Chap10
~ THPT ICM~
----Cậu đi tới cầu thang thì bị cả đám người Hà Mon-------
" Hello người đẹp. Chúng ta chưa chính thức gặp mặt thì phải ? "
*Im lặng* không phải sợ cô ta ,..mà xem cô ta diễn trò gì đây ?
Hà Mon: chuyện hôm trước tao chưa tính sổ mày , dám chặng đường đánh cả tao nữa xem hôm nay có ai cứu mày không?
Cậu: chỉ cười nhẹ , một nụ cười rất nhẹ nhưng nụ cười chứa đầy nguy hiểm.
Cậu: tiến lại gần mặt cô ta nói .Tao thách mày làm gì được tao đấy.Mày đừng tưởng mày có Bảo Khánh.
Mày...mày...dám.
Cái gì mà tao không dám chứ!
Khánh: cậu có ngon nói lại cho tôi nghe đi !
* giật mình bởi giọng nói của hắn*
Anh coi dạy dỗ lại bạn gái của anh đi đừng để cô ta chạy lung tung cắn người khác .Nếu dạy không được để tôi Phương Tuấn này đích thân dạy ả ta.
Cô ta: mày nói ai chạy cắn người lung tung hả ?~ tức điên
Khánh: người của tôi , tôi tự dạy được,không cần cậu nói . ~ tức giận quát
Khánh: tôi đã cảnh cáo cậu gọi còn đụng vào người của tôi thì đừng trách tôi!
Tuấn: để tôi xem người yêu của anh và anh làm được gì tôi. cười ha..ha...
Vũ và Sew đứng ngay bên cạnh , liền nói cậu ta to gan thật. Đúng là thiếu gia Tập đoàn G5R có khác .
'' Cậu không quan tâm lời nói của bạn hắn bỏ đi lên lớp!''
Khánh: em có sao không?
Cô ta: anh cậu ta chửi em kìa.~ cô ta mè nheo.
Vũ: đại ca bọn em còn sống .
Sew: đúng đó đại ca.
Cô ta: hừ! lườm hai người kia.
~Reng....reng...~
Khánh: em về lớp đi vô học rồi.
Em về lớp nha.....hôn lên má anh .....bye..bye
Ê ! mày tụi mình bị ăn bánh gato free nữa rồi,...xem phim tình cảm free luôn.......cả hai người họ nói với nhau.
Khánh: bye! vui mừng.
Haizzzz....đại ca à về lớp nhanh đi ,....
- Còn về phía tuấn thì ,...cậu từ nảy giờ chưa vè lớp mà đứng núp trên cầu thang nghe hết chuyện của họ , tất cả đều thu vào tầm mắt cậu.
*Tôi sẽ dạy dỗ lại hai người*
-------------------------------------------
" Hà Mon" cô vừa đi vừa suy nghĩ .
Cô ta nổi điên lên , bộc phát mà chửi - "
" Được ! Cậu chờ đó xem tôi trả thù cậu ra sao ''
***************************************
Giờ ra chơi...
Cantin.....
Thái Vũ: tuấn cậu đi ăn không!
Tôi không đi ,...lạnh nhạt.
Sew: đi đi mà,...năn nỉ
Tôi bảo tôi không đi rồi hai người đi đi , để tôi yên tĩnh....khó chịu
Được rồi !
* Đang đọc sách liếc sang hắn thầm nói *
Về hắn cậu cảm thấy khó chịu với hai con người này. Riêng cậu lại thấy cô ta đúng là bánh bèo,mặt son phấn dày cả lớp ,..giọng nói nổi hết da gà ,....không biết hắn ta sao lại mê cô ta hay thật? ~ haizzzzzzzzzzz
Cậu đi xuống cantin mua chai nước uống!
Tay cầm chai nước ,..miệng thì lẩm bẩm....
Lên lớp cậu cố ý đi ngang chỗ cô ta và hắn đang ngồi , cậu cầm chai nước đi ngang đổ lên chân cô ta. *giả bộ*
Cô ta; này ! mày làm gì đó mày có biết giày tao là hàng hiệu không.....mày mau lau sạch cho tao nhanh.~ ra lệch.
Khánh: cậu làm vậy là có ý gì > tôi cảnh cáo cậu sao cậu không nghe xem tôi dạy cậu ra sao.
* tuấn : thật chướng mắt *
Anh khánh anh nhìn xem này ...giày em ướt hết rồi nè
Cậu: cười ,...định quay về chỗ.Bị ả ta kèo lại.
Cô muốn cái gì .
Tao hỏi mày mới đúng ,..mau đền đi.
Cậu tiến lại gần cô ta nói nhỏ ,...đáng đời.
Bị Khánh nghe hết cả ~ hắn liền tức giận mà đánh cậu .
* Bốp*
Cô ta rất vui.......
Anh vì cô ta mà đánh tôi .....cậu bỏ về chỗ....lấy cặp vở về trốn luôn 2 tiết cuối.
Bọn Sew ngơ ngác.....liền hiểu ra rồi cười một mình.
Khánh: em về lớp đi,..còn giày em lát anh cho người mang qua .....
Khánh: sao mình lại đánh cậu ta chứ,...., thấy cậu ta về lòng hơi xót vì cái tát nảy ,..mình đánh có mạnh không,...không biết cậu ta có sao không,....haizzzz...nghĩ gì không biết Ai bảo người tôi cậu đụng vào chi , cảnh cáo cậu nhiều lần rồi cậu có nghe đâu.
*********************************
Cậu đi ra có chiếc xe đợi sẵn
" Chúng ta đi đâu thưa thiếu gia ''
'' Chở tôi qua tập đoàn ''
Vâng ạ!
---------------------------
Bước xuống , đóng cửa xe lại. Đi thẳng vào .Cậu tiến tới thang máy , đi thẳng lên phòng.
...Phòng Chủ tịch------
Cậu ngồi vắt chéo chân, rút điện thoại ra gọi .
" Alo , Liam à ? Mình đây "
" Phải , mình vừa đến Sài Gòn mới mấy ngày thôi "
" Khỏe , sao cơ ? "
" Không thể nào . Cậu cứ đùa "
Vừa nói điện thoại ,vừa cười đùa, chừng nào cậu về thăm mình hả Liam .
Mình cũng không biết nữa ~ thôi mình cúp máy mình bận rồi.
Xoa bên ám mình bị đánh ,...cậu không đau vì đánh,...không hiểu sau trong lòng cậu rất đau chứ
* Không lẽ mình yêu anh ta chứ ,...không thể nào ,..tỉnh lại đi tuấn ơi.*
Chỉ có công việc không bao giờ xuất hiện từ yêu ,....
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top