JiMin
T/B's POV
Hôm nay là ngày tôi được nghỉ xả hơi sau tháng ngày đau đầu với những dự án và deadline ở công ti.
Cuối cùng thì tôi đã được giải thoát và tự do. Ngày nghỉ như này mà nằm ườn ở nhà cày Piano Tiles thì hạnh phúc phải biết đấy.
Vậy là tôi không ra ngoài và chỉ ở nhà chơi game. JiMin đi làm đến 3h chiều mới về. Từ giờ đến lúc đó tôi có khoảng hơn 8 tiếng nghỉ ngơi.
Tôi cày tất cả những bài hát bị tụt hạng mà suốt bấy lâu đã bỏ quên. Trong máy tôi chỉ có duy nhất trò này. Những trò khác? Tôi không biết chơi.
Tôi như bị cuốn theo trò chơi. Những giai điệu, những điểm số cao chót vót, những chiếc vương miện mà tôi phải cố gắng lắm mới đạt được.
Tất nhiên là không thể thiếu những lần thất bại rồi. Những lúc như vậy tôi chỉ hét to và muốn đập cái điện thoại ra làm trăm mảnh.
Khi bạn sắp đạt đến số điểm tuyệt đối mà chạm sai một nốt thôi thì bạn biết nó khó chịu đến mức nào rồi đấy.
Nhưng nghĩ lại đây là điện thoại JiMin tặng cho tôi và trong này lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của hai người tôi lại khônh nỡ đập. Đành nuốt cục tức vào trong và tiếp tục chơi.
Nhưng khoan đã, tôi nhìn lên phía trên cùng của màn hình. 14:46. Trời ơi, tôi đã quá chìm đắm vào trò chơi.
JiMin dặn hôm nay ở nhà tôi phải giặt quần áo, là cho anh hai cái áo sơ mi và lau dọn nhà cửa. Trời ơi là trời. T/b đầu óc mày để đi đâu vậy. Còn 24 phút trước khi JiMin về, chắc sẽ kịp thôi.
Tôi vứt điện thoại qua một bên và bắt tay vào làm việc.
Tôi cố nhét tất cả đống quần áo bẩn vào máy giặt. Sao nhiều quần áo quá vậy.
- Chắc chắn...hộc...sẽ nhét vừa...
Tôi nhanh chóng đóng cánh cửa máy giặt lại để quần áo chật ních bên trong không "tung toé" ra.
THIRD PERSON POV
Cùng lúc đó, một chàng trai trẻ bước ra từ một công ti lớn. Trên người anh ta mặc một bộ vest. Khi chất toả ra từ người anh không phải dạng tầm thường. Đôi giày đen bóng loáng gõ nhịp đều đều xuống mặt đường.
"Két"
- Xin lỗi giám đốc Park, vừa nãy kẹt xe quá nên...
- Không sao, đi thôi.
Anh ta bước lên chiếc xế hộp màu đen. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh hoà vào con đường tấp nập.
Anh ta nới lỏng cà vạt. Tay bấm bấm điện thoại và áp lên tai.
"Reng reng"
- Alo...J-Jiminie
- T/b - ie, em đã làm hết công việc anh giao chưa?
- O-Oh, t-tất nhiên là rồi
- Tốt lắm, mong là khi anh về căn nhà sẽ hoàn toàn sạch sẽ
- Ưm, gặp lại anh sau
T/b dập máy. Còn 10 phút nữa.
Nhanh chóng là lượt cho chiếc áo sơ mi của anh thật phẳng rồi còn lau dọn nhà nữa.
"Bíp bíp"
- Giám đốc Park, phía trước có vẻ có tai nạn, chúng ta có nên...
- Chờ một chút cũng được mà, đừng lo lắng thế chứ, tài xế Lee
- V-Vâng
Một cái nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt hoàn mĩ của chàng trai trẻ ngồi phía sau.
"T/b, tốt nhất là em đừng phá phách gì đấy"
Sau 30 phút thì con đường cũng bớt tắc nghẽn, các phương tiện có thể đi lại bình thường. Chiếc xế hộp đen ấy nhanh chóng lăn bánh.
Chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư cao cấp. Chàng trai bước từ xe xuống.
- Giám đốc Park, ngày mai gặp lại anh
- Mai anh không cần đến đón tôi đâu, ngày mai...tôi muốn nghỉ ngơi
- Vâng, chúc giám đốc một ngày tốt lành
Chiếc xe rời đi, anh đi vào thang máy của toà chung cư và lên tầng 22.
"Ting"
Anh sải những bước chân dài dọc hành lang. Tiếng giày va chạm với sàn nhà lát đá hoa tạo ra tiếng "cộp cộp".
Dừng trước cánh cửa căn hộ 1310.F23 anh bấm mật mã và mở cửa bước vào.
JiMin's POV
Nhà cửa được lau dọn sạch sẽ. Hai chiếc áo sơ mi được là lượt cẩn thận treo ở cánh tủ trong phòng. Quần áo được giặt giũ đều đã phơi.
Còn cô gái kia thì đang nửa nằm nửa ngồi ở ghế sofa chơi game. Cô quá chú tâm vào game mà không biết có người đã về.
T/B's POV
Tôi sắp đạt chiếc vương miện thứ ba rồi cố gắng một chút nữa thôi. Nhưng tiếng nốt nhạc trầm vang lên và một nốt đỏ nhấp nháy trên màn hình. Tôi đã ấn sai...
Tôi tức giận quơ tay quơ chân tứ tung. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Chân tôi đạp vào chiếc bàn cà phê ở đối diện. Tôi ôm chân khóc không thành tiếng.
Một bàn tay nắm lấy chân tôi. Là JiMin. Anh ấy về lúc nào vậy?
- J-JiMin, anh về lúc nào thế? Sao em không biết?
- Anh về lúc em vẫn còn đang mải mê với game và làm bản thân ra nông nỗi này đây.
Tôi định đứng dậy nhưng JiMin liền ngăn lại.
- Ngồi yên đi
Anh xoa bóp nhẹ chân cho tôi.
- Lần sau có chơi thì chơi ở trong phòng thôi nghe chưa?
Tôi gật đầu, khuôn mặt hơi xìu xuống. Anh hôn nhẹ vào má tôi
- Ngoan lắm
- Và tịch thu không cho em chơi máy 2 ngày
Anh nói tiếp
- Ơ...
- Trong hai ngày đó, chúng ta sẽ đi Paris và ảnh sẽ lưu trong máy của ANH
Anh cười tươi với hai sợi chỉ bạc và hai chiếc manggae
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top