4



Taehyung không phải kiểu người ưa vận động. Khi tam quan chùa Mẫu Sơn hiện ra trước mắt, anh chàng nghĩ mình đã leo đến tận chùa Lôi Âm cũng nên! Có khi chỉ một bước nữa là thăng thiên hóa Phật!

Người bạn nhỏ nhắn của Taehyung nhác thấy anh từ xa, từ đi thành chạy, miệng hét toáng lên "Taehyung-ah", lao vào vòng tay anh. Mái tóc hồng mềm mại, thơm ngát của Jimin cọ vào má, vào mũi anh. Taehyung thỏa mãn vô vàn.

- Jimin-ah, nhớ cậu quá.

Hai ông sến sẩm ấp nhau mãi không chịu buông. Taehyung nhạy bén bắt được một ánh mắt chiếu về phía mình. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng về hướng đó đáp trả. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, tóc đen hơi xoăn, rũ bóng xuống hai mắt. Từ trang phục mà nói thì có vẻ là người của nhà chùa? Trông như thế mà đi tu hả? Taehyung nổi bệnh nghề nghiệp nghĩ.

Jungkook đi đón đoàn, cũng âm thầm quan sát vị nhiếp ảnh gia mới tới. Nếu không phải Jimin từng kể với cậu nhiếp ảnh gia sắp tới, bạn của anh, tên là Taehyung thì Jungkook sẽ nghĩ người thanh niên đẹp trai lạ lùng kia là người mẫu. Khi anh ta bắt gặp ánh mắt của cậu, rõ ràng còn cố tình vòng tay siết eo Jimin, ôm gáy anh ấn vào vai mình.

Jungkook thoáng nhăn mày, Taehyung lập tức xác định mối nguy cơ. Anh vừa nhìn chằm chằm Jungkook, vừa thủ thỉ với Jimin:

- Jiminie, tên đẹp trai nào kia?

Jimin không cần nhìn cũng biết Taehyung hỏi ai, hàm hồ đáp:

- Đẹp trai nào?

- Tóc đen mặc hanbok màu nâu nhạt ấy. – Taehyung.

- À cậu ấy là Jungkook, người của nhà chùa. – Jimin.

- Đi tu rồi hả? – Taehyung.

- Ừm. – Jimin ậm ừ.

Trực giác của Taehyung báo cho anh biết thái độ của tên kia với Jimin không bình thường tí nào. Anh thầm thì cảnh báo:

- Cẩn thận sư hổ mang đó.

Jimin dở khóc dở cười nghĩ sao Taehyung vừa gặp đã nghĩ xấu người ta vậy. Anh lôi kéo Taehyung vào trong, vừa đi vừa hỏi:

- Cậu ăn sáng chưa? Hôm trước rốt cục làm sao mà phải hoãn một ngày thế?

- Ăn dưới thị trấn rồi.

Taehyung thấp giọng thủ thỉ nói chuyện với Jimin. Sau khi qua chào hỏi sư cụ, Jungkook dẫn Taehyung về phòng nghỉ ngơi. Phòng của anh ở rất xa phòng Jimin, gần như phải đi từ đầu này sang đầu kia khuôn viên chùa. Taehyung bất mãn:

- Sao phòng cậu với phòng mình lại xa vậy?

Jimin chẳng để tâm:

- Thì tối nay cậu qua chỗ mình ngủ, hoặc mình qua chỗ cậu cũng được mà. – Anh lăn kềnh ra giường của Taehyung, vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình – Nằm tí nào.

Lúc Jungkook rời đi còn thấy Jimin choàng tay choàng chân quấn lấy Taehyung.

Suốt từ hôm qua đến giờ anh không nhìn cậu lấy một lần. Jungkook hụt hẫng không hiểu sao. Cậu đã rất chờ mong được gặp vị nhiếp ảnh gia Taehyung trong miệng Jimin, nay gặp rồi lại thấy hắn khó ưa. Cái cảm giác bức bối ấy khiến Jungkook nhốt mình trong phòng chép kinh siêng năng một cách bất thường.

Đến chiều, Jungkook vẫn phải nhận mệnh hướng dẫn viên cho ekip chụp ảnh.

Jimin đội tóc giả, mặc trang phục truyền thống, vào vai một công tử thời xưa. Nhân viên vây xung quanh anh trang điểm, những người khác thì bận rộn lắp ráp máy móc và chuẩn bị đạo cụ.

Jungkook đứng dưới gốc cây hoa đại, bỗng hơi bơ vơ. Cậu vẫn chưa xin phép quản lý của Jimin để quay phim chụp ảnh. Ý nghĩ giương ống kính trước mặt Taehyung cũng làm cậu thấy ngại ngùng.

Jimin thì cứ quấn quýt với gã.

Jimin cảm nhận được đôi mắt oán phụ của Jungkook. Cậu đứng tiu nghỉu một góc, xa cách mọi người, máy ảnh cũng không nâng lên. Jimin thấy lòng tê tê, anh níu áo Taehyung, bảo:

- Taehyung-ah, Jungkook chụp ảnh có khiếu lắm đó.

- Jungkook? – Taehyung.

- Cậu bạn nhỏ đằng kia kìa, đón cậu ở cửa chùa ấy.

- Nhiếp ảnh Thiền? - Taehyung hơi ngạc nhiên.

- Không biết. Em ấy thích chụp ảnh lắm, rất ngưỡng mộ cậu. – Jimin.

Jimin không muốn bị hỏi thêm nữa, đứng dậy bảo:

- Thế nhé, hai người nói chuyện với nhau đi.

Jimin chạy lại chỗ Jungkook, cầm tay người ta kéo đi. Jimin vẫn hay dễ thân dễ nắm tay nắm chân người khác, nhưng cái tay rất tự nhiên của Jungkook đang bọc lấy cả bàn tay bé nhỏ của Jimin là sao? Taehyung nheo mắt nhìn.

Thực ra tim Jungkook đập bang bang như trống trận.

Taehyung và Jungkook trực diện đối mặt, chiều cao ngang ngửa, mắt đối mắt.

- Kim Taehyung. – Taehyung ngoài cười trong không cười tự giới thiệu.

- Jeon Jungkook. – Jungkook siết cái bắt tay đáp trả.

Taehyung xem qua ảnh Jungkook chụp, lòng thầm mắng Jimin đầu đất có phát hiện ra tên sư hổ mang này chụp mình nhiều như thế nào không. Nhiếp ảnh Thiền gì chứ, chỉ là một tên nghiệp dư chụp trời mây cây cỏ, phong cách cũng chưa định hình rõ. Càng xem, Taehyung càng tức. Ảnh Jungkook chụp cũng được, có kĩ thuật, có tâm huyết, nhưng quá thiếu cảm xúc. Đáng chết là từ lúc Jimin xuất hiện trong khung hình, Taehyung cảm thấy như có cái chốt nào trong người Jungkook bị mở ra, nước ảnh sống lên hẳn.

Jungkook tạm thời không có hứng thú với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chỉ mải nhìn Jimin. Hình như Taehyung có khen ngợi gì đó cậu cũng không để vào tai, đến tận khi Jimin chọc chọc vai cậu, Jungkook mới hồi thần lại:

- Anh làm việc đây nha. – Jimin.

Buổi chụp ảnh kéo dài tới tận khi mặt trời sắp biến mất hẳn sau đỉnh núi, bầu trời huy hoàng những rặng mây hồng cam. Taehyung ngửa đầu lên trời cảm thán:

- Jiminie, lên nóc nhà làm một kiểu đi. Trời đẹp quá.

Toàn thể nhân viên đang vui mừng vì tới giờ nghỉ lại vì một phút cảm hứng lên cao của đại lão gia mà phải tiếp tục.

Taehyung vỗ vai Jungkook, bảo:

- Kookie. – Cha sinh mẹ đẻ chưa từng ai gọi Jungkook như vậy – Bọn anh chụp trên mái chút được chứ?

Miệng anh hỏi thế, sau lưng đã cho nhân viên dựng thang. Jungkook phản đối ngay:

- Không được, phải hỏi ý sư cụ trụ trì.

Taehyung giả vờ rầu rĩ:

- Hỏi xong thì mặt trời lặn mất, làm sao đẹp như bây giờ được. Bọn anh chỉ chụp chút chút thôi mà.

Gian nhà mà Taehyung chụp không phải gian thờ, có đứng lên mái cũng không bất kính với thần phật, chỉ là mái đã rất lâu không tu sửa, ở trên trơn trượt hay nứt vỡ gì không ai biết, không an toàn. Jungkook kiên quyết:

- Không được, không an toàn. Hỏi ý sư cụ, sự cụ đồng ý thì ngày mai em kiểm tra trên đó trước rồi các anh mới được chụp ảnh.

Cậu vừa dứt lời thì bộ trang phục lùng thùng của Jimin vướng vào thang, làm thang đổ cái rầm, gãy đôi, đoàn người nhốn nháo kêu ầm lên. 

Jimin mắc kẹt trên mái. Nhân viên đạo cụ lao vào tìm cách sửa thang ngay, họ chỉ có mỗi cái này là đủ độ cao, mượn của nhà chùa.

Sắc trời dần tối, cảnh đẹp của Taehyung qua mất rồi. Mái cao, sân hơi dốc, trông đáng sợ. Jimin nảy ra ý tưởng, chụm tay nói vọng xuống:

- Taehyung-ah, bây giờ mình đu xuống, cậu ở dưới đỡ được không?

- Cái gì? Nguy hiểm chết. – Taehyung.

- Anh định đu xuống á? – Jungkook.

- Ừ, anh bám tay vào mái đu xuống. – Jimin.

- Mái có chắc chắn không anh? – Jungkook.

- Được. – Jimin dùng chân đạp đạp thử.

- Jimin! – Taehyung.

Vị công tử liều lĩnh đã xoay người, từ từ trượt xuống, bàn tay tóm lấy mái nhà, đu tòng teng. Jungkook hứng sẵn, bảo:

- Anh thả tay đi.

Trọng lượng của Jimin thả rơi tự do, Jungkook lảo đảo, ngã ngửa. Jimin nhanh tay che đầu cậu, cả hai lăn quay ra đất. Taehyung quát ầm lên:

- Ya Park Jimin! Cậu làm trò gì thế?

Jimin nhảy dựng dậy đỡ Jungkook:

- Jungkook-ah, em có sao không? – Vừa luôn tay phủi quần áo cho cậu.

Jungkook làm đệm thịt, anh không đau tí nào, chỉ bị bẩn quần áo. Jungkook mỉm cười trấn an, hỏi anh có sao không. Hai người đối mắt một giây, cùng bật cười. Bấy giờ mọi người mới thở phào. Taehyung tức điên chỉ mặt Jungkook mắng:

- Hai tên khùng! Có biết nguy hiểm không hả? Chờ một tí đi lấy thang thì sao? Cậu Jeon Jungkook, Jimin nhà chúng tôi có xước xát gì cậu làm sao đền?

Jimin gà mẹ ấp đầu Jungkook vào lòng, che chở:

- Đừng mắng em ấy mà, là ý của mình chứ.

- Cậu...

Jungkook thuận thế ôm Jimin, bình thản nhìn Taehyung, đáp:

- Em sẽ không để anh ấy bị thương đâu.

Jungkook đứng dậy mới thấy đau, chân trái hình như bị trật khớp. Jimin lo lắng đỡ Jungkook ngồi tạm xuống bậc tam cấp:

- Em đau chỗ nào? – Jimin.

- Đầu gối trái. Ui da. – Jungkook thử xoay xoay chân.

Jimin kéo ống quần Jungkook lên thấy đầu gối trái của cậu có dấu hiệu sưng to, lo lắng nói:

- Chắc không bị xương chứ? – Jimin bắt đầu hối hận trò dại dột ban nãy. - Anh... Anh xin lỗi.

Jungkook không kêu đau nhưng trán cậu toát mồ hôi hột. Jimin luýnh quýnh:

- Em ngồi yên không được động. Bác sĩ gần nhất ở chỗ nào?

- Sư cụ biết xem thuốc. - Jungkook.

Taehyung sớm đã báo nhà chùa, sư cụ cùng với vài vị sư khác vội chạy tới. Bấy giờ trời đã nhá nhem. Jungkook được khiêng lên cáng, trong cảnh tối mờ mờ trông hết sức nguy kịch.

Sư cụ vừa dùng tay ấn vừa hỏi han, bắt mạch, kết luận:

- Jungkook bị trật khớp đầu gối trái.

Jimin nặng trĩu cả lòng. Trật khớp rất đau đớn và lâu khỏi, tuy là chấn thương thường thôi nhưng không cẩn thận cũng rất nguy hiểm.

Sư cụ cố định chân cho Jungkook xong thì bảo:

- Bây giờ trời tối rồi, sáng mai bác sĩ tới.

Sư cụ muốn nói chuyện riêng với Jungkook, Jimin và Taehyung ra ngoài chờ. Tai nạn xảy ra làm không khí rất nặng nề. Taehyung khều khều người bạn nhỏ, lí nhí:

- Mình xin lỗi.

- Cậu nói gì thế. – Jimin thở dài vuốt tóc Taehyung.

- Nghe lời Jungkook thì đã không có chuyện gì rồi. – Taehyung.

- Cảm hứng của cậu đã lên rồi thì nghe ai được. – Jimin cười nửa an ủi nửa trách móc. – Tiếc quá không kịp chụp kiểu nào nhỉ.

- Đã kịp một kiểu rồi. – Taehyung lí nhí thú nhận.

Lúc tình huống nguy cấp như thế mà anh vẫn giơ máy lên được, đôi lúc chính Taehyung cũng thấy sợ bản năng của mình. Anh chụp được khoảnh khắc Jungkook đỡ Jimin. Ánh mắt của Jungkook khiến người ta có cảm giác như cậu đang đỡ trân bảo, lột tả xuất sắc chữ "quý giá" mà Taehyung mong muốn Jimin thể hiện.

Người đâu mà mắt nhìn ai cũng như nặng tình. Jimin thầm nghĩ.

- Cậu ta thích cậu. – Taehyung giơ bức ảnh ra như bằng chứng, giọng nói khẳng định 100%.

Jimin ngượng:

- Cậu nói linh tinh gì thế. Mình mới biết em ấy có vài ngày thôi.

- Tức là cậu ghi nhận kỉ lục mới. – Taehyung gật đầu. – Kỉ lục cũ là năm ngày.

Jimin đấm nhẹ lên vai Taehyung, trách:

- Cậu đừng đổ oan người ta.

Sư cụ ra ngoài đúng lúc, Jimin chớp cơ hội kéo Taehyung vào thăm bệnh, nhấn mạnh:

- Cậu đừng nghĩ linh tinh nữa. Mình coi Jungkook như em trai thôi.

Taehyung vừa thò mặt vào, Jungkook cho một tràng quy kết trách nhiệm gây ra tai nạn, sau đó đuổi đi lấy cơm cho cả ba người. Jimin sửng sốt. Jungkook mau miệng thế cơ à?

Chỉ còn hai người trong phòng, mấy lời Taehyung vừa nói lại văng vẳng làm Jimin hơi xấu hổ. Anh nhìn quanh gian phòng của Jungkook, đồ đạc đơn sơ như người đi tu thật, trên bàn còn có cuốn kinh chép dở và tập giấy vẽ.

Jungkook tựa đầu giường gọt hoa quả, gọi:

- Jimin-hyung, tới ăn hoa quả đi anh.

Trật tự cứ sai sai thế nào. Jimin ngồi xuống ghế, ngại ngùng xiên một miếng táo.

- Em thấy sao rồi? Đau lắm không?

- Em không sao. Anh thì sao? Nãy em chưa kịp kiểm tra kĩ.

Jimin đứng dậy quay một vòng, lại nhảy nhảy hai cái cho Jungkook xem.

- Khỏe mạnh 100%. Jungkook-ah, cảm ơn em.

- Hai anh em đều dại. – Jungkook tổng kết.

Jimin "ừ" khẽ, không hề nhận ra nụ cười của anh dịu dàng như ướp mật. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, mắt lướt nhìn bờ vai, cánh tay và khuôn ngực rắn chắc, như để ghi nhớ chính anh đã được bảo vệ vững vàng như thế nào trong vòng tay này.

Anh nhớ như in mình quá phấn khích ghì lấy Jungkook mới khiến cậu lảo đảo ngã. Khi bàn tay đầy sức mạnh của cậu đỡ lấy anh, tận bên trong anh vui sướng một cách kì dị.

Hôm nay hình như Jungkook chủ động động chạm anh nhiều hơn. Những cái nắm tay, cái ôm bất ngờ anh đều âm thầm ghi nhớ. Jungkook đang tiến lại gần anh.

Jimin khẽ lắc đầu, tự nhủ, em còn bé quá.

Jungkook cũng đang nhìn anh, nhìn đôi môi gần như thơm lên vết thương của cậu khi anh cúi xuống ngửi mùi thuốc bột. Anh bảo thuốc của sư cụ rất thơm, còn Jungkook chỉ thấy váng vất vì mùi anh đào nhè nhẹ.

Jimin chưa tẩy trang, khi anh liếc mắt trông có chút yêu dị như tinh của anh đào hóa thành, nửa đêm gõ cửa phòng.

- Jungkook-ah, chân cẳng thế này bất tiện lắm. Em cần cái gì cứ nói anh sẽ giúp em nha.

Thực ra Jimin chỉ ở lại chùa Mẫu Sơn nốt ngày mai, anh thấy mình mà để lại một nắm tiền đền rồi đi thì tệ lắm. Nhỡ như không chăm sóc cậu, có thể nào chút lưu luyến kì diệu trong vài ngày ngắn ngủi này sẽ theo anh xuống núi? Nhỡ như ở bên cậu thêm nữa, lưu luyến sẽ trở thành một thứ gì đó còn sâu xa hơn thế?

Taehyung mạnh mẽ đạp cửa xuất hiện cùng ba suất cơm. Trải qua chuyện buổi chiều, Jungkook và Taehyung chẳng nể nang gì nữa, vừa ăn vừa xúc xiểm lẫn nhau. Jimin phát hiện ra Jungkook quả thật là một chàng sinh viên, thích nói thích cười, sóng não lại có vẻ hợp Taehyung.

Tối muộn, Taehyung bị đuổi về. Anh muốn cắp Jimin theo mà không được. Cái tên họ Jeon đó cực kì gian trá. Jimin bị lừa rồi, sư sãi gì hắn!

Họ Jeon giữ được Jimin-hyung ở lại xong bắt đầu rơi vào trạng thái bối rối. Jimin ở lại thì sao? Giờ cậu muốn đi tắm...

Jungkook chìm sâu vào thứ tưởng tượng nào đó không ai biết, mặt càng lúc càng đỏ. Không khí yên bình trở lại làm Jimin không khỏi chú ý đến dị tượng bên này, ân cần hỏi:

- Sao thế? Em khó chịu chỗ nào?

Chỗ nào cũng khó chịu. Jungkook bức bối nghĩ.

- Anh đi tắm đây. Em tắm luôn nhé? Anh bọc vết thương cho.

Jungkook ngớ cả người trước lời mời rất tự nhiên của anh.

Anh không hề bình thản như Jungkook nghĩ. Anh định sẽ tắm cho Jungkook trước, mình sau. Anh dìu cậu vào trong, để Jungkook ngồi trên thành bồn tắm tự cởi quần áo. Anh vờ bận rộn đọc nhãn chai lọ – dù Jungkook cũng chỉ có sữa tắm, dầu gội và sữa rửa mặt thôi. Jimin nóng đầu nghĩ Jungkook tay lành mà, cần gì mình giúp chứ. Anh quay người ý kiến ngay:

- Anh dìu em vào bồn rồi em tự tắm nhé. Tắm xong gọi anh.

Jungkook trần trụi trong hơi nước mịt mờ. Jimin nghẹn mất một hơi. Bộ hanbok rộng thùng thình đã giấu đi hết bờ vai rộng, ngực nở, eo thon với đường nhân ngư quyến rũ và từng khối cơ bụng rõ nét của Jungkook. Jimin cố quay đi, nhưng hai mắt không nghe lời.

Anh dìu Jungkook vào bồn xong, chạy trối chết.

Tối đó làm sao anh ngủ được sau khi hai lần ra vào căn phòng tắm kiều diễm ấy, lại còn giúp Jungkook mặc quần áo, thì khó mà nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top