YoonGi
Tôi và T/b có lẽ đã quen nhau được 3 năm thì phải. Tôi và em đều không phải những con người quá quan trọng hóa về những vấn đề trong chuyện yêu đương.
Chúng tôi không cần kỉ niệm những ngày đại loại như lần đầu gặp mặt, lần đầu nắm tay, lần đầu hôn nhau hay mấy cái thứ lần đầu gì gì đấy.
Chúng tôi chỉ kỉ niệm 1 năm hay 2 hoặc 3 năm yêu nhau, vậy thôi. Chúng tôi cũng chẳng muốn làm gì quá cầu kì. Chỉ cần ăn tối với nhau, xem phim rồi ôm nhau ngủ đến sáng.
Cứ mỗi lần đến ngày kỉ niệm là tôi lại nhớ về lần đầu tiên tôi phải lòng em. Sân thượng ở khu nhà bỏ hoang X là nơi tôi hay lui đến nhất.
Chẳng hiểu sao chiều tối hôm ấy khi tôi lên đó, có một cô gái lạ hoắc đang ngồi trên bộ sofa rách vứt ở đó và ngắm thành phố trong buổi chiều tà.
Tôi đã định lên tiếng hỏi em là ai nhưng lại chẳng nỡ phá hỏng sự im lặng này nên cứ thế lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em.
Hôm ấy em mặc một chiếc áo croptop màu trắng, một chiếc quần short cạp cao màu đen, cùng với một chiếc áo khoác kẻ ô màu đỏ rượu dài quá hông, đi một đôi bốt đen cổ cao.
Miệng em vẫn đang ngậm điếu thuốc lá còn dở. Mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Chiếc mũi cao, đôi môi phủ một lớp son đỏ gạch căng mọng. Nhưng thứ tôi ấn tượng nhất chính là đôi mắt em.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt nào đẹp như vậy. Đôi mắt xanh biếc như ngọc lưu ly của T/b. Đó là màu của bầu trời khi vầng dương vừa lặn, nhìn mãi nhìn mãi vẫn thấy màu xanh pha lẫn sắc tím ấy thật đẹp.
Đôi mắt ấy như chứa bao tâm sự, mọi buồn phiền của thế giới đều được thu hết vào ánh mắt ấy. Đôi mắt ấy là thứ đã cướp đi của tôi một trái tim, đã cướp đi của tôi những rung động, đã cướp đi của tôi một thứ tình cảm đặc biệt.
Chiều nào tôi và em cũng lên đây ngồi ngắm nhìn quang cảnh thành phố trong màu đỏ rực pha lẫn chút ánh cam nơi cuối chân trời của hoàng hôn.
Lặng lẽ như vậy, chẳng ai nói với ai lời nào. Rồi chúng ta đến với nhau cũng chẳng biết bằng cách nào. Tôi đã khuyên em bỏ thuốc lá và em đã đổi thói quen nghiện hút thuốc sang nghiện kẹo mút.
Thật trẻ con làm sao! Tôi thích khi em ngồi trong lòng tôi, lúc đó giống như tôi đang che chở, bảo vệ cho người con gái bé nhỏ của mình.
Tựa cằm lên đỉnh đầu em và hít hà hương thơm dịu từ mái tóc. Em là tình yêu của tôi và cũng là điểm yếu của tôi.
- Yoongi, nếu một ngày em biến mất thì sao?
Giọng nói phát ra từ cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn yên vị trong lòng tôi. Tôi hơi nhăn mặt
- Tại sao em lại nói vậy?
- Anh cứ trả lời đi
- Chắc lúc đó anh sẽ giống một kẻ điên mà đi tìm em. Lục tung mọi ngóc nghách để lôi em về
- Vậy sao?
Giọng em hơi thoáng buồn. Trong lòng tôi tự dưng thấy bất an. Em sẽ không rời bỏ tôi đâu đúng chứ?
- Em định đi đâu à?
- Không em chỉ hỏi vậy thôi
Em thay đổi nhanh lắm, mới trả lời bằng giọng mang mác buồn vậy mà giờ lại vô tâm đến chạnh lòng. Vòng tay tôi siết chặt lấy em, vùi mặt vào hõm cổ em để mùi hoa oải hương dịu nhẹ lấp đầy khoang mũi.
- Đừng bao giờ bỏ đi mà không nói với anh một tiếng nhé. Mất em anh chẳng biết làm gì
- Anh vẫn sẽ ổn thôi
Giọng em nhỏ lắm nhưng tôi vẫn nghe rất rõ. Em nép mình sát vào người tôi rồi nhỏ giọng lên tiếng
- Yoongi, anh giỏi hội họa lắm đúng không?
- Ừm
- Vậy anh vẽ chân dung em đi. Vẽ mà không cần mẫu ấy
Tôi rời vòng tay khỏi em. Em đứng dậy, quay lưng về phía ánh hoàng hôn nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em.
- Tại sao em muốn anh vẽ em?
- Tự dưng em muốn vậy thôi
Rồi em nhanh chóng bước xuống cầu thang. Tôi hơi ngẩn người ở đó. Cũng đã lâu rồi tôi không đụng đến màu vẽ, bút chì và khung tranh.
Hôm ấy sau khi nắm tay tiễn em về nhà, tôi trở về nhà và bắt đầu vẽ chân dung em. Tôi bắt đầu hình dung về em và đặt bút chì lên giấy phác họa những nét đầu tiên.
Khuôn mặt hài hòa và nhỏ nhắn. Chiếc mũi cao thanh tú. Đôi mắt với làn mi cong. Đôi môi căng mọng mà bất cứ ai cũng muốn chạm vào.
Chuyện hoàn thành bức vẽ cũng là chuyện của 3 ngày sau. Trong 3 ngày ấy tôi thấy em lạ lắm. Em bên tôi nhiều hơn, nhắc nhở tôi chăm sóc bản thân nhiều hơn, luôn nói yêu tôi rất nhiều.
Chắc tôi đã quá chú tâm vào chuyện vẽ vời mà không để tâm lắm. Khi tôi tô điểm thứ cuối cùng là đôi mắt màu ngọc lưu ly của em, tôi đã cầm bức vẽ chạy sang để khoe với em.
Nhưng em đã không còn ở đây nữa. Đồ đạc trong căn nhà vẫn ở đây, quần áo của em vẫn ở đây. Em chỉ để lại chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên bàn trang điểm.
Em đi đâu rồi? Điện thoại của em cũng để ở đây, chắc em ra ngoài mua đồ để quên điện thoại ở nhà thôi đúng không? Em vừa mới tắm xong nên để nhẫn ở đây rồi chạy ra ngoài thôi đúng không?
Tôi sẽ ở đây chờ em về để cho em xem bức vẽ mà tôi vẽ em. Để được nghe em khen bức vẽ. Để nhìn thấy sự sung sướng trong đôi mắt em.
Vậy mà đã 2 năm rồi đấy, em đi đâu rồi? Sao mãi chưa về? Ngôi nhà của tôi đã cho thuê, tôi sống trong nhà của em, để khi em về tôi có thể ôm chầm lấy em và nói tôi nhớ em nhiều đến mức nào.
Tôi không giao tiếp với ai, chỉ lẳng lặng đi tìm kiếm em trong vô thức nhưng tất cả những gì tôi nhận lại là một nỗi thất vọng. Tôi đã tuyệt vọng đến mức nào em biết không?
Hai lễ Valentine đã qua rồi, tôi không được thưởng thức chocolate mà em làm. Hai mùa noel qua rồi, tôi không được nắm tay em tay trong tay đi chơi phố.
Hôm nay là lần đầu tiên sau hai năm tôi quay lại nơi lần đầu tôi gặp em. Lê những bước chân nặng nề lên từng bậc cầu thang. Mở cánh cửa đã hoen gỉ bởi dấu vết thời gian.
Một lực mạnh lao vào lòng tôi khiên tôi suýt ngã ra sau. Vẫn mùi oải hương quen thuộc, vẫn chiếc croptop trắng quen thuộc, vẫn quần short đen ấy, vẫn đôi bốt cao ấy. Và vẫn đôi mắt xanh biếc như ngọc lưu ly chất chứa bao nỗi buồn mà ngày đêm tôi mong nhớ.
- Min Yoon Gi, em nhớ anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top