Chương 2: Tổn thương

      Cô chạy ra khỏi ngôi nhà kia tránh xa những người mang đến nỗi đau cho cô. Cô cần phải bình tĩnh lại. Đứng đó một lúc lâu thẫn thờ nhìn về phía trước trong mắt cô đầy vẻ hoang mang. Định thần lại rồi lấy điện thoại ra gọi cho bố mình. Chiếc điện thoại vang lên một hồi chuông sau đó có giọng nói trầm nhưng trong đó có chất chứa quan tâm và yêu thương cất lên: "A lô, Kỳ Nhi à con gọi cho bố có việc gì"

      Cô cất tiếng yếu ớt nhưng kiên quyết:" Con muốn hủy hôn ". Cho dù cô có yêu anh ta đến thế nào thì cô cũng không thể chấp nhận chuyện chồng ngoại tình. Nếu hai người lấy nhau thì cô sẽ là người chịu khổ chi bằng cắt đứt để không ai tổn thương nhau.

     Trương Chấn Đông cũng không hỏi vì sao ông sớm biết con người chẳng ai thoát được cám dỗ đặc biệt Cố Tất Phàm lại là người thành công trong sự nghiệp. Mang theo sự an ủi trong giọng nói:"Được rồi mọi chuyện cứ để bố lo con đi du lịch nước ngoài chơi cho khuây khỏa đầu óc"

      Trương Kỳ Nhi khẽ đáp tắt điện thoại đi. Đột nhiên cảm giác buồn nôn trào đến cô vịn tường nôn nhưng lại chẳng thể ra bất cứ thứ gì. Sự bất an bủa vây cô, nhớ đến kinh nguyệt lâu rồi chưa tới cô vội tính ngày. Đã qua mười ngày. Kết quả này khiến cô sững sờ tại chỗ hoang mang không biết phải làm sao.

      Cô đến bệnh viện khám nhận tờ xét nghiệm, tay run run, đập vào mắt là dòng chữ: mang thai ba tháng. Bức  hình chụp siêu âm màu xám ở giữa có một chấm nhỏ. Đây là con của cô và anh, hạnh phúc vừa dâng lên đã bị hiện thực phũ phàng che mất.

      Cô nên giữ đứa bé này lại hay không. Ý niệm vừa mới vụt qua lập tức bị xóa bỏ dù biết nếu sinh ra thì đứa trẻ sẽ không được nhận tình yêu thương của cha nhưng chỉ cần nghĩ đến chính tay mình giết chết con lòng quặn thắt. Có lẽ quyết định này sẽ khiến cho cô gặp nhiều khó khăn nhưng chỉ cần nghĩ đến con cô cảm thấy thấy tất cả đều không là vấn đề.

      Cầm lấy túi xách đi đến căn hộ gần đây của gia đình Trương Kỳ Nhi bước vào phòng khách thấy đôi nam nữ mà cô muốn tránh như tránh tà kia. Trương Kỳ Nhi nhìn anh yêu đã biến thành hận. Cô hận anh phản bội cô, hận anh khiến cho con trai không có đủ tình yêu của cả cha lẫn mẹ.

      Trương Kỳ Nhi chưa kịp cất giọng đuổi hai con người đó đi thì Tô Tử Nguyệt đã chạy đến khóc lóc thảm thiết. "Kỳ Nhi mình xin lỗi do mình đã quá xúc động không kiềm chế được tình cảm nên mới dây dưa với anh ấy. Mong cậu tha thứ." Cô ta mặt đẫm lệ tha thiết cầu xin

      Tô Tử Nguyệt vừa nói xong thì Trương Kỳ Nhi lướt mắt qua Cố Tất Phàm nãy giờ vẫn không nói gì. Trong mắt anh, đàn ông phải biết hưởng thụ chỉ là có phụ nữ bên ngoài thôi cần gì nổi giận như vậy. Nhưng khi Trương Kỳ Nhi lại cảm thấy anh đang bất mãn cô làm cho Tô Tử Nguyệt khóc, tâm bất giác đau nhói từng cơn.

       Thì ra Trương Kỳ Nhi cô là kẻ thứ ba chen vào cuộc tình của họ thì ra cô mới là người không nên xuất hiện. Tay chạm lên bụng nhẹ nhàng xoa bây giờ cô chỉ còn con.

      Trương Kỳ Nhi không biết hành động đó của cô đã bị Tô Tử Nguyệt nhìn thấy. Cô ta nghĩ đến ngay khả năng Trương Kỳ Nhi đã mang thai. Khẽ nắm chặt nắm đấm nghĩ ra kế sách. Cô ta cầm lấy tay Trương Kỳ Nhi lay lay đến nỗi Trương Kỳ Nhi cũng bị choáng váng. Cố Tất Phàm thấy thế, phiền chán hất văng tay của Tô Tử Nguyệt ra.

        Đồng thời làm cho Trương Kỳ Nhi đang choáng váng cũng khiến cho cô bị ngã xuống. Lúc rơi xuống tay lập tức ôm lấy bụng bảo vệ nhưng sau khi chạm mặt sàn thì thứ đầu tiên Trương Kỳ Nhi cảm nhận được sự đau đớn từ bụng truyền đến. Chất lỏng màu đỏ chảy ra thấm ướt chiếc váy cô đang mặc. Nước mắt vô thức chảy lăn trên gò má.

      Cố Tất Phàm sững sờ tại chỗ anh hiểu chảy máu như thế có nghĩa là gì. Vội vàng bế Trương Kỳ Nhi lên chạy ra xe. Đằng sau hai người Tô Tử Nguyệt chứng kiến màn kịch hả hê cười vì kế hoạch thành công. Nếu Cố Tất Phàm nhìn thấy sẽ rất ngạc nhiên vì khi ở cùng với hắn cô ta rất ngoan hiền nhưng làm gì còn bình tĩnh nữa chỉ biết giờ phải đưa Trương Kỳ Nhi đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: