JungKook

Yêu nhau được hơn 2 năm thì anh sang Úc du học. Năm đó anh hỏi bạn rằng có muốn sang Úc cùng anh không, bởi anh đi tận 2 năm. Bạn còn gia đình ở đây nên không thể đi cùng được.

Anh bảo hãy chờ anh. Anh sẽ trở về vào ngày sinh nhật của bạn. Nhưng có một điều mà anh không hề nói mà chỉ giữ trong lòng. Rằng anh sẽ cầu hôn bạn vào sinh nhật tròn 21 tuổi của bạn.

2 năm đó anh và bạn chỉ có thể thấy nhau qua màn hình điện thoại. Hai năm không quá dài cũng chẳng quá ngắn. Chỉ đủ để chờ đợi một người.

Ngày anh trở về, anh facetime cho bạn.

- Này Kim Soo Min, em mau chuẩn bị đón anh người yêu siêu cấp đẹp trai này đi nhé.

- Em biết rồi, mau mau về đi.

Hai người trò chuyện qua lại rồi cũng tắt máy vì anh chuẩn bị khởi hành. Thật nhớ cái lạnh thấu da của Seoul. Nhớ những hàng quán ven đường bốc khói nghi ngút vào mỗi buổi chiều tối của Seoul.

Và nhớ cả người con gái đã chờ đợi anh hai năm nữa. Ngồi trên máy bay mà anh chẳng thể chợp mắt vì quá háo hức. Sau mấy tiếng đồng hồ bồng bềnh trên bầu trời cuối cùng anh cũng đã về Seoul.

Đưa mắt tìm kiếm hình ảnh nhỏ nhắn quen thuộc nhưng sao chẳng thấy đâu. Anh siết chặt sợi dây chuyền có hai chiếc nhẫn bên trong túi áo khoác.

Tại sao lại cảm thấy bất an như vậy? Anh bấm vào dãy số quen thuộc và chờ đợi. Không có hồi âm, chỉ có những tiếng tút thật dài. Đến cuộc gọi thứ hai mới có người nhấc máy

- Này Kim Soo Min, em định bỏ mặc anh ở sân bay đấy hả?

- Anh là người nhà của bệnh nhân Kim Soo Min đúng không ạ? Anh mau đến bệnh viện ASAN. Cô ấy bị tai nạn

Anh sững sờ trước những gì mà đầu dây bên kia vừa nói. Cô gái nhỏ của anh. Em sẽ ổn thôi đúng chứ?

Anh nhanh nhanh chóng chóng chạy đi bắt taxi đến bệnh viện. Cô gái, hãy chờ anh một chút. Bệnh viện đông nghẹt cả người. Những chiếc taxi và ô tô xếp hàng loạt bên ngoài. Người ra kẻ vào tấp nập.

Anh chạy đến chỗ tiếp tân

- Cho hỏi bệnh nhân Kim Soo Min bị tai nạn hiện đang ở đâu?

- Kim Soo Min...chuẩn bị được phẫu thuật trên lầu 2

Anh chỉ cần nghe vậy chạy ngay lên tầng 2. Trên này vắng hơn ở dưới kia. Tiếng giày va chạm với tiếng sàn nhà lát đá hoa nghe thật lạnh lẽo.

Thấy rồi, cô gái của anh được đẩy vào phòng phẫu thuật. Anh chỉ còn biết ngồi ở ngoài chờ đợi. Mong là cô gái của anh sẽ không có mệnh hệ gì

" Kim Soo Min, anh về rồi đây. "

Đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi, đèn phẫu thuật cũng đã tắt. Một người đàn ông bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Anh đứng bật dậy và đi về phía người đàn ông ấy.

- Bác sĩ, Kim Soo Min, cô ấy ổn chứ ạ?

- Tai nạn ô tô, va chạm khá mạnh nhưng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Duy chỉ có tình trạng của cô ấy vẫn còn khá yếu, nên theo dõi thêm vài ngày. Hiện tại cô ấy đã được đưa về phòng hồi sức.

- Cảm ơn bác sĩ

Người đàn ông ấy chỉ gật đầu rồi nahnh chóng bước đi. Anh cũng đến phòng hồi sức để tìm cô gái nhỏ của anh.

Cô ấy kia rồi. Nằm im lìm trên chiếc giường bệnh. Nước da tái nhợt cùng đôi môi nhợt nhạt không kém. Dây rợ xung quanh được gắn vào người Soo Min.

- Kim Soo Min, hãy mau tỉnh lại đi. Anh cầu xin em. Mau tỉnh lại và ôm anh đi. Hai năm là quá đủ rồi. Anh không muốn chờ đợi thêm nữa đâu.

Giọt pha lê lấp lánh chảy dài trên gương mặt kia. JungKook, là anh đúng không? Anh đang khóc sao? Đừng khóc mà. Em đang ở đâu thế này? Xung quanh đều rất tối.

JungKook, em luôn ở bên anh nên anh đừng khóc nữa. Anh khóc trông chẳng đẹp trai gì cả.

A, sao tự nhiên em lại thấy loá mắt quá vậy? JungKook!!

Chuyện bạn tỉnh dậy đã là chuyện của ba ngày sau đó. Nhìn lên trần nhà trắng muốt, bạn tưởng rằng bạn đã được đi gặp ông bà rồi.

Sờ lên trên đầu được quấn vải trắng, sao tự dưng bạn lại ở đây? Đau đầu quá!

Đúng rồi, bạn đang trên đường đi đến sân bay để đón JungKook thì một người đàn ông say xỉn đang lái xe va vào xe taxi mà bạn đang ngồi. Sau đó thì tất cả đều tối tăm và bạn không nhớ gì nữa.

Cảm thấy nặng một bên cánh tay bạn hướng ánh mắt về phía ấy. JungKook, anh đã về rồi sao? Em thật sự nhớ anh đến phát điên lên được.

Anh giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt anh mở to hết mức khi nhìn thấy bạn.

- S-Soo Min, em đã tỉnh rồi?

- Em nhớ anh JungKook

Bạn ôm chầm lấy anh. Hình dáng quen thuộc này, mùi hương quen thuộc này, bạn vẫn nhớ như in. Đôi mắt bạn cong tít như hai vầng trăng khuyết.

Anh cũng vòng tay ôm lấy bạn thật chặt. Thân hình nhỏ nhắn của bạn như lọt thỏm trong lòng anh. Niềm hạnh phúc như dâng trào.

Anh buông bạn ra rồi giơ chiếc dây chuyền ra trước mặt bạn. Chiếc dây chuyền có hai chiếc nhẫn bạc đẹp mắt, một cái khắc kí hiệu tên anh và một cái to hơn khắc kí hiệu tên bạn.

- Em đồng ý cưới anh nhé?

- End -

Comment thử vận may nào (*^o^*) mình sẽ có một 'tác phẩm' notice riêng để thông báo về các fic mình đang viết và cũng như thông báo về kết quả của random number nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top