02/09/2023
Hôm nay là một ngày đặc biệt với mỗi người con đất Việt. Tất nhiên rồi ngày Quốc Khánh mà. Với tôi hôm nay là ngày đặc biệt khác ngày tôi bắt đầu mò mẫm gõ những dòng chữ này, tôi cảm tưởng tôi đang tạo ra cái tôi thứ 2 một bản sao của mình nơi tôi có thể gửi gắm những suy nghĩ cảm xúc hay đôi khi có thể là những ý tưởng điên rồ ☺️. Chả sao cả chả ai biết tôi là ai. Ở đây tôi là tôi vậy nên tôi đã để tiêu đề :" Đây đơn giản là tôi".
Là những dòng đầu tiên tôi đã suy nghĩ mình nên viết gì nhỉ? ... Ừm...Buổi sáng ngày hôm nay của tôi bắt đầu bằng tiếng mở cửa và tiếp đến là tiếng quát của mẹ. Đúng vậy là tiếng quát " ngân vang rừng núi" quen thuộc , tôi mơ màng bật dậy từ giấc mơ nào đấy tôi ko nhớ, vớ vội điện thoại ở bên cạnh. 10h18p. Con số đập vào mắt tôi và ngay lập tức một dòng điện chạy dọc sống lưng và như dự đoán âm thanh của mẹ tôi đang vang vọng không chỉ khắp căn nhà mà cả xóm tôi không biết ngày mai ra đường tôi sẽ rúc mặt vào đâu nữa." Con gái con đứa ngủ đến 10 rưỡi trưa chưa dậy tao mà không về mày có dậy không hay mày định để bố mày nhịn đói...." Tiếng quát của mẹ thúc đẩy tôi lao vào bếp vo gạo cắm cơm ... Cùng với các noron thần kinh đang vận dụng hết công suất để suy nghĩ 1 lí do hợp lí nhưng rồi tôi nhận ra chả có cái lí do nào cả đơn giản là thói quen xấu xí của mình mà thôi.
Quá quen với giờ sinh hoạt kiểu " sinh viên Hà Nội" đó là ngủ đến trưa chiều lên lớp tối chơi điện thoại đến sáng và rồi ngày hôm sau lại 1 vòng quay như thế. Khi về nhà 2 con mắt của tôi không cho phép tôi đi ngủ trước 2h sáng và thức dậy trước 9h ( đấy là hằng ngày) hôm nay ko hiểu ma xui quỷ khiến sao tôi mê man đến 10 rưỡi. Tôi xứng đáng bị mắng tôi nghĩ vậy nhưng chỉ mong mẹ mắng be bé thôi đừng bắt cả xóm nghe chung chứ ( Không biết mẹ các bạn có giống mẹ tôi không )
Tôi coi nốt cuốn sách "Giấc mơ Mỹ" còn dang dở từ 4h sáng hôm qua. Con người luôn bỏ qua cái j mà mình không có ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên ( có thể đấy là tôi thôi). Chị gái tôi trước đó có hỏi tôi muốn mua cuốn nào trong một lố sách đương nhiên tôi đã chọn nhưng cuốn bìa sách có chút hoạt hình không thì màu mè hoa lá và đương nhiên không có cuốn sách này( nếu ko tôi đã không nói câu kia). Nhưng rồi chị tôi vẫn mua cuốn sách đó và " bắt " tôi đọc. Tự dưng tôi cảm thấy " tiếc" " thiếu sót" và " may mắn " thật may khi cuối cùng tôi vẫn đọc được cuốn sách đó và tôi nghĩ mình nên xem xét cái kiểu" nhìn mặt bắt hình dong của mình". Mà kể ra mắt nhìn của tôi cũng tệ lắm( lúc nào đó sẽ nhớ lại sau giờ chưa thích)
Trong cuốn " Giấc mơ Mỹ" Huyền Chíp đề cập đến 1 người bạn của bạn cô ( một chi tiết nhỏ xíu à) đó là một người bạn được miêu tả là giống nước khi chơi với ai thì tính cách giống người đó , tôi chợt nghĩ lại mình. Là tôi sao? Ừ là tôi đó tôi tự thấy thế.Từ lâu rồi chơi với nhiều bạn bè tôi luôn cảm giác sau một thời gian tôi tự thấy mình giống họ hôm nay tôi đã có một định nghĩa chính xác :" Tôi là nước " phản chiếu mọi thứ xung quanh tôi.
Một bữa tối như mọi khi tôi với mẹ ( do bố tôi đi làm òi) ngồi ăn uống và nói chuyện bâng quơ.
Mẹ hỏi:" Đợt này về xin bao nhiêu tiền thế".
Tôi ngẫm nghĩ một lúc:" Mẹ cho con 1 triệu 8 đi, 300 con đóng tiền điện, triệu rưỡi con đi quân sự luôn con không về qua nhà nữa".
" Điện 300 cơ à..... Thế tiền nhà liệu bà chủ cho chờ đến tháng 10 không?"
Tôi nghĩ trong lòng ừ nhỉ còn tiền nhà 12 triệu 780 nghìn không hơn không kém. Mỗi lần xin tiền mẹ tôi lại thấy tâm trạng mình nặng nề hẳn đi. Sau đấy mẹ tôi cũng không bảo gì nữa chỉ trầm ngâm ngắm nhìn cái trần nhà cùng với những phép tính cộng trừ nhân chia trong đầu . Tôi cũng vậy cũng trầm ngâm suy nghĩ nhũng suy nghĩ của một đứa mới bắt đầu hiểu cái gì là cơm áo gạo tiền bắt đầu nhận ra những cái suy nghĩ vẩn vơ màu hồng năm cấp 3 rốt cuộc cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Đây mới là thực tại.
Gia đình tôi không phải quá khá giả bố mẹ vẫn luôn nói có đủ tiền nuôi tôi đến hết đại học. Nhưng tôi cũng biết vốn liếng cuối đời của bố mẹ tôi cuối cùng cũng chỉ là 2 đứa con gái này thôi. Nhưng tôi- một đứa con gái nhạy cảm và nghĩ nhiều mỗi lần nghe đến tiền là cảm giác gì đấy chạy qua tim. Chẳng bố mẹ nào muốn con cái phải suy nghĩ lăn tăn về cơm áo gạo tiền cả bố mẹ tôi cũng vậy. Nhưng tôi đã đủ lớn để hiểu chi phí sinh hoạt tiền học tiền nhà của tôi là gánh nặng lớn thế nào. Đôi lúc tôi trầm ngâm nhìn bàn tay của bố tôi, bàn tay to thô ráp đến mùa đông thì nứt nẻ chảy máu có lẽ chả chỗ nào trên tay bố là chưa bị dằm đâm . Bàn tay của mẹ tôi không to như bố không thô ráp như bố nhưng những vết chai to cứng lại cứng đầu bám lấy bàn tay mẹ tôi, các móng tay đều màu đo đỏ nguệch ngoạc là màu sơn gỗ. Rồi tôi nhìn lại bàn tay mình nó không đẹp không thuôn dài như tôi hằng mong đợi nhưng nó mềm và vết chai duy nhất trên tay là do cầm bút. Hai bàn tay bố mẹ tôi đang hằng ngày cố bao bọc lấy cái tay bé nhỏ này. " Mẹ không mong mày làm ông nọ bà kia mẹ chỉ mong mày đừng làm công nhân như mẹ - khổ lắm " mẹ tôi từng bảo thế.
Mẹ tôi cứ nằm trầm ngâm suy nghĩ như thế những suy nghĩ mà mẹ chắc chẳng bao giờ nói với tôi. Tôi cũng thế tôi cũng vẫn luôn tỏ ra mình rất vô tư hồn nhiên nhưng bên trong lòng tôi những suy nghĩ ngang dọc cứ chồng chéo lên nhau.Tôi chợt nhìn những người bạn xung quanh tôi tự hỏi liệu có bao giờ tụi nó có những suy nghĩ như mình không? Đã có lần tôi hỏi đương nhiên tụi nó trả lời là có. Nhưng " có " của bọn bạn tôi nó khác của tôi nhiều lắm. Nó ăn một bữa gà rán 150k mà thấy vẫn rẻ nhưng đâu biết khi tôi nhìn vào menu trái tim tôi đang gào thét với kinh phí 1 bữa ăn 25k tôi đang nhẩm mình phải nhịn mấy bữa cơm sau buổi tụ tập hôm đó. Từ sau dạo đó tôi dần từ chối các cuộc đi chơi đi ăn, ừ tao không có tiền, đó là lí do tôi dùng nhưng có lẽ trong mắt tụi bạn cũng chỉ là câu bông đùa một cái cớ từ chối mà thôi.... Những suy nghĩ sự việc như thế cứ vởn quanh trong đầu tôi.
Đương nhiên tôi không muốn những trang đầu tiên này lại đem đến cảm giác nặng nề hay u ám. Nhưng chẳng thể nào khác được vì đây là cảm xúc của tôi ngày hôm nay - Nặng nề-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top