Tiếng đàn tệ...?

5:30 am

Ngày 30 tháng 12 năm *

Khoảng thời gian còn sót của năm. Thiên Lập đã lôi kéo được Dương Quân đến xem dự thi nghệ thuật lớn của thành phố mà năm nào cũng tổ chức. Cuộc thi này sẽ chọn lọc ra những nhân tài về mảng âm nhạc và trưng bày các tác phẩm hội họa nổi bật.

[Sau khi đã ổn định chỗ ngồi]

Thiên Lập: -"A, đúng là một sự kiện lớn đấy, nhờ Thu Hà mà chúng ta mới có một chỗ lý tưởng!"

Dương Quân: -"ừ"

Thiên Lập: -"Mà này tự nhiên em mắc vệ sinh quá, anh trai đi với em trai có được không??"

Dương Quân: -"Công nhận cậu thật sự lắm điều"

Nói thật ra thì chỗ này rộng khiến Thiên Lập và tôi phải mất rất nhiều thời gian để kiếm được nhà vệ sinh, thật ra chúng tôi vô tình lạc vào nhà vệ sinh dành cho thí sinh dự thi.

[Một giọng nói cất lên]

: -"Đồ thứ thấp hèn, đừng tưởng bở là đi thi ở thành phố mà lên mặt như vậy"

Tuyết Dao: -"Tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình"

: -"Mày lên đây chỉ để nói những lời đó với tôi à-"

Tuyết Dao: -"Cậu nghĩ lấy được kết quả của tôi, là tôi chịu để cậu yên sao"

Tuyết Dao: -"Nói rồi, tôi đến đây để lấy lại những gì của tôi thôi"

: -"mày..."

Thật khó hiểu. Cuộc nói chuyện thoáng qua, một cô gái với mái tóc vàng bạch kim chạy ra, cùng với cây đàn gỗ violon trên tay.

Tôi thấy được một giọt nước mắt lấp lánh như pha lê rơi xuống không gian tĩnh lặng. Có vẻ đang khó chịu và ấm ức lắm.

Thiên Lập: -"Đi thôi anh trai!"

[15 phút sau, cuộc thi bắt đầu]

Các thí sinh trên sân khấu đều mang cho mình sự nhiệt huyết cao độ. Họ rất cố gắng cho màn trình diễn của mình, không, phải là tất cả mọi người...

[Tiết mục thứ 13]

: -"Xin mời số 13, Tôn Tuyết Dao 雪瑤

Một cô gái với mái tóc vàng bạch kim thắt bím một bên bước chân vào vị trí giữa sân khấu. Chiếc váy màu trắng cứ thế bay thoáng qua. Ngồi xuống, tay cầm đàn violon nhẹ nhàng nhấc lên vai, đồng nhịp nhàng tay bên này cũng nâng cây vĩ lên trên đàn violon. Nhìn mềm mại, nhưng dứt khoát.

Mà đó không phải là cô gái hồi nãy sao, cái gì mà lấy lại những thứ thuộc về mình, để xem cô gái nhỏ bé đó sẽ làm như thế nào để đạt được mục đích của mình chứ.

Bắt đầu rồi.

(rít) (rít) (rít)

?

Âm thanh chói tai quá, mà tại sao vậy chứ?

(rít) (rít) (rít)

Tất cả mọi người đều xôn xao.

: -"Quái? Trong một cuộc thi thế này, mà sao lại có người diễn tệ đến như vậy?"

: -"Cô ta bị gì thế-?"

: -"Thật không bình th...."

: -"...."

Thiên Lập cũng tránh khỏi, quay sang tôi.

Thiên Lập: -"Thật kỳ lạ, đến cuộc thi này để làm trò cho thiên hạ hay sao"

Dương Quân: -"..."

Có thể ngay lúc này, dường như cô gái trên sân khấu ấy đơn thuần chỉ là cành "cỏ dại". Không làm tổn hại đến ai, nhưng mà hàng ngàn hàng trăm muốn công kích "cỏ dại" đấy.

Tiếng 'rít' đó cớ sao mà lạ quá, cô gái đó đang cố tình sao? Làm sao có thể nào một âm thanh 'tệ' như vậy có thể kéo dài đến tận bây giờ. Hoàn toàn không có một âm thanh nào khác ngoài tiếng 'rít' đó. Mà đợi đã những âm thanh 'tệ' đó... đang cùng tấu biến với nhau?

(rít)......(im)

Dừng rồi?

Tôi hoàn toàn không thể rời mắt khỏi, cô gái ấy..., hít một hơi thật sâu vào tư thế chuẩn bị. Tiếng đàn violon bắt đầu, nhưng không phải tiếng 'rít' ban đầu mà là...  âm thanh của một nhân tài-? Tôi, à không tất cả mọi người đều bị cuốn vào một không gian riêng chỉ có tiếng đàn...

Âm thanh không còn là 'tệ' nhất rồi.

Sau màn trình diễn đầy ấn tượng từ đầu... cho tới cuối, tất cả đều xôn xao, reo hò, vỗ tay cho cô gái nhỏ trên sân khấu. Còn cô gái nhỏ cúi người về phía đám đông. Thiên Lập cũng ngạc nhiên nói:

Thiên Lập: -"Một màn tẩy đen thay trắng.."

Dương Quân: -"ừm"

Sau thi rời khỏi chỗ đó, Thiên Lập đi gặp Thu Hà, còn tôi đi về nhà. Bởi vì tôi cần phải hoàn thành bản thiết kế trong hôm nay. Ngày nào cũng thế, chỉ có ánh trăng vĩnh hằng soi rọi xuống góc bàn nhỏ.

Và sau khi làm xong việc, Dương Quân gục đầu xuống đống giấy trên bàn ngủ say.

(chuông báo thức)

5:00 pm

Ngày 31 tháng 12 năm *

Dương Quân mở mắt chào đón ngày cuối năm. Sau đó là như bao người bình thường khác thôi, đánh răng, rửa mặt, nói chung là vệ sinh cá nhân. Từ nhỏ Dương Quân đã có tính tự lập cao, chàng trai trẻ năm nào tự học nấu ăn. Để bây giờ tự trang trải cuộc sống.

7 giờ, được trợ lý của ba chở tới trường, cuộc sống "con trai cưng" của ba đấy.

(Vào trong lớp)

Thiên Lập: -"Anh Dương, hôm nay lớp A8 bên cạnh có học sinh mới đấy~"

Dương Quân: -"Ồ"

Thiên Lập: -"Nghe nói là cô gái số 13 mà tối hôm qua chúng ta gặp đấy, ôi mỹ nhân~"

Số 13? Không lẽ nào.

Tôn Tuyết Dao. Cái tên hiện lên trong đầu tôi, mỗi khi có ai nhắc tới 'cô gái số 13'. Vừa nghĩ đến hình bóng bé nhỏ số 13 trên sân khấu làm cho tôi gợi tưởng rất nhiều, không trách khỏi tôi vẽ Tôn Tuyết Dao lên tập.

Ấn tượng của tôi. Không rời mắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top