.3


-taehyung, dậy nào.
yoongi nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng của taehyung.

ánh sáng tinh tươm phảng phất lên gương mặt của cậu thiếu niên còn say ngủ, đường sống mũi của cậu dài, thẳng, vẻ đẹp tinh tế đến nhường nào.

yoongi đứng ngây ra bởi vẻ đẹp như tượng tạc đó mất vài phút.
chợt tỉnh lại, lại thấy cái dịu dàng tỏa ra từ gương mặt bầu bĩnh của taehyung.

cúi xuống, lướt nhẹ trên cánh môi mỏng của cậu, hương thơm ánh vào sắc hồng của đôi môi.

-á!
taehyung giật mình, hét lên vì tự nhiên mới mở mắt ra lại thấy yoongi gần ngay trước mặt, tay đánh loạn làm yoongi ngã nhào lên giường.

chiếc giường bây giờ có hai con người, tay yoongi gác lên eo taehyung, mặt kề sát với vành tai cậu.
-ơ... xin lỗi cậu.
yoongi mặt đỏ bừng vùng dậy chạy ra ngoài.

-này, anh, yoongi!
taehyung khó hiểu, sao tên này bình thường còn cõng người ta được, hôm nay vì chút giật mình vô tình nằm lên giường thôi mà phải xấu hổ thế kia.
-lạ thật.


taehyung tay cầm mẩu bánh mì phết bơ ăn ngon lành, trời buổi sáng trong cao, gió mát rượi, mùa lúa mì chuẩn bị nở rộ, mùi hương khắp chốn, khiến cậu ăn bánh mì hoài cũng cảm thấy ngán, vì đi đâu cũng chỉ nghe mùi của nó thôi.

-yoongi, làm sớm vậy?
bác nói vọng ra từ trong nhà, yoongi bên ngoài đã chăm chỉ làm việc, đếm cừu, cho chúng ăn, chuẩn bị cho vụ thu hoạch bí, mấy con chó chăn cừu lâu ngày chưa được tắm táp rồi, cho dù có nông thôn đến đâu thì sạch sẽ là điều tất yếu.
-dạ vâng, trời còn mát nên con tranh thủ. taehyung, cậu ra giúp tôi gom trứng từ chuồng gà nhé.

taehyung ăn xong lon ton chạy ra chỗ yoongi, nở nụ cười.
-chuồng gà ở đâu thế anh yoongi?

-phía đông, cạnh nơi lấy lông cừu.
yoongi đang để mắt đến mấy con bò đói khát kêu vang trời.

taehyung chạy về hướng yoongi chỉ, có một cái nhà, taehyung mở cửa bước vào, thầm nghĩ rồi lấy cái rổ đựng trứng.

-a!
taehyung giật thót, mấy con gà nó mổ khi thấy cậu thò tay vào lấy trứng.
-phải làm sao đây?

taehyung chỉ nghĩ thế nào nó cũng sẽ mổ, nên cứ vậy đi vòng quanh chuồng lấy trứng với tay không luôn.

lấy xong được hết thì bàn tay chi chít vết xước, có chỗ còn rướm máu nữa, cậu đem giỏ trứng đến cho yoongi.
-yoongi, em xong rồi này.
taehyung cười.

yoongi cầm lấy giỏ trứng, thấy cái gì đó không ổn trên tay taehyung.
-tay cậu sao thế?

-mấy con gà nó mổ á.

-sao lại không đeo bao tay vào?!
yoongi mắt nhắm mắt mở hết sức chịu nổi với cái sự ngu ngốc của taehyung nữa rồi.
-ngu này, hôm qua gai đâm, hôm nay lại tự mình để cho gà nó mổ.

yoongi cốc đầu taehyung một cái rõ đau.
-em không thấy bao tay ở đâu cả. sao anh lại cốc em.
taehyung mếu máo, giận dỗi quay đi.

-đau rồi nhớ, thì chừa, mốt làm thì phải mang bao tay vào.
yoongi cười cười rồi bỏ đi.

taehyung ngu ngốc thấy rất ghét cái tên yoongi đó, lúc nào cũng chỉ chọc ghẹo và bắt nạt cậu, vui gì chứ mà còn cười hoài.





tối đó.

-hai đứa, bác bảo. bây giờ bác phải bay gấp đến một cuộc thi của người bạn bác, hai đứa ở đây trông chừng cẩn thận nhé. yoongi, ngày mai công việc vẫn như thường, nhưng phần của bác thì nhờ con sắp xếp cho taehyung nó làm thay luôn nhé, có lẽ hai ngày nữa bác mới về. được rồi, bác đi đây.

-bác đi.
yoongi và taehyung chào tạm biệt bác rồi vào nhà.

không khí chỉ còn hai người rất rất chán, nên taehyung đứng dậy đi làm cái gì đó để ăn trong lúc cả hai đang ngồi xem ti vi.
-anh ăn gì không?
-cậu thích cái gì thì làm cái đó đi, tôi không ăn.

yoongi dán mắt vào chiếc điện thoại, nói là xem ti vi nhưng cứ để nó ở đó, điện thoại vẫn là điện thoại.

-dâu này, anh ăn không?
taehyung lấy nĩa cắm xiên qua một miếng dâu đỏ mọng, béo ngậy, sóng sánh nước, vừa ngọt vừa chua.

-tay cậu, đưa đây tôi bôi thuốc cho.
yoongi chả thèm quan tâm đĩa dâu, giựt mạnh tay taehyung lại, cầm tuýp kem lên bôi.
taehyung cũng cứ để cho anh bôi, như cậu nghĩ cả thôi, có người chăm sóc, sướng toẹt rồi còn gì.

-yoongi này, ngày xưa anh cũng thế nên mới có kem bôi phải không?
taehyung chọc chọc ngón tay đang thoa kem của yoongi, cười giỡn.
-ai chả thế, tôi cũng bị cốc, rồi sẽ nhớ thôi.

taehyung mỉm cười toe toét, cậu nghĩ đâu phải chỉ có mình ngốc, yoongi ngày xưa, chắc cũng như mình.




gió thổi đều đều ru taehyung dần chìm vào giấc ngủ, trên đùi yoongi.
gương mặt cậu ngủ say sưa khiến yoongi lúc nào cũng phải tự hỏi bản thân liệu có thứ gì bình yên hơn taehyung không.
lại thêm một chiếc hôn lên đôi môi chúm chím nữa, nhưng sâu hơn, lâu hơn, đắm chìm vào đó.

taehyung mở mắt, thoáng giật mình. yoongi cũng như vậy liền giật nảy, bật lên khỏi môi taehyung.
-anh làm gì vậy?
taehyung giương đôi mắt khó hiểu nhìn yoongi.

-ah..lỡ thôi..
yoongi đỏ tía hết cả, muốn kiếm cái lỗ chui xuống luôn chứ ở đây có nước chết nhục.
-cậu.. đừng hiểu lầm..

-tại sao? môi chạm môi thì sẽ hiểu lầm gì à?
taehyung gãi đầu.

yoongi đơ ra thêm phát nữa, cậu nhóc này, ngây thơ đến thế cơ á.
-yêu nhau thì sẽ hôn môi.

-thế yoongi và em yêu nhau à, là sao?

yoongi cười khổ, coi như đây là may mắn ông trời ban phát cho mình một đứa nhóc ngu ngốc đến nỗi không biết yêu là gì.

-là như này này.
yoongi nằm đè lên taehyung, môi lần tới cánh môi taehyung mà hôn, ôm taehyung vào lòng.

taehyung vẫn không hiểu, nhưng mặc kệ cứ để yoongi thích làm gì thì làm, chắc là dạy cậu xem tình yêu là gì ấy mà, cơ mà hơi kì cục.

-em hiểu chưa?
yoongi rời môi, nhìn thẳng vào cặp mắt long lanh của taehyung.

-tại sao yoongi lại phải hôn em? lúc nãy hôn em thì cứ nói là yêu, sao phải đợi lúc em ngủ?

-nhóc này, ngủ đi, anh yêu em.
yoongi mỉm cười, cho dù cậu có hơi ngốc đi chăng nữa, hoặc là quá ngốc, thì sao chứ, cái dịu dàng này, sẽ dành cho mình taehyung thôi.

-ummm..
taehyung cười, gật đầu. chui rúc vào lòng yoongi như anh kêu, yoongi vòng tay qua, ôm lấy bờ vai cậu, đặt môi lên môi cậu, không rời ra, cứ thế sẽ ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top