YoonGi

Li k ca nhân vt Lee Eun Bi - tôi
——————————

Này YoonGi, anh có biết chúng ta yêu nhau được bao lâu rồi không? 4 năm, là 4 năm rồi.

Trong thời gian đó anh cũng quan tâm, chăm sóc cho tôi. Yêu thương tôi, nói với tôi những lời lẽ ngọt ngào. Làm tôi thấy hạnh phúc và ấm áp thật đấy.

Nhưng đó là chuyện của 3 năm trước. Dần dần, anh chẳng coi tôi là gì hết. Tôi chẳng còn quan trọng trong cuộc sống của anh nữa.

Anh lạnh nhạt với tôi. Còn tôi thì cứ mãi lẽo đẽo sau anh chỉ để tìm kiếm lại những hơi ấm từ 3 năm về trước. Tôi đã làm vậy suốt 3 năm ròng đấy. Tôi thật là một con ngốc nhỉ?

Anh cáu kỉnh với tôi, khó chịu với tôi. Hay nặng lời với tôi. Bảo rằng tôi là người phiền phức. Vậy mà khi tôi đặt vấn đề chia tay, anh không chấp nhận. Và sáng hôm sau bỏ tôi lại một mình trên chiếc giường trắng lạnh lẽo với một chiếc gối đẫm nước và toàn thân ê ẩm với đầy dấu xanh tím trên người.

Anh giữ tôi lại làm gì? Anh muốn hành hạ tôi đến bao giờ nữa? Anh muốn tôi phải đau đến khi nào nữa? Anh muốn tôi phải chịu đựng đến mức nào nữa?

Và mỗi lần anh trở về nhà, trên chiếc áo sơ mi mà tôi tặng anh năm nào đầy những vết son môi và mùi rượu lẫn với mùi nước hoa phụ nữ. Khi chăm sóc anh xong tôi chỉ còn biết nằm bên cạnh mà khóc, khóc ướt đẫm cả gối.

Anh biết gì không? Mỗi lần như vậy tôi đều chịu đựng, chỉ vì tôi quá yêu anh. Chỉ vì tôi bị tình yêu của anh làm cho mờ mắt rồi.

Anh dẫn cả mấy con đàn bà ở bên ngoài về nhà. Những đêm như vậy tôi chỉ biết nằm khóc bịt tai lại để không cho những tiếng động ở phòng bên cạnh lọt vào tai mình. Nhưng dù sao anh cũng không dẫn mấy con đàn bà đó vào phòng ngủ của tôi và anh. Vậy là tôi đã thấy may mắn lắm rồi.

Mỗi lần tôi bỏ trốn khỏi nhà để tránh khỏi anh. Anh đều tìm ra tôi và lôi tôi về. Hành tôi thừa sống thiếu chết để hôm sau cả người tôi ê ẩm mà không dám ra khỏi nhà nữa.

Anh chỉ bắt tôi ở nhà nấu ăn, dọn nhà. Không cho tôi đi làm, không muốn tôi có bạn bè hay bất cứ mối quan hệ nào khác ngoài anh. Anh ích kỉ vậy? Nhưng tôi vẫn chịu đựng ở nhà ngoan ngoãn vì anh.

Nhưng mà anh vẫn luôn vô tâm với tôi như vậy. Tôi phải làm gì đây YoonGi?

Tôi ngồi trên giường nhìn anh đứng trước gương chỉnh trang lại chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu sang trọng. Tôi biết anh đi đâu đấy chứ. Nhưng chỉ nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi là mắt tôi đã hơi ươn ướt.

Anh liếc qua tôi từ tấm gương và nhếch mép. Chỉnh lại cổ áo một lần nữa rồi đi đến phía tôi. Tôi cúi mặt để che đi đôi mắt lấp lánh pha lê của mình đột nhiên thấy tối sầm lại liền ngẩng đầu lên.

Anh đứng ngước tôi. Khí chất quả là cao ngạo và băng lãnh. Anh thật sự đã quá xa vời với tôi rồi. Anh dùng bàn tay của mình bóp chiếc cằm của tôi và cúi gần xuống.

- Lee Eun Bi, con mèo nhỏ của tôi. Hãy ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi về và...đừng nghĩ đến ý định bỏ trốn. Em biết hậu quả sẽ thế nào mà đúng chứ?

Chất giọng trầm khàn, ma mị từ từ dội vào tai tôi. Bất giác thấy lạnh mà run lên. Anh nhếch mép rồi bỏ ra khỏi phòng. Tôi gục đầu xuống, một giọt pha lê chảy xuống, từ má rồi cằm và rơi xuống nệm giường.

Nhưng sau đó đều ngừng lại. Có vẻ tôi đã khóc cạn nước mắt vì anh rồi. Đồ tồi tệ. Bên ngoài bầu trời liền tối sầm lại. Những tiếng tí tách bắt đầu xuất hiện. Tôi rời giường và đi đến ngồi bó gối bên cạnh ô cửa sổ.

Tôi có thể thấy ánh mắt anh hướng lên ô cửa sổ và nhìn tôi cười nhạt. Chắc anh cảm thấy hạnh phúc lắm khi giam được tôi ở đây đúng không? Chẳng lẽ đến cả ông trời cũng khóc thương cho số phận của tôi?

Và rồi tôi thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Khi tôi tỉnh dậy cũng là quá nửa đêm. Tiếng mở cửa vang lên. Anh đã về.

Tôi lảo đảo bước đến chiếc cửa gỗ vẫn đang đóng im lìm trước mặt. Đôi mắt vẫn còn hơi ngái ngủ. Cánh cửa liền mở ra. Một thân ảnh cao lớn đang đứng trước mặt tôi. Chiếc áo sơ mi của anh mở 2 nút đầu. Chiếc quần âu xộc xệch.

Tôi cười nhạt trong lòng. Dìu anh về giường tôi chạy đi vắt khăn để lau người cho anh. Mùi cồn nồng nặc cùng mùi nước hoa phụ nữ, nó tạo thành một mùi rất ghê tởm và buồn nôn. Nhưng tôi đã quá quen với chúng rồi.

Tôi vừa lau mặt cho anh vừa ngắm nhìn đường nét trên khuôn mặt ấy. Thật ấm áp và thật dịu dàng. Phải chăng lúc tỉnh dậy anh cũng như vậy nhỉ?

Xong xuôi, liền leo lên giường mà ôm lấy anh ngủ một giấc đến sáng. Tỉnh giấc một lần nữa vì tiếng động ở căn phòng ngủ bên cạnh. Tiếng va chạm mạnh và tiếng...rên rỉ tên anh? Tôi lại bật cười chua xót.

Tất cả những gì tôi làm cho anh, anh không hề động lòng một chút nào? Mệt mỏi lê từng bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tôi trở ra bếp làm đồ ăn sáng. Bánh mì nướng với bơ và mứt cùng một cốc cà phê. Món ăn sáng yêu thích của anh.

Sáng nào anh và tôi cũng chỉ ăn vậy. Tôi đặt đĩa cuối cùng lên trên bàn và ngồi xuống cũng là lúc anh mở cửa bước ra cùng mụ đàn bà kia. Anh chỉ mặc một chiếc quần jean rách gối và không mặc áo. Còn con đàn bà kia mặc một trong những chiếc áo sơ mi mà tôi tặng anh.

Chiếc áo ấy dài quá đùi một chút và tôi cá là ả chỉ mặc mỗi chiếc quần ren của ả. Tôi trân trân nhìn hai người họ rồi đôi mắt hơi trùng xuống. Lẳng lặng đi lấy một cốc sữa nóng và mang đồ ăn vào phòng ngủ.

Anh không thích tôi xuất hiện khi anh dẫn phụ nữ về nhà. Tôi đặt chúng lên chiếc bàn gỗ cạnh ô cửa sổ, mở chiếc rèm cho căn phòng sáng sủa hơn. Chọn một cuốn sách yêu thích trên giá sách bên cạnh và mở một bài hát

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Những lúc như vậy tôi luôn tự an ủi bản thân mình bằng cách này. Vừa thưởng thức bữa sáng vừa đọc sách và để những giai điệu vang lên trong căn phòng. Mọi nỗi buồn tự nhiên trôi đi mất.

Khi những chiếc bánh mì đã biến mất và chỉ còn lại vụn. Cốc sữa còn sót lại một chút ở đáy, tôi tắt nhạc, để cuốn sách lại chỗ cũ và dọn dẹp mọi thứ.

Bước ra ngoài, tôi thấy hai người đang ngồi trong phòng khách xem phim. Cô ả kia đang thoải mái dựa vào anh. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đầy hiếu thắng của ả. Tôi dọn dẹp cả bàn ăn và bắt đầu rửa bát đĩa.

- Cô gái kia là giúp việc nhà anh sao?

Tôi hơi khựng lại. Chiếc đĩa trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Nhưng tôi không bận tâm thêm gì nữa mà tiếp tục rửa bát đĩa. Tôi biết chứ, ả cố tình nói to để tôi thêm đau lòng mà thôi. Anh nhẹ giọng trả lời

- Không, cô ấy là bạn gái anh.

Căn nhà lại chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng nước từ vòi chảy ra và tiếng TV. Cô ả kia ở lại thêm một lúc rồi cũng ra về. Tôi quá chán với hình ảnh ả mãi quanh quẩn ở đây rồi.

Đến 10 giờ khuya, anh lại chuẩn bị đi ra ngoài lần nữa. Tôi cả gan nắm lấy cánh tay giữ anh lại. Anh khó chịu nhăn mặt. Những vết nhăn xô vào nhau trông thật khó chịu.

- Ở lại với em đi, chỉ hôm nay thôi. Em sẽ không đòi hỏi gì thêm đâu...nhé?

Anh giật tay ra khỏi tay tôi và leo lên giường nằm, quay lưng về phía tôi. Tôi mỉm cười nhẹ, vòng tay ôm lấy anh. Em xin lỗi, Min Yoon Gi...

Tôi hiểu rất rõ về anh, một khi anh ngủ thì dù có chuyện gì xảy ra anh cũng chẳng thèm thức giấc. Tôi hôn nhẹ vào môi anh rồi bước ra ngoài cùng chiếc vai li màu vàng kem. Để lại một tờ note nhỏ bên trên cuốn sách yêu thích.

' Em yêu anh '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top