3


Đoàn làm phim sáng sớm đã chia tay nhà chùa xuống núi. Đúng ra ekip chụp ảnh của Jimin sẽ có mặt trước giờ cơm trưa, chiều bắt đầu làm việc luôn; nhưng không biết xảy ra sự cố gì mà ekip tới muộn một ngày.

Ở lại chỉ có mỗi anh quản lý Sejin và Jimin.

Trong lúc phụ Jungkook tưới vườn rau buổi sáng, Jimin vui vẻ khoe ngày nghỉ đột nhiên có được.

- Hôm qua em bảo trời sáng dẫn anh đi chơi mà? Nhớ không đó? Giữ lời không đó?

- ... Em còn công việc của nhà chùa... - Jungkook lưỡng lự.

- Vậy à? – Jimin thất vọng – Không trống được một ngày sao? Anh... Anh thưa chuyện với sư cụ trụ trì nha?

Jungkook càng rối hơn. Jimin quả quyết chạy đi rửa chân tay luôn.

- Anh đi đây.

Jungkook vô thức tóm anh lại, ngượng ngùng:

- Thôi, giờ thầy đang thiền, tưới rau xong em qua xin phép.

Jimin vui vẻ hát hò làm các nhà sư đi ngang qua phải khen ngợi vài câu. Dù sao người ta cũng là ca sĩ mà.

Trong nhà ăn, Jimin lần đầu tiên được ngồi chung bàn với Jungkook, cả buổi vừa ăn vừa tít mắt cười với người ta. Sejin thấy thế, bấm anh cảnh cáo:

- Này, mê đứa nhỏ quá ha?

- Đáng yêu lại còn tốt bụng nữa, anh không mê à? – Jimin.

- Em gặp cậu ta được mấy ngày? Anh chưa bao giờ thấy em như thế này cả.

Jimin nghĩ nghĩ, thấy Sejin nói cũng đúng.

- Em cũng chẳng hiểu, vừa nhìn thấy em ấy đã thích rồi.

- Thích?

- Anh nghĩ đi đâu thế? – Jimin cười khúc khích – Thích như em trai ấy. Anh có thích có em trai như thế không? Hyung-nim, chốc nữa ăn xong em đi loanh quanh với Jungkook xem khu này nha. – Jimin khoác tay Sejin, ngả đầu về phía anh, giọng như làm nũng – Nha?

- Em tự biết chừng mực. – Sejin dặn dò.

Jimin thay quần áo xong, ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng mình. Jungkook giữ lời đúng giờ tới đón. Mắt Jungkook trong như pha lê, hàm chứa ý cười.

Người sống xa cách các loại màn hình nên mắt mới đẹp như thế? Jimin phỏng đoán.

Ca sĩ tóc hồng diện ngay bộ hanbok màu đen mới được tặng. Khổ áo hơi lớn nên Jimin phải xắn cả ống tay áo và ống quần.

- Jungkook-ah mình đi thôi. – Jimin tự hào vỗ vỗ cái túi xách nhỏ anh đã chuẩn bị.

Jungkook đội lên đầu anh một cái mũ rơm, nói:

- Anh đội mũ đã.

Jimin giữ vành mũi, cười tươi. Mũ che mất tóc hồng, trông con người tự nhiên "bình thường", gần gũi hơn.

Jimin được dẫn đi tham quan khuôn viên chùa. Chùa Mẫu Sơn xây dựng lưng chừng núi, trên nền địa hình khá bằng phẳng, khi trời quang có thể nhìn thấy nhà cửa nhỏ xíu dưới thị trấn. Ngoài ba kiến trúc cổ đã có từ hàng trăm năm trước, nhà bếp, nhà ăn, phòng nghỉ đều mới được xây dựng gần đây. Ngoài vườn rau cạnh phòng Jimin, nhà chùa còn có vài vườn rau trái khác để phục vụ cho bữa ăn hàng ngày.

Mọi người thường tưởng tượng nhà sư là phải đầu trọc, mặc tăng bào, ăn chay, ngồi thiền, vẻ mặt hiền từ, giống như sư cụ trụ trì. Jimin nhìn Jungkook, thầm nghĩ vị này mà lộ lên naver thì chả mấy mà nơi này nườm nượp nữ đệ tử mất thôi.

Xuống núi không mất nhiều thời gian lắm. Thị trấn gần nhất nằm ở điểm cuối con đường ô tô đi được. Trấn nhỏ, nhà cao nhất chỉ ba tầng, các quầy hàng vắng khách, người đi lại chủ yếu là người cao tuổi và vài đứa trẻ còn thò lò mũi xanh. Jungkook giới thiệu:

- Bình thường vào đợt Tết âm lịch, Phật đản và Trung thu nhiều người đi chùa thì thị trấn này mới đông đúc. Khách lạ đến đây chủ yếu là người đi phượt.

- Ở đây có đặc sản gì không? – Jimin ngó quanh – Anh muốn mua quà lưu niệm.

Núi Mẫu Sơn chưa bị khai thác du lịch, hàng quán không nhiều, bù lại sản vật cũng phong phú, chất lượng, thành ra có rất nhiều thứ hay hay có thể mua về. Jimin mua sắm say mê, quên béng luôn mình không đi cùng anh quản lý, mua bao nhiêu phải tự xách bấy nhiêu. Chắc Jungkook chướng mắt cái tướng thất thểu của anh, xách hộ một nửa.

- Hơi muộn rồi, bây giờ về mới kịp giờ ăn trưa. - Jungkook xem giờ, nói.

Jimin thở phì phò đằng tai, bảo:

- Không ở chơi thêm được nữa à? Anh hết sức leo lên rồi.

Jungkook chiều theo:

- Thế thì phải ăn trưa dưới này.

- Được được, anh gọi cho Sejin-hyung.

Jungkook dẫn Jimin tới một nhà hàng chay, giới thiệu:

- Quán này rất nổi tiếng, có người lên tận đây chỉ để ăn bữa cơm rồi về.

Cảnh đẹp, nhiều đặc sản, quán ăn ngon, xem ra núi Mẫu Sơn có tiềm năng du lịch rất lớn, chỉ mấy mươi nữa thôi là sư thầy đẹp trai Jungkook sẽ bị khách du lịch đào ra. Hẳn lúc ấy cậu phải cao chạy xa bay tới chỗ nào rừng sâu núi thẳm hơn nữa mới yên tâm tu hành được. Jimin tưởng tượng, thầm khuyên nhủ trong đầu, thôi cậu tới Seoul luôn đi, ở đó có đẹp trai thì cũng không bị quá nổi bật.

Nói đi nói lại, Jungkook người Busan, tu ở Mẫu Sơn, thì tại sao cậu lại nói giọng Seoul nhỉ?

Chủ quán cắt ngang suy nghĩ của anh, đon đả:

- Quý hóa quá quý hóa quá, nhân viên báo cho tôi có Park Jimin tới mà tôi còn tưởng mấy đứa nó nhìn nhầm thế nào. Cậu đi bàn hai người phải không?

Jimin cũng mỉm cười đáp:

- Vâng. Có phòng riêng không ạ?

- Có có. Mời cậu đi lối này.

Jimin gọi cả bàn đồ ăn dù anh không được ăn mấy. Bù lại anh phát hiện ra Jungkook ăn nhanh mà sức ăn rất lớn, ra dáng thanh niên. Jimin mang tâm tình người làm anh vui vẻ gắp đồ cho cậu.

Jungkook cũng gắp thức ăn cho anh, giục:

- Anh ăn đi chứ.

- Anh nếm thôi. – Jimin trề môi – Đợt này anh phải ăn kiêng.

Jungkook sựng lại, vẻ mặt thất vọng như thể nếu thế thì em dẫn anh đến chỗ này có ý nghĩa gì nữa. Jimin vội vàng nhét rau vào miệng, lại gắp miếng đậu phụ La Hán để vào đĩa Jungkook:

- Ăn ngon lắm, anh chưa ăn món chay ngon như thế này bao giờ.

- Đồ ăn trên chùa không hợp khẩu vị anh ạ? – Jungkook hơi phùng má, lùng bùng hỏi.

- Hợp, hợp lắm.

Jimin tìm đề tài nói đông nói tây. Jungkook ít nói, nhưng cậu không lơ hẳn anh, sẽ đúng lúc phản ứng, hoặc hỏi lại. Anh nói chuyện với cậu thích lắm, lấy cả điện thoại chỉ Jungkook xem vài bức ảnh anh không đăng trên SNS, kể cho cậu về những thành phố và đất nước anh đã đi qua.

Jungkook cũng cho Jimin xem những bức ảnh cậu chụp bằng điện thoại. Chẳng biết cậu chụp từ lúc nào. Jimin nhận xét với tư cách người trong nghề, nhưng lòng chỉ để ý biểu cảm Jungkook, tự hỏi cậu có nhận ra cậu chụp anh rất nhiều không?

Sai lầm lớn nhất khi cầm điện thoại của người khác, chính là trượt tay gạt sang bức hình người ta không định cho mình xem.

Trên màn hình nhảy ra một Jungkook vuốt keo, mặc áo da, chụp cùng một nhóm nam nữ trẻ tuổi ăn mặc khá mát mẻ, vừa nhìn là biết đang dự một bữa party sôi động.

Não Jimin tạm thời chết máy.

- Em là sư thầy thật hả? - Anh đơ một lúc mới bật hỏi.

- Em có nói em là sư thầy à? – Jungkook hỏi lại, vừa kí hóa đơn thanh toán.

Dòng suy nghĩ của Jimin nhiễu loạn. Anh nhìn đi nhìn lại con người này, cũng chẳng hiểu cậu giống sư thầy ở chỗ nào. Có thể ấn tượng đầu tiên quá sâu đậm, anh liền đương nhiên nghĩ là cậu đi tu?

Jungkook muốn giữ khoảng cách nên ậm ừ ra vẻ mình là sư thầy. Tiếp xúc vài lần, cậu không nỡ cứ lừa anh.

- Em vẫn đang đi học, mùa hè đi tu một thời gian thôi.

Sư thầy xa không chạm tới bỗng hóa thành chàng trai của khói bụi đời thường, như có vách ngăn nào tan vỡ, Jimin thở dài:

- Jungkook-ah. – Chẳng biết nói gì nữa.

Lúc bà chủ vào xin kí tên chụp ảnh, anh vẫn đang ôm một bụng rối rắm.

Vốn rất thích gương mặt cậu, có thể thân thiết với nhau vài hôm, rồi anh về làm ca sĩ của anh, cậu tu hành của cậu, chẳng ai đi ngang qua cuộc đời ai nữa. Anh sẽ nhớ mình từng có một người bạn đặc biệt, là một nhà sư, một nhà sư trông như kiểu sẽ vướng phải đủ kiếp nạn ở hồng trần.

Đường về Jimin không nói gì, Jungkook lẳng lặng xách đồ. Phía xa, chùa Mẫu Sơn thấp thoáng như ẩn như hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top