TaeHyung

Requets của bạn -ChocoRi-

-----------------------------------------

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm một chiếc lá rời cành, bay lượn theo cơn gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất kia. Chưa gì mà mùa thu đã đến rồi nhỉ? Mùa của những cơn gió mơn man nhè nhẹ, mùa những chiếc lá rụng đầy con đường. Mùa của những thứ dịu nhẹ, bình yên.

Cơn gió lại vô tình thổi qua con đường, làm những chiếc lá bay lên rồi lại rơi xuông tự do. Một cô gái sải những bước chân dài trên con đường. Trông cô có vẻ vội vàng. Hiện tại bạn sắp trễ giờ làm việc ở quán coffee. Bạn băng qua những con đường và đi thật nhanh đến quán coffee.

" Reng reng " - Tiếng chuông mở cửa vang lên.

Bạn đẩy cửa bước vào, thật may là chưa bị muộn giờ làm. Đứng chống hai tay lên đầu gối thở, có vẻ bạn đã chạy thật nhanh đến đây.

- Noona lại chạy đến đây hả?

- Ừ...hộc...mệt muốn...chết

- Noona uống nước đi này

Bạn ngẩng mặt lên cầm lấy cốc nước và uống một hơi

- Cảm ơn em nhé JungKook

JungKook cũng là nhân viên ở đây. Cậu bé luôn tốt bụng như vậy. Ước gì bạn có một cậu em trai giống JungKook. Bạn mỉm cười với JungKook rồi cởi áo khoác ngoài ra và đeo tạp dề vào. Khi đi làm bạn chẳng ăn mặc cầu kì, chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen bó sát và một chiếc áo khoác, vậy thôi.

Bạn cầm lấy chiếc khăn đi lau từng bàn rồi đi về phía quầy thu ngân. Một lúc nữa thôi, quán sẽ có rất nhiều khách đến đây

" 3, 2, 1 " - Bạn đếm thầm


" Reng reng "

- Xin chào quý khách - Bạn nở một nụ cười tươi

- Cho tôi một Americano

- Vâng của quý khách là 10.000 won. Xin quý khách chờ một chút

Bạn bê cốc Americano đến cho vị khách vừa nãy. Và sau đó càng ngày càng nhiều khách hơn. Bạn chạy tới chạy lui bưng bê đồ cho khách.

- JungKook, em bê đồ đến bàn số 3 cho chị với

- Vâng

- Của quý khách là 10.000 won ạ. Xin cảm ơn, chúc quý khách có một ngày tốt lành

Vị khách vừa rồi chính là vị khách cuối cùng của quán. Bạn mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần đó

- Aigoo, mệt quá đi

- Hôm nay đông khách quá, chạy tới chạy lui mà lại chỉ có mỗi hai chị em mình - JungKook

- Biết sao giờ, ca hôm nay chỉ có mỗi hai chị em mình thôi

" Reng Reng " - tiếng chuông cửa lại reo lên lần nữa

Bạn đứng dậy, nở một nụ cười tươi nhưng nụ cười đó tắt ngấm khi bạn thấy người vừa bước vào

- Xin chào q...TaeHyung?

Người bước vào chính là TaeHyung - bạn trai của bạn, nhưng anh không đi một mình, bên cạnh anh còn có một cô gái khác. Trông cô ấy thật xinh đẹp, cô ấy mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, đi một đôi giày cũng màu trắng, mái tóc nâu hạt dẻ xõa ngang lưng. Trông cô ấy thật giống một...thiên sứ chăng?

- E-EunYoung...

- Oppa, anh quen chị này sao? Chào chị em là người yêu của anh TaeHyung - Cô bé cười tươi rói

Nhưng khi thấy biểu cảm của bạn, đôi mắt cô bé lại phủ một tầng sương mỏng. Cô bé, tôi đã làm gì em đâu. Đây chính là câu chuyện ngôn tình cẩu huyết trong truyền thuyết sao? TaeHyung đứng đó, vừa lo lắng bởi những gì cô bé vừa nói, vừa nhìn bạn như muốn giải thích gì đó. Phải, TaeHyung anh ấy thích những cô gái nữ tính, một cô gái bạch liên hoa* luôn diện trên mình những bộ váy chứ không phải một cô gái năng động, suốt ngày dính liền với áo phông và quần jean.

(*Bạch Liên Hoa : Bạch Liên Hoa = Hoa sen trắng, nghĩa bóng dùng để chỉ những cô gái luôn tỏ ra trong sáng, ngây thơ, vô tội.)

Nếu nhìn từ bên ngoài, bây giờ chẳng khác gì bạn đang đe dọa hay có ý làm hại đến cô bé đang đi bên cạnh anh kia. Bạn mỉm cười, một nụ cười chua xót. Cô không cho phép bản thân khóc trước mặt anh. Cô không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt anh. Cô mỉm cười, cúi đầu với anh rồi đi đến chỗ JungKook.

- JungKook ah, ngại quá nhưng em giúp chị làm nốt những việc còn lại được không? Chị thấy hơi mệt nên muốn về trước

- Ah...vậy noona về đi, để em làm nốt cho, chị về nghỉ ngơi đi.

- Vậy cảm ơn em

Bạn đi ra ngoài bằng cửa sau. TaeHyung nhìn theo bóng lưng bạn, một cỗ chua xót dâng lên trong lòng anh. Là anh sai, là anh không đúng, anh không muốn mất cô. Không, không thể. Anh để mặc cô bé đi cùng mình lại mà chạy ra khỏi quán coffee và đi tìm bạn.

Về phía bạn, bạn cứ mải bước đi mà chẳng biết mình sẽ về đâu. Bạn muốn suy nghĩ thông suốt, về bạn và TaeHyung. Về chuyện tình cảm của hai người. Có lẽ bạn chính là không đủ tốt với anh, bạn không hợp với anh, bạn...hoàn toàn không xứng đáng với anh.


- Eun Young, Eun Young, Eun Young...


Một bàn tay nắm lấy cổ tay bạn. Bạn dừng bước, nhìn xuống cổ tay đang bị nắm chặt kia rồi ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Anh đang đứng trước mặt bạn, muốn nói với bạn nhiều điều nhưng nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng của bạn, anh lại chẳng biết nói gì. Chỉ có thể nhìn bạn như vậy. Bạn mỉm cười, một nụ cười gượng gạo. Đó không phải nụ cười vô tư, hồn nhiên mà bạn hay cười khi ở bên anh, mà là một nụ cười để che giấu đi cảm xúc của bạn. Anh sợ hãi, anh đã làm gì với cô gái nhỏ của anh vậy?

- TaeHyung, sao anh lại ra đây? Anh để cô bé kia một mình ư? Không được, như thế là bất lịch sự, anh mau quay lại đi, đừng để cô bé ấy chờ.

Vừa nói bạn vừa cố gắng gạt tay anh ra nhưng anh lại càng nắm chặt hơn.

- EunYoung, anh xin lỗi...

- Anh xin lỗi vì chuyện gì? Anh đâu có lỗi, người có lỗi là em, là em không xứng với anh, là em không tốt với anh, vì vậy anh mau quay lại đi, em cần suy nghĩ vài việc

- Không, không EunYoung...

Anh ôm bạn vào lòng, nhưng bạn không hề ôm anh. Bạn cứ đứng vậy để mặc cho anh ôm. Anh sợ cái cảm giác này, một cảm giác gì đó mất mát, rằng anh sắp mất một thứ vô cùng quan trọng trong đời mình. Anh buông bạn ra, ép môi mình lên môi bạn, nhưng lần này cũng vậy, không hề có sự đáp trả, một thứ gì đó ướt đang dính trên khuôn mặt anh. Anh rời khỏi môi bạn, bạn đang khóc? Lần đầu tiên bạn khóc trước mặt anh, lần đầu tiên bạn khóc vì anh? Anh đã làm gì vậy? Anh chính là một gã tồi tệ mà.

Còn bạn, đã tự nhủ không được khóc trước mặt anh rồi, vậy mà lại không kiềm chế được. Bạn nhìn anh, anh hoảng hốt, anh đang lúng túng, không biết nên làm gì cho phải. Lúc anh định lau nước mắt cho bạn thì bạn tự động lùi về sau vài bước. Bạn nhìn thẳng vào mắt anh, một ánh nhìn lạnh lẽo, không chút cảm xúc.

- Em muốn ở một mình

Rồi bạn bỏ đi, để lại anh ngẩn ngơ đứng đó. Anh đã hối thúc bản thân mau đuổi theo cô ấy vì anh biết rằng nếu không giữ bạn lại anh có thể sẽ...mất bạn mãi mãi. Và anh không hề muốn điều đó xảy ra. Nhưng anh lại chẳng thể nhấc nổi chân, chỉ có thể đứng đó nhìn bóng dáng bạn biến mất cuối con đường.

Bạn mệt mỏi bước về nhà. Tra chìa khóa vào ổ khóa. Ngôi nhà chìm trong bóng tối được chiếu sáng một chút bởi ánh đèn ngoài hành lang kia. Bạn bật một chiếc đèn nhỏ lên, đủ để thấy đường đi. Bạn tiến về chỗ ban công, nơi bạn trồng rất nhiều loài hoa, loài cây khác nhau. Ngồi xuống bậc thềm, ngước nhìn bầu trời còn sót lại vài tia nắng yếu ớt cuối ngày kia. Bạn suy nghĩ về chuyện của bạn và TaeHyung, suy nghĩ xem có nên buông tay anh không...

Chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của bạn. Là TaeHyung gọi đến. Bạn để chế độ im lặng. Bạn cần suy nghĩ thật thông suốt việc này. Có lẽ bạn nên gọi điện cho chị quản lí quán coffee xin nghỉ vài ngày thôi.

Những ngày sau, anh vẫn gọi điện và nhắn tin cho bạn chỉ mong bạn nhấc máy hoặc hồi âm. Anh gần như điên lên khi mấy ngày rồi không được nghe giọng nói của bạn, không được nghe hay nhìn thấy nụ cười của bạn, không có tin nhắn chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng mà bạn vẫn nhắn hay đơn giản là...không được ôm bạn. Bạn hoàn toàn không muốn liên lạc với anh. Bạn hận anh đến vậy sao?

Máy điện thoại bạn đầy những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ anh, bạn chỉ đọc tin nhắn nhưng không hồi âm, để chuông điện thoại reo mà không nhấc máy.

" Kính coong "

Ai lại đến nhà bạn giờ này nhỉ? Bà chủ nhà chăng? Đúng rồi, hôm nay là cuối tháng và cứ đến ngày này bà chủ nhà lại đi thu tiền điện, tiền nước mà. Bạn không một chút suy nghĩ mà mở cửa ngay.

- Cháu chào b...

Bạn chưa nói hết câu thì có ai đó đã lao đến ôm bạn vào lòng. Bạn vẫn chưa hêt bất ngờ cho đến khi nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc bên tai

- Tôi nhớ em

Chỉ ba từ vậy thôi. Bạn hơi do dự rồi cũng ôm anh. Thật sự là bạn cũng nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Bạn buông anh ra, mới mấy ngày thôi vậy mà trông anh thật tiều tụy, đôi mắt thâm quầng. Có lẽ đã mấy ngày anh thức đêm. Mắt bạn lại bắt đầu rưng rưng rồi, bạn ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở

- Em xin lỗi TaeHyung...hức hức...em xin lỗi...

- Không, em không có lỗi gì hết - Anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi xoa đầu bạn

Bạn đưa tay chạm vào má anh. Anh đã không ăn uống tử tế mấy ngày rồi? Lại còn thức đêm nữa. Kim Tae Hyung, anh chính là đồ đáng ghét. Anh nhìn bạn mỉm cười rồi đóng cửa nhà lại, bế bạn kiểu công chúa vào phòng ngủ.

- Vì em mà mấy ngày anh không ngủ ngon rồi, phải phạt mới được

Rồi anh ôm bạn vào lòng, mùi oải hương tự nhiên từ tóc bạn làm anh dễ chịu mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn bạn thì bị anh ôm chặt cứng nên không di chuyển được đành ngoan ngoãn mà nằm ngủ cạnh anh. Hai người tự nhủ, hãy coi những hiểu lầm kia chỉ là một giấc mơ mà thôi...Khi tỉnh dậy, mình vẫn nhìn thấy đối phương, vẫn được nói những lời yêu thương với cô/anh ấy. Vậy là mãn nguyện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top