HoSeok

Hoseok là bạn thân của bạn
----------------------------------

Bạn có một cậu bạn thân là thanh mai trúc mã. Tên cậu ấy là Jung HoSeok. Bạn và Hoseok chơi thân với nhau từ hồi 5 tuổi cho đến tận lúc cấp 1 cấp 2 vẫn học cùng trường và chơi thân với nhau. Và bây giờ cấp 3 cũng vậy. Hai người chơi thân với nhau đến nỗi người ngoài nhìn vào tưởng hai người là một cặp.

Cũng đúng thôi vì Hoseok biết mọi thứ về bạn và bạn cũng biết mọi thứ về Hoseok. Từ sở thích sở ghét, đến cả bố mẹ của nhau cũng gọi như bố mẹ mình. Tình cảm bạn bè của bạn và Hoseok luôn khiến mọi người ghen tị.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, bạn thức dậy vệ sinh cá nhân và thay đồng phục. Xuống dưới nhà ăn sáng đã thấy Hoseok ngồi chờ ở bàn ăn

- Này Hoseok, cậu cũng có nhà mà sao sáng nào cũng qua đây ăn chực bữa sáng thế? - Bạn trêu Hoseok

- Tại omma làm đồ ăn ngon chứ bộ - Hoseok bĩu môi

- Vậy là mẹ với chị Jiwoo làm đồ ăn không ngon sao?

- Ai bảo vậy, cả ba người đều nấu ăn ngon mà

Hoseok và bạn cứ cãi nhau mãi, nhìn như hai đứa trẻ con.

- Aigoo, lớn hết rồi mà vẫn cứ cãi nhau suốt. Là mẹ bảo Seokie qua ăn sáng đấy - Omma lên tiếng dập tắt cuộc cãi vã

- Thấy chưa? - Hoseok quay qua lè lưỡi trêu chọc bạn

- Omma ~~ mẹ có thật sự là mẹ của con không vậy? Sao mẹ toàn bênh Hoseokie thôi ~~

- Omma chẳng bênh ai cả - Omma gõ nhẹ vào trán bạn

Bạn giả vờ ôm trán rồi làm mặt mếu với omma.

- Omma ~ omma mà làm vậy nữa con sẽ dọn qua ở với mẹ và chị Jiwoo, tặng luôn Hoseok cho omma

- Con cứ việc

- Omma ~

- Ăn sáng đi cô nương rồi còn đi học

Hoseok nhét một miếng bánh mì nướng vào miệng bạn ngăn chặn cho việc bạn chuẩn bị làm nũng hay sướt mướt gì đó với omma. Bạn bực bội liếc mắt nhìn Hoseok nhưng cậu không quan tâm mà chỉ ăn bữa sáng của mình.

Omma mỉm cười nhìn hai đứa. Lớn hết cả rồi mà tính cách với tâm hồn vẫn như con nít 5 tuổi. Bạn và Hoseok yên lặng ăn bữa sáng trong khi omma đang rửa bát đĩa. Bạn nhìn qua phía Hoseok và đưa ngón tay cái về phía cậu.

- Ăn uống gì để dính hết ra miệng kìa - Bạn vừa lấy ngón tay cái lau khoé miệng cho Hoseok vừa nhăn nhó

- Cảm ơn ~ - Hoseok thì cười tít cả mắt

Hãy nhìn lúm đồng tiền kia đi cả hai cái má bánh bao khi cười nữa. Thật muốn nhéo cho một cái mà. Bạn ăn nốt miếng bánh mì và uống cốc sữa dâu rồi xách balo ra khỏi nhà.

- Omma con đi học đây

- Yah!!! T/b chờ tui với ~ omma con đi đây

- Ừ hai đứa đi cần thận

Hoseok vội vàng uống cốc sữa để miếng bánh mì trôi đi rồi cầm cặp sách, chạy ra cửa đi giày. Ra ngoài thấy bạn đang đứng chờ liền chạy đến.

- Nhanh lên, chậm như sên vậy á - Bạn cằn nhằn

- Con gái gì mà đi nhanh thế?

- Chứ không phải tại ai đó chậm chạp sao?

- Yah!

- Thôi thôi đi nhanh, sắp trễ giờ học rồi

Hoseok và bạn nhanh chân đi đến trường. Đến trường cũng là lúc tiếng chuông vào giờ học vang lên. Bạn và Hoseok đi lên lớp. Phù, may là giáo viên chưa đến. Đi đến chỗ ngồi của hai người, để cặp lên bàn rồi nằm gục xuống.

- Con rùa nhà cậu, chậm chạp quá đi mất, may là không bị muộn học

- Đã bảo là thôi nha

Lúc đó giáo viên cũng bước vào lớp. Những tiết học dài dằng dặc như hàng ngàn thế kỉ sắp diễn ra rồi. Sau khi kết thúc tiết 5, bạn vươn vai sau khi ngủ một giấc đã đời. Tiết của cô Anh Văn luôn là một liều thuốc ru ngủ rất hiệu quả. Bạn cất sách vở vào cặp và ra khỏi lớp.

Trong khi mọi người đang tiến về phía cổng trường để ra về thì bạn lại đi lên tầng 3. Bạn muốn chờ Hoseok rồi cùng về. Hoseok có tham gia một câu lạc bộ nhảy ở trường và cậu đã lên đây từ tiết 4. Bạn đẩy cửa vào. Tiếng nhạc cũng dừng lại. Toàn bộ mọi người trong phòng tập đều đứng thở và đầm đìa mồ hôi. Có vẻ họ vừa luyện tập xong. Bạn đi vào và đóng cửa phòng tập lại. Đưa mắt tìm kiếm Hoseok thì thấy cậu đang ngồi nói chuyện với một đám con trai xung quanh.

- Hoseokie ah ~

Hoseok nhìn về phía bạn và mỉm cười

- T/b sao chưa về?

- Muốn về cùng

- Nhớ Hoseokie à - Hoseok trêu chọc bạn

- Yah - Bạn giơ tay lên định đánh Hoseok

- Thôi thôi xin lỗi, trêu có tí mà làm quá vậy - Hoseok cười

Bạn cũng cười theo. Hoseok là vậy, dù có mệt đến đâu vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Một ngày của bạn dù có buồn bã hay u ám đến đâu thì chỉ cần nói chuyện với Hoseok bạn sẽ quên ngay đi điều gì đã khiến bạn buồn mà vui vẻ trở lại.

- Này, uống nước đi - Bạn chìa một chai nước mát lạnh về phía Hoseok

- Cảm ơn nha

Rồi bạn cầm lấy chiếc khăn đang vắt trên vai Hoseok, kiễng chân lên lau mồ hôi cho cậu. Hành động này của bạn làm các chàng trai trong phòng tập bất ngờ. Họ đều kêu "Ohhh" để trêu chọc Hoseok. Một vài người còn khoái chí cười rất tươi nữa. Không biết là do tập nhảy nóng quá hay vì ngượng mà mặt Hoseok đỏ hết cả lên. Nhưng bạn không quan tâm mà tiếp tục thấm mồ hôi cho Hoseok.

Hoseok cầm lấy tay bạn rồi ấp úng nói vì ngượng

- M...mình tự...làm được mà

- Sao vậy? Để mình lau mồ hôi cho cậu

Rồi bạn tiếp tục lau mồ hôi trên trán Hoseok mặc kệ việc cậu vẫn ngăn cản.

- Đẹp trai hơn rồi đó - Bạn mỉm cười

- Lát sau tập lại đổ mồ hôi mà

- Vậy tớ sẽ tiếp tục lau cho cậu! - Bạn cười tít mắt

Hoseok chưa kịp trả lời, một cậu bạn đã nhanh chóng đi đến và khoác vai Hoseok

- Đội trưởng, có bạn gái mà không giới thiệu hả?

Bạn đưa mắt nhìn cậu trai bên cạnh, cậu ta cao bằng Hoseok, có mái tóc nâu hạt dẻ trông rất dễ thương, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ hồng và cả hai chiếc răng thỏ lúc cười nữa. Thật đáng yêu chết mất.

- Yah, anh mày lớn hơn đấy, kính ngữ của nhóc đâu rồi?

- Haha em xin lỗi mà, hyung đội trưởng

- Đội trưởng? - Bạn thắc mắc nhìn Hoseok

- Ừ, bây giờ tớ là đội trưởng đội nhảy.

- Yah Jung Ho Seok, vậy mà cậu không nói cho tớ biết hả?

- Xin lỗi xin lỗi, tại tớ quên

- Còn cậu nhóc này là...?

- Là Jeon Jung Kook, hậu bối của chúng ta, em ấy cũng tham gia đội nhảy

- Chào noona, em là JungKook nhưng chị có thể gọi em là Kookie

- Chào em Kookie - Bạn mỉm cười

- JungKook, đây là cô bạn thanh mai trúc mã mà anh đã kể với em

- Thật ạ? Cô gái đặc biệt mà anh yê....

Hoseok nhanh chóng lấy tay bịt miệng cậu bé lại

- Haha không có gì đâu...

- Woah!! Noona, so với những gì Hoseok hyung nói về chị thì...nhìn chị ngoài đời trông đẹp hơn nhiều đó

- Cảm ơn em nha, còn tên Hoseok này chắc toàn nói xấu chị thôi

- Không dám đâu ạ! Tôi vẫn yêu đời lắm, chưa muốn chết dưới tay cô!... Thôi đi tập tiếp nào Kookie - Cậu khoác vai đưa JungKook đi

- Ơ ơ...noona, nói chuyện với chị sau nhé - JungKook cố ngoái lại vẫy tay với bạn

Bạn mỉm cười rồi đi ra chỗ góc phòng ngồi chờ Hoseok. Thật sự lúc nhảy Hoseok trông rất đẹp trai. Cậu luôn nghiêm túc trong việc nhảy không cho phép bản thân mình sai bất cứ động tác nào. Nhìn cậu đi sửa động tác cho từng người thôi mà sao lại bảnh đến vậy. Bạn cứ vậy ngồi ngắm Hoseok cho đến lúc về.

- Này cô nương, có định về không thì bảo?

- Ơ ra ngay đây

Bạn chạy về phía Hoseok, nhảy lên lưng cậu rồi bắt cậu cõng về.

- Này, Kookie rất đẹp trai đúng không?

- Ừ

- Nhưng mà sao đẹp bằng Hoseok của tớ được! - Bạn cười tít cả mắt

- Chỉ nịnh là giỏi thôi, cô muốn gì đây?

- Hoseok là hiểu tớ nhất! Chủ nhật này đưa tớ đi chơi nha? Nha nha nha?

- Rồi rồi, tất cả mọi điều cậu muốn

- Hoseok là tuyệt vời nhất nhất nhất nhất trên đời này

- Mà người tớ đầy mồ hôi thế này còn bắt tớ cõng nữa, không sợ dính mồ hôi sao?

- Mặc kệ, đằng nào về tớ chả tắm, lo gì. Mà omma vừa gọi đấy, bảo là mời cậu qua nhà ăn cơm - Bạn bĩu môi

- Được ăn cơm omma nấu thì còn gì bằng

- Nhiều lúc tớ còn nghĩ cậu mới đúng là con ruột của omma đấy

- Này đừng ghen tị với tớ. Ngày nào mẹ với Jiwoo noona cũng hỏi thăm cậu mà bỏ mặc tớ đấy - Hoseok mếu

- Plè - Bạn lè lưỡi trêu chọc Hoseok

- Có mỗi omma là thương tớ thôi

- Mà cõng tớ thấy nặng không? Hình như dạo này tớ tăng cân thì phải

- Đương nhiên là nặng rồi...

- Gì cơ? Thật vậy hả?

- Để yên tớ nói nốt

-....

- Cõng cả thế giới của tớ trên lưng không nặng mới lạ đó

Bạn bật cười. Đôi lúc Hoseok cũng khá ngọt ngào đấy chứ. Rồi cả hai cứ thế nói chuyện, cười đùa cho đến lúc về nhà mới chịu dừng. Omma còn mắng bạn tại sao lại để Hoseok cõng trong khi cậu đang mệt như thế kia. Thật bất công mà
--------------------------------------
Hai chap Yoongi và Hoseok dài thật ra là vì lúc viết tớ có khá nhiều ý tưởng nên mới dài hơn hai chap của NamJoon và Jin chứ không phải tớ thiên vị ai đâu. Các cậu đừng hiểu nhầm nhé ;)) Có thể hiểu là lúc đó tớ hơi...deeptry ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top