2
Ngủ sớm, dậy sớm, Jimin ra ngoài sân tập thể dục. Các vị sư đang quét sân, anh cũng góp một tay. Trời hửng sáng ở phương Đông, sương sớm lành lạnh thấm vào da thịt. Jimin hít thở thật sâu cho sạch phổi, khoan khoái khởi động các khớp, cơ toàn thân.
Ra mồ hôi, cả người sảng khoái, Jimin tắm rửa xong thì bắt đầu quy trình chăm sóc da buổi sáng. Nhìn người trong gương xem, hôm qua ăn chay ngủ sớm có khác, da dẻ láng bóng chưa!
Jimin đang bôi kem chống nắng thì nghe thấy động tĩnh ngoài vườn. Jungkook xách bình tưới rau. Trời càng lúc càng sáng rõ, Jimin cũng trông tỏ làn da trắng mịn như sứ của Jungkook, thật trẻ trung! Anh đứng ghé bên cửa sổ, bĩu môi, như một người đàn bà lỡ thì vô cớ hờn giận cô thiếu nữ trời cho xuân sắc mà mình đã đánh mất.
Hờn giận linh tinh xong, Jimin tung tăng nhảy xuống vườn.
- Anh phụ em một tay nha?
Jimin nhanh nhảu xách một bình nước lên, qua vài giây không thấy bị đuổi đi, vui vẻ chạy sang góc vườn khác, cần mẫn làm việc.
Lúc chào tạm biệt, Jimin không quên mời mọc:
- Sau bữa sáng bọn anh quay MV đó. Em có thời gian thì ghé qua xem nha.
- Nhớ nha! - Jimin.
Tranh thủ cầm tay người nào đó, lắc tới lắc lui, tới khi nghe thấy tiếng "ừm" rất ấm kia mới thôi.
Ngày làm việc bắt đầu khi trời sáng hẳn. Jimin vừa ngồi im để trang điểm và làm tóc, vừa duyệt lại kịch bản. Có một thoáng Jimin phân tâm nghĩ hình như đang giờ tu hành tụng kinh gì đó của nhà chùa, không biết Jungkook có ghé qua được không, hoặc là có chịu ghé qua không?
Cũng thoảng qua vậy thôi, anh nhanh chóng tập trung vào công việc. Anh vào vai Narcissus, chàng hoàng tử trong thần thoại Hy Lạp tự say đắm vẻ đẹp của chính mình. Trên núi Mẫu Sơn, anh quay những cảnh Narcissus từ chối tình yêu của nữ thần Echo. Kiến trúc chùa Mẫu Sơn sẽ được sử dụng cho photo book.
Trời càng lúc càng nóng hơn, may mà quần áo của hoàng tử Hy Lạp tương đối mát mẻ. Jimin ngắm đi ngắm lại mình trong gương, tự thấy mái tóc hồng khiến anh trông trẻ con hơn rất nhiều, rất hợp với miêu tả về chàng Narcissus chẳng thể lớn lên nếu không thể ngừng yêu chính mình.
Jungkook không tụng kinh như Jimin nghĩ mà đang đứng ở chỗ hồ nước phía sau chùa. Hồ nước hình thành hoàn toàn tự nhiên, nước trong leo lẻo, mây trắng như bông phản chiếu trên mặt nước. Hoa dại đua nở, nắng xiên qua tán cây tạo thành những bông hoa nắng lung linh trên thảm cỏ ven hồ.
Cửa chụp máy ảnh trên tay cậu vẫn khép mở nãy giờ, Jungkook mải chụp quá lơ đãng cả nhiệm vụ giúp đỡ và hướng dẫn an toàn cho đoàn làm phim. Cậu nhìn thấy đạo diễn chỉ đạo góc quay và các anh, các chú quay phim điều chỉnh máy móc, lòng muốn chạy ra học hỏi lắm nhưng không dám, loanh quanh bấm máy một mình.
Bỗng, có mái tóc hồng lọt vào ống kính. Người vừa hôm qua trông như từ quán bar nào đi lạc; hôm nay, Jimin mặc bộ áo váy trắng tinh, đi dép xăng đan có quai vàng ôm bắp chân, đi nhẹ như múa, hơi thở toàn thân đổi khác hoàn toàn, giống như một tinh linh của núi rừng này.
Quay phim hết cả buổi sáng, đến giờ trưa có người của nhà chùa đưa cơm hộp.
Jimin chờ mãi để lẻn tới gần chàng trai nào đó cứ hướng ống kính về phía anh. Cậu tưởng rằng nấp sau một rừng máy quay là anh sẽ không nhận ra chắc?
Người đó hôm nay mặc hanbok màu xám, vẫn đi đôi giày vải sờn mũi. Jimin ngồi cách cách Jungkook một chút, miễn cho người ta lại đẩy anh ra.
- Jungkook-ah, ngoài này nóng ghê ha! Em vất vả quá!
Jimin chẳng hi vọng sẽ có lời đáp lại, nên tự động mở máy luôn:
- Bọn anh quay được hòm hòm rồi, trời ơi chú Min khó tính muốn chết. Em thấy không, anh cứ lội lên lội xuống cái hồ đó mà ổng vẫn không ưng. Lội hồ chứ làm gì mà không ưng? Bộ hoàng tử lội hồ khác người thường à?
Jimin ăn một miếng cơm thật bự. Đang nhai thì không nói chuyện, không khí tự dưng im ắng một tí.
- Chiều anh còn một cảnh khó nhất nữa, ổng cố tình chờ chiều nắng mạnh lên hình cho đẹp đó. Da anh dễ bắt nắng lắm, ngày mai mà cả người đen thui chụp hình thì Taehyung đánh anh chết. À ảnh là bạn anh, ngày mai cũng tới đây đó, em cũng biết rồi đúng không?
Jungkook gật đầu. Được người ta hỡi hơi, Jimin thỏa mãn cười tít:
- Trông anh thế nào? Không tồi chứ?
Tất cả gương mặt anh đều viết: anh rất tuyệt đúng không? Jungkook lưỡng lự gật đầu.
- Jungkook-ah, hình em chụp cho anh xem với được không? - Jimin rào đón - Đằng nào em cũng phải nộp thẻ nhớ mà, cho anh xem trước một tí thôi được không?
Jungkook định từ chối, nhưng lại nghĩ Jimin là người trong nghề, có khi để anh xem giúp cậu lại góp ý được điều gì chăng?
Jimin ăn chậm, đang nhai, không chịu cầm máy. Anh hợp tình hợp lý ngồi kế người ta, ghé đầu qua xem hình. Khiến Jimin bất ngờ là Jungkook thực sự có tài, có một vài tấm anh cảm thấy chẳng thua kém dân chuyên nghiệp. Jungkook chụp phong cảnh là chính, nữ thần Echo vài tấm, còn lại đều là chàng hoàng tử tóc hồng nào đó. Điều đó khiến cái sự "narcissist" trong anh hết sức thỏa mãn.
Jimin thật tự nhiên cụng đầu vào vai Jungkook, ngửa mặt lên nhìn vào mắt cậu, khen ngợi:
- Chụp đẹp quá, do mẫu đẹp đấy, ha ha. Em chụp ảnh được bao lâu rồi? Có thích quay phim không?
- Khoảng hơn ba năm rồi... ạ.
Jungkook ngọ nguậy vai, hình như muốn tránh, nhưng Jimin không chịu hiểu ý, cậu đành ngồi yên.
- Em mà gặp Taehyung chắc sẽ hợp chuyện nó lắm. Nó cũng bắt đầu chụp ảnh hồi cỡ tuổi giống em đó.
Jimin tìm được chỗ dựa lưng cho đỡ mỏi, rất tự nhiên lăn cả người tựa vào cánh tay Jungkook, để hộp cơm sang bên, lim dim nhắm mắt.
- Chú Min là đạo diễn rất có tiếng đấy, trông cáu gắt với bọn anh, chứ quý mấy đứa có tài như em lắm. Mai ổng xuống núi mất rồi, chiều anh dẫn em qua chỗ ổng mà học hỏi thêm, nhé? Có chịu không?
Min Suga ai mà không biết tiếng! Jungkook nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tim đập bang bang vì kích động, lại càng nghi ngờ không hiểu vì sao anh ca sĩ này lại có vẻ "quý" mình một cách kì quặc như vậy. Nhưng để vuột cơ hội này thì biết đến bao giờ cậu mới được tiếp xúc với một bậc thầy nữa, Jungkook vội nói:
- Vâng... Cảm... Cảm ơn anh.
- Jimin-hyung. - Jimin sửa.
- Jimin-hyung. - Jungkook nghe lời.
Jimin cười tinh quái, thò tay xoa xoa đầu Jungkook, vẻ mặt khoái chí y như vừa thực hiện được âm mưu đã ấp ủ từ lâu. Anh ôm hộp cơm rỗng chạy về phía Sejin trước khi bị xách cổ xuống.
Chỉ lát sau, Jimin đúng y lời hứa quay trở lại, kéo Jungkook đi, dặn dò:
- Ổng ít nói, lúc làm việc dễ phát nổ, em chịu khó ngoan ngoãn nghe lời. Nếu ổng thấy ưng thì sẽ được hời lắm đó.
Chẳng hiểu Min Suga mắng người mắng ra vàng ngọc gì, Jungkook bị hành hạ suốt buổi chiều lại có vẻ phấn khởi lắm, thái độ với Jimin tốt hẳn lên.
Jimin ăn tối xong về phòng. Không nghịch điện thoại, cảm giác thời gian trôi thật chậm.
Không biết là mấy giờ, chỉ biết trăng sáng lạ lùng trên vườn rau. Cảnh tượng ấy với Jimin lạ lẫm xiết bao. Sương đêm, gió núi rì rầm cuốn theo những câu chuyện thao thức mãi của tụi côn trùng. Mùi đất sạch lành như mùi khoáng. Anh chậm chạp chắp nối dòng suy nghĩ không rõ ràng, một khoảnh khắc nào đó lầm tưởng mình đã ở nơi này rất lâu, có lẽ là cả năm trời? Hình như trước khi mở cửa sổ, anh còn đang suy nghĩ chuyện gì đó, bây giờ đột nhiên không nhớ ra được.
Có tiếng gõ cửa khẽ khàng, Jimin quên mất phải hỏi ai trước, mụ đầu mở cửa. Vừa hay, người bên ngoài cũng không phải tinh ma yêu quỷ nơi hoang sơn dã lĩnh gì, mà chỉ là một thầy chùa trẻ chưa xuống tóc, đẹp trai như thể tất cả bụi trần ở thủ đô Seoul đều còn vương trên vạt áo tu.
Chuyện xưa kể, một ngày trên tiên giới bằng một năm dưới nhân gian, là thế này chăng?
Jungkook bị ánh mắt chăm chú chẳng chút che giấu nhìn đăm đăm, nhất thời nghẹn lời không biết nói gì. Vì lịch sự phải đến cảm ơn người ta một câu, nhưng cái người nhiệt tình như thế này, cậu biết ứng xử sao cho phải? Jungkook thoáng nhụt chí, định thoái thác mình đi nhầm phòng cho xong.
Bàn tay mát lạnh của chàng ca sĩ giữ lấy tay cậu, lực không lớn mà thật khó dứt. Anh dịu dàng hỏi:
- Jungkook-ah? Em mặc thế không lạnh à?
Không lạnh, nhưng bảo không thích sự ấm áp tỏa ra từ trong căn phòng này thì lại không nói ra lời được.
Jimin rót hai cốc nước suông mời khách.
Anh hiếm khi không chủ động mở lời, chỉ yên lặng tựa vào ghế, đường hoàng tự tin, từ một góc nghiêng bí ẩn liếc nhìn Jungkook. Người ta vẫn đồn nghệ sĩ đứng trước máy quay lâu năm, họ biết góc nào của gương mặt mình đẹp nhất.
Chàng trai hắng giọng, ngập ngừng nói:
- Hôm nay... cảm ơn anh.
- Ừm. - Jimin nhìn đến nỗi Jungkook phải tránh mắt đi nơi khác.
- Trên núi không có gì quý giá cả, bộ... bộ hanbok này chất lượng cũng tốt...
Jungkook càng nói, mặt càng đỏ. Cậu thấy mình ngốc kinh khủng. Jimin hay nhìn cậu, lại mấy lần khen cậu mặc đồ đẹp, chắc là anh thích bộ quần áo? Giờ nghĩ lại, anh ta y như cái móc treo đồ hiệu, sẽ mặc thứ này sao?
Jimin trông bé con quà chưa dâng đã định rụt về, nhanh tay vơ luôn. Anh chống cằm, nhìn Jungkook, hạ giọng:
- Tối nay em có thời gian không?
Jungkook lưỡng lự gật đầu. Sinh hoạt theo đúng giờ của nhà chùa thì sắp tới giờ đi ngủ rồi.
- Dẫn anh đi loanh quanh chơi đi!
Dưới trăng có hai bóng người. Jimin bước ra ngoài hiên, vừa ngẩng đầu là chẳng nỡ cúi đầu nữa, ngay cả Jungkook bên cạnh cũng không giành được với vầng trăng kia một tí ánh nhìn nào từ anh. Anh thì thầm:
- Trời sao đẹp quá em nhỉ.
Jungkook hơi ngạc nhiên trước thái độ của anh, một lát mới đáp "vâng".
Con đường ánh lên màu bạc, thỉnh thoảng mới có những quầng sáng nhỏ hẹp hắt ra từ các hành lang hoặc các gian phòng. Ngôi chùa cổ nằm tĩnh lặng dưới bầu trời đêm, tỏa ra hơi thở thâm nghiêm, trầm mặc.
Jungkook dẫn Jimin tới sân sau, trên sân chỉ có một bộ bàn ghế đá, xung quanh trồng những loài hoa gì trông không rõ, hương nhạt phai như không. Ngoảnh mặt sang bên là thung lũng rậm rạp lồng lộng gió.
Tóc Jungkook hơi loăn xoăn, ẩm nước, vén bên vành tai. Jimin đau đáu nghĩ, chỉ muốn xỏ một cái khuyên chữ thập cho cậu.
- Anh ngồi một tí đi, buổi đêm ở đây đi lại không an toàn lắm. Hôm sau trời sáng em dẫn anh đi sau.
Jimin không mở lời thì bầu không khí liền chìm trong tĩnh lặng. Đêm càng sâu, trăng càng sáng, sương càng lạnh. Có khi gió luồn qua khe núi tru lên những tiếng thảm thiết. Anh rùng mình sởn da gà. Jimin cảm thấy được khí lạnh ngấm vào người, nhưng bướng bỉnh không muốn về. Không nỡ.
Người nào đó không tự giác mình là thầy chùa, cởi áo khoác trùm lên đầu Jimin, bảo:
- Hôm nay về thôi, anh ngồi nữa là ốm đấy.
Jimin mắc bệnh ngôi sao thò tay ra, để ngươi ta kéo lên mới chịu đứng dậy.
Anh vừa biết một bí mật. Áo thầy chùa ấm sực, thơm mùi nước xả vải, quanh quẩn đâu đó còn có mùi trầm hương.
Về đến cửa Jimin mới nhớ ra hỏi:
- Đạo diễn Min có cho em số điện thoại không?
Jungkook lắc đầu.
- Tiếc không?
Jungkook gật đầu, nói thêm:
- Được gặp đạo diễn Min là rất vinh hạnh rồi ạ. Cảm ơn anh, Jimin-hyung.
Jimin bị dí vào tay một cái thẻ nhớ, hóa ra người này đến còn để trả dụng cụ cho đoàn làm phim nữa.
Đêm thứ hai, có một người thức xem thẻ nhớ, còn một người trằn trọc hơn mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top