NamJoon

Hôm nay bạn được tan làm sớm và quyết định sẽ đến studio của anh mà không báo trước. Chắc giờ này anh vẫn đang bận sáng tác. Anh ấy sẽ bất ngờ lắm cho mà xem.

Bạn lên tầng 6. Dọc hành lang là những món đồ trang trí của các producer và songwriter. Là những mô hình đầy màu sắc và đẹp đẽ. Bạn đứng trước cửa studio phòng anh. Hơi hé cửa nhìn bên trong.

Đôi mắt bạn mở to hết cỡ. Anh đang hôn một cô gái khác. Cô ấy ngồi trên đùi anh. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau không rời tạo nên những tiếng mút mát đỏ mặt.

Mắt bạn bắt đầu nhoè đi. Những tiếng nấc nơi cổ họng không chặn lại được mà bật thành tiếng lớn. Đôi nam nữ bên trong liền dừng mọi hành động lại.

Anh đẩy cô gái kia xuống và chạy đến mở toang cánh cửa. Bạn đứng trước mặt anh, cúi gằm mặt. Đôi vai nhỏ run lên từng đợt. Tiếng nấc vẫn cứ vang lên.

Những giọt pha lê chảy ra từ hai khoé mắt rồi chan hoà ở chiếc cằm nhỏ. Anh muốn an ủi bạn nhưng đôi tay cứ giữ nguyên trên không trung chẳng biết nên làm gì.

Anh bối rối khi thấy bạn khóc, chẳng biết nên nói hay làm gì. Anh vòng tay ôm lấy bạn. Bạn vẫn cứ thế bật khóc.

- Joon...buông em ra...hức...buông em ra

Bạn thoát khỏi vòng tay anh. Bạn nhìn anh đầy căm hận. Tất cả những gì mà hai người vun đắp lên đều đổ vỡ rồi.

- T/b hãy để anh giải thích

- Anh muốn giải thích gì? Rằng những gì tôi thấy là hiểu lầm, những gì tôi tận mắt chứng kiến là không phải sự thật? Anh còn muốn nói gì nữa?

- Anh...đó thật sự là hiểu lầm. Bọn anh chỉ uống rượu rồi...bọn anh hơi mất kiểm soát....đó chỉ là hành động nhất thời thôi

- Vậy tình yêu anh dành cho tôi là nhất thời hay là cái gì?

- Anh...

- Anh là một tên khốn kiếp

Bạn chạy đi bỏ lại anh vẫn đang gọi tên bạn ở đằng sau. Đi lang thang khắp con phố, bạn dừng chân trước một quán nhậu ven đường.

Bạn bước vào bên trong. Giờ là buổi chiều nên quán vẫn còn vắng khách. Khói thức ăn bốc lên nghi ngút. Bạn ngồi vào bàn gọi 4 chai rượu và một đĩa dồi.

- Ji Hyeon, mày muốn đi nhậu với tao không? Tao cần giải sầu

- Okayy, mày đang ở đâu, nhắn địa chỉ và tao sẽ có mặt ở đó

- Đường X phố Y quán nhậu bên chỗ bờ sông ấy.

- Okay bạn hiền

Bên kia liền cúp máy. Bạn vẫn ngồi đó nức nở mãi. Anh ta rốt cuộc còn làm những việc gì khác sau lưng bạn chứ. Máy điện thoại của bạn rung lên lần nữa. Dòng chữ ' Joonie ' hiện trên màn hình. Bạn tắt âm và úp màn hình chiếc điện thoại xuống.

- Ay yo bạn hiền

- Đến nhanh nhỉ?

- Tao mà. Sao nào có gì cần nói thì nói hết đi

- Ngồi xuống đây rồi tao kể cho

Hai đứa ngồi chè chén nhậu nhẹt đến tận khuya vẫn chưa chịu dừng.

- Này, nhỡ đâu Joon anh ấy nói thật thì sao? Sao mày không suy nghĩ một chút đi

- Mày thì hức...biết gì chứ...hức...mày đã bao giờ yê...hức...yêu đâu

Bạn vừa nấc vừa nói, có vẻ đã ngà ngà say rồi

- Tao chưa yêu bao giờ nhưng tao cũng hiểu chứ. Đàn ông mà cứ có men vào người thì còn biết gì nữa

- Thế mỗi lần ông ý cứ uống say rồi qua lại với con nào thì tao đều phải bỏ qua hết à?

- Thì...

- Thôi thôi đừng nhắc đến nữa. Tao hận tên đó

Bạn cầm chén rượu chạm vào li rượu của con bạn thân để trên bàn rồi một ngụm uống hết sạch.

- Này mày say rồi đấy, về thôi

- Say đâu mà say, tao vẫn còn tỉnh chán. Mà bây giờ về thì tao về đâu? Tao chẳng còn nhà để về

- Thì nhà của mày với Joon

- Tao không muốn gặp hắn...

Nói rồi bạn gục xuống bàn ngủ. Hai má đỏ lên vì men rượu.

- Lại hại tao đưa mày về rồi

Sáng hôm sau,

Bạn tỉnh dậy với chiếc đầu đau như búa bổ. Hình như hôm qua hơi quá chén. Tóc tai bù xù, quần áo nồng nặc mùi rượu, cổ họng khô khốc. Bạn mò mẫm đi rót một cốc nước uống.

Vừa uống nước bạn vừa nhìn ngó xung quanh. Đây không phải căn hộ của bạn và Joon cũng chẳng phải nhà của Ji Hyeon. Một tờ note vàng trên bàn uống nước đập vào mắt.

Bạn đặt cốc nước xuống rồi đọc tờ note :

" Này con ranh, vì mày mà sáng nay tao tr gi làm ri đó có biết không? Tnh ng thì v nhà mà làm lành vi Joon nhà mày đi. Đêm qua ng gi cho tao my chc cuc lin đấy. Tin phòng tao tr ri. V nhà vi Joon ca mày đi, đừng có ám tao na "

Bạn bật cười. Biết ngay kiểu gì con này cũng làm thế mà. Bạn bật máy lên. Hơn 70 cuộc gọi nhỡ và 30 tin nhắn.

Bạn mở tất cả tin nhắn nhưng tin cuối cùng làm bạn chú ý nhất

" Nếu em không v nhà thì anh s qu gi trước ca nhà b m em để xin li "

Nếu anh ấy làm thật thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Bạn nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, mặc kệ mùi rượu vẫn còn bám trên người, chải lại tóc và bắt taxi về căn hộ của bạn và anh.

" Cu tri cho anh y vn đang nhà "

Bạn hớt hải chạy lên tầng và thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh đang ngủ gật ở ngoài hành lang.

Mà cái tên này, không vào nhà mà ngủ lại ngủ ngoài này. Bạn ngồi xuống trước mặt anh. Mới một đêm thôi mà thâm quầng ở mắt đã hiện rõ hơn. Khuôn mặt cũng hóp đi vài phần.

Bạn đưa tay chạm vào má anh. Anh liền kéo bạn ôm vào lòng trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

- T/b, tha lỗi cho anh đi. Cả đêm qua anh đã rất lo lắng vì em không về nhà. Anh đã đi tìm em khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Đừng rời xa anh nữa nhé. Anh không biết anh sẽ ra sao nếu thiếu em.

- ...

- Em thấy không mới có một đêm không có em ngủ bên cạnh mà anh đã mất ngủ đấy. Không được thấy em, không thấy nụ cười của em, không thấy giọng nói của em anh thấy bứt rứt lắm. Như là thiếu cái gì vậy.

Đôi mắt bạn rưng rưng. Bạn lai xúc động quá rồi

- Vậy nên là về nhà với anh và tha lỗi cho anh nhé?

- Chuyện tha lỗi cho anh thì để sau hãy tính còn bây giờ vào nhà ngủ đàng hoàng cho em

- Anh biết em vẫn còn quan tâm anh mà

Anh vùi mặt vào mái tóc bạn mà hít hà lấy mùi hương dịu nhẹ, bạn vòng tay ôm lấy anh nở nụ cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top