.1
taehyung mặc một cái áo hoodie với cái quần short màu ngà, leo lên xe buýt, hai tai cắm tai nghe, vang đều đều câu từ quen thuộc.
chiếc xe lăn bánh trên con đường mòn trải dài chán ngắt, nắng vẫn ươm mình trên cánh đồng còn xanh lúa, tiếng ca của những hòn sỏi vang vọng, làm hai mắt người ta chỉ muốn nhắm lại tận hưởng cái sự yên bình đến ngây dại này.
taehyung về thăm bác làm ở một nông trại nhỏ ở ngoại ô new york. new york tấp nập làm cậu cảm thấy chỉ mãi vùi đầu vào công việc và chạy theo nhịp sống hối hả chẳng dừng, nên cậu muốn dịp nghỉ hè này tìm nơi nào đó hẻo lánh để tịnh tâm.
bước chân xuống xe buýt, ngọn gió lùa qua mái tóc vàng óng ả của taehyung, tơ như sợi chỉ, đút một tay vào quần, miệng ngậm kẹo, tai vẫn đeo tai nghe, nở nụ cười hình hộp chữ nhật chạy chân sáo trên con đường vào nhà bác.
uỵch.
-aiii đau quá!
taehyung ngu ngốc chẳng nhìn đường nên ngã đau điếng, đầu gối trầy, hằn lên vài tia máu, nhỏ xuống mặt đường đá.
-không sao chứ?
người con trai đứng trước, giơ tay trước mặt đỡ taehyung.
taehyung không quan tâm để tay ra để người kia kéo lên.
-cảm ơn anh.
nụ cười hình chữ nhật vẫn nở cho dù máu chảy có nhiều đến đâu.
-đi được không?
anh ta lấy miếng khăn sạch trong túi thấm vào vết thương của taehyung.
taehyung đứng lên nhưng lại gục xuống vì cơn đau dữ dội, giằng lên tận đỉnh đầu.
-ummm đau quá..
taehyung rên nhẹ vì cơn đau rút vào tâm trí.
-chắc là trật khớp rồi.
anh trai đó ngồi xổm xuống bên taehyung.
-lên, tôi cõng vào nhà.
taehyung không nghĩ gì leo lên ngay, còn cười được. chỉ mãi chẳng hiểu sao cậu con trai này cứ ngu ngốc, bị người ta lừa lúc nào không hay.
trên con đường đá gồ ghề dẫn vào nhà bác, taehyung ôm cổ anh, nói nhưng như phả những hơi thở ấm nóng vào cổ anh.
-anh tên gì thế? em tên taehyung.
-tôi là yoongi, min yoongi.
làm ở nông trại đằng kia.
-đấy là nông trại của bác em!
taehyung cười lên vui sướng.
-tôi không phải kẻ thô lỗ, nhưng tôi muốn hỏi, cậu như vậy với mọi người sao? buông tay ra nếu không tôi sẽ không cõng nữa!
-anh đâu cần phải nặng lời như vậy!
taehyung nhảy xuống luôn, dù đau nhưng vẫn ráng lết vào nhà.
yoongi đi trước, nhưng vẫn nhìn theo sau, yoongi lại nở một nụ cười nhẹ như nắng thanh xuân, anh cảm thấy taehyung ngây ngốc, hình như anh có cảm giác khác biệt với cậu.
-haizzzz đau quá.
taehyung than thở lết tới được bậc thềm nhà bác, yoongi đứng ở đó khuếch môi cười.
-ngu ngốc.
nói rồi yoongi đi vào nhà như không có gì xảy ra.
bác taehyung và cậu cũng chả hiểu yoongi là con người thế nào, cứ lạnh như băng vậy, nhưng làm việc lại rất tốt.
-tối nay con ngủ ở đây nhé!
-dạ vâng.
taehyung cầm túi bước vào phòng. phòng nằm ngay góc nhà, có cái cửa sổ hình vuông hướng ra cánh đồng bí ngô. dàn đèn từ cánh đồng ánh vào phòng làm taehyung hơi choáng, cậu không bật đèn mà cứ thế ịch lên giường.
cốc cốc.
-mời vào.
yoongi bước vào, cầm theo chiếc khăn trắng khác và một miếng gạc.
-nếu để mãi như vậy sẽ nhiễm trùng đó. để tôi băng lại cho cậu.
taehyung giơ chân ra, vết máu đã khô còn lấm lem ít đất cát.
yoongi lấy giấy ướt lau xung quanh chỗ bị thương, đắp khăn và rồi quấn gạc lại.
-yoongi, em nghe bác bảo anh lạnh lùng lắm mà, sao lại còn giúp em?
taehyung nhe răng cười, cậu hỏi vậy thôi chứ lòng sướng chết đi được, có người băng bó cho còn gì.
-nếu không vết thương lại nặng, ai sẽ giúp tôi công việc ở nông trại những ngày tới?
yoongi đùa cợt nhưng vẻ mặt chẳng biến đổi tí nào.
taehyung ngồi đong đưa chân, chắc là không cảm thấy đau nữa, mắt ngước nhìn bầu trời đêm thanh tịnh trên cánh đồng. yoongi bên cạnh hít vào một hơi thật sâu rồi ngả lưng xuống miếng gỗ gần đó. taehyung thấy hay nên cũng làm theo.
-vui lắm sao?
yoongi nhắm mắt lười biếng cất giọng hỏi taehyung, gió lùa qua vài sợi tóc con thong dong nhảy múa.
-không, thấy anh làm nên làm theo thôi.
taehyung vẫn mở miệng xinh cười tươi, đuôi mắt cong lại, hướng về bầu trời đêm yên tĩnh.
taehyung nhắm mắt, cảm nhận ngọn ngó lùa vào từng hơi thở mát mẻ, mùi của những quả bí sắp chín và mùi tươi mới của cánh đồng còn xanh.
yoongi xoay đầu về phía taehyung, ánh mắt lấp lánh tia ôn nhu.
taehyung thiu thiu ngủ, hơi thở nóng phả vào mặt làm cậu dễ chịu hơn.
yoongi kề mặt sát bên khuôn má taehyung, một nụ hôn chậm chạp lướt qua. tĩnh mà động, taehyung lim dim mỉm cười, khoé môi cong lên, yoongi cũng vậy.
trời đêm lấp lánh, cơn gió nhè nhẹ thổi qua, hình như có một dịu dàng lại nở rộ, giữa yoongi và taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top