nhìn xung quanh, cảm thấy thật ngưỡng mộ anh.
Anh không nói gì vẫn giữ nét lạnh lùng của mình. Vừa bước tới cửa quản gia đã cing kính chào anh và cả hai hàng người hầu nữa.
"Chào mừng thiếu gia đã trở về." - Đồng thanh.
Anh bước vào nhà cô cứ lù lù sau lưng anh mà đi theo. Đột nhiên anh dừng lại khiến cô đập mặt vào lưng anh "Au"
"Chuẩn bị phòng cho cô ấy." - anh nói với quản gia.
"Vâng thưa thiếu g..."
"Không cần đâu. Tôi ngủ ở trong thùng giấy là được rồi." - Cô cắt ngang lời của quản gia và nói với anh.
"Thùng giấy?" - anh không nghĩ rằng cô lạo muốn như vậy. Nếu là những cô gái khác thì muốn có phòng riêng còn không được.
"Đúng vậy. Vì tôi đã quen rồi. Chỉ cần cho tôi 2 cái thùng giấy tôi sẽ ngủ ở góc này." - cô nói xong dùng ngón trỏ chỉ vào góc tường gần cửa.
"Ở ngoài này cô không sợ lạnh sao?" - anh lạnh lùng đáp nhưng vẫn có chút quan tâm.
"Không sao. Không sao tôi là người ăn kẻ ở mà. Có chỗ để ở là vui rồi."- cô mỉm cười
Anh xém xíu đã bị cô hớp hồn vì nụ cười ấy.
"Tùy cô. Mà cô tên gì?"
"Tôi là Thanh Trúc. Thấy sao tên tôi đẹp chứ." - cô tự tin khi nói đến tên mình.
Anh không nói gì xoay người bước lên lầu. Bác quản gia nhìn cô nảy giờ.
"Có chuyện gì vậy bác?"
"Không có gì. Vậy tiểu thư cần gì không?"
"Ấy đừng gọi con là tiểu thư. Bắt đầu từ bây giờ con sẽ là người hầu ở đây nên mong bác giúp đỡ ạ. À bác có thể cho con hai cái thùng giấy được không?"
"À được chứ. Người đâu đem cho ta hai cái thùng giấy tới đây."- ông gọi lớn
Một cô hầu chạy đến đưa cho ông thingf giấy.
"Của con đây."
"Cảm ơn bác. À từ nay bác cứ gọi con là Trúc được rồi."- cô vui vẻ nhận lấy thùng giấy
Ông mỉm cười rồi cũng rời đi.
"Cuối cùng cũng xong. Từ mai mình phải cố gắng cho công việc mới này mới được."- cô rất quyết tâm và chờ đợi đến ngày hôm sau.
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top